Phần 2 - C.48: Những năm tháng đó
Chiều tối trên bãi biển đèn được thắp sáng trên khắp bãi biển, gió lạnh thổi ùa vào từng đợt, từng đợt, sóng biển từng con gối lên nhau và xô vào bờ, trên bãi có có một người con trai mặc quần áo chỉnh tề và ướt sủng ngất xỉu trên bãi cát, từng con sóng xô vào táp lên người anh. Một cô bé 16 tuổi đang nghịch ngợm vui đùa với anh trai trên bãi cát thì chạy tới bắt gặp người con trai bị thương đó, cô bé liền la lên thông báo cho cha mẹ, chàng trai kia được đưa vào bệnh viện gần đó, cấp cứu. Ca cấp cứu kéo dài tới sáng, y tá chạy ra chạy vào rất nhiều lần, gia đình chàng trai biết cũng tới. Trong phòng cấp cứu, nhịp tim trong điện tâm đồ rất nhiều lần giảm xuống 0 rồi lại tăng lên, huyết áp cũng thế.
Cửa cấp cứu ở ra, người ra không phải bác sĩ mà là y tá, y ta đem ra 1 tờ giấy.
- Ai là người nhà bệnh nhân!_ Y tá hỏi.
Thì 1 người đàn ông trung niên và 1 người phụ nữ trung niên lên tiếng, y tá đi lại đưa cho 2 vợ chồng ông bà tờ giấy này. Nhìn vào 3 chữ "Giấy cam kết" người phụ nữ không suýt ngất đi.
- Bệnh nhân giờ rất nguy cấp, rất nhiều lần nhịp tim bệnh nhân không đập nữa nên chúng tôi mong người nhà bệnh nhân kí vào giấy này._Y tá nói.
Người đàn ông rung rung cầm bút lên và kí vào, y tá cầm tờ giấy đi vào, cửa phòng cấp cứu lại đóng lại, người phụ nữ khóc òa lên.
- Con ơi là con, tại sao ra nông nỗi này, vì 1 đứa con gái như thế có đáng hay không?
Trải qua 10 tiếng cấp cứu chàng trai được đưa vào phòng hồi sức nhưng không lâu lại đưa vào phòng phẫu thuật và giấy cam kết được đưa tới cha mẹ anh, gần 5 lần như vậy nhưng cuối cùng những ca phẫu thuật thành công nhưng chàng trai rơi vào hôn mê sâu. Theo như lời bác sĩ thì rất có khả năng chàng trai đó trở thành người thực vật suốt đời. Dù phẫu thuật thành công nhưng phần não anh bị chấn thương và tích máu bầm ở đại não nơi không thể phẫu thuật, chỉ có thể chích thuốc và trong vào may rủi khi máu đó tan thì chàng trai đó tỉnh lại và người đó không ai khác chính là Khánh Anh.
Gia đình cứu Khánh Anh là Kì An, để đền đáp cha mẹ Khánh Anh đã cho gia đình Kì An số tiền lớn nhưng cha Kì An không nhận. Nhưng sau này khi gia đình Kì An làm ăn, gia đình Khánh Anh đã giúp nhờ đó gia đình Kì An mới giàu có như ngày hôm nay.
Bệnh tình của Khánh Anh giống như cơn mưa trời lại sáng, kì tích xuất hiện trong cuộc đời anh lần nữa khi máu bầm hoàn toàn tan biến và không để lại 1 chút di chứng gì có điều anh hoàn toàn mất đi trí nhớ về mọi thứ giống như đứa trẻ học lớp 5. Duy Tuấn và Tuấn Anh kiểm tra trí nhớ và cố gắng phục hồi cho anh rất nhiều và học được tất cả. Sau 2 năm anh trở lại là anh, quản lý sản nghiệp nhưng dù thế anh chưa bao giờ quên người con gái ấy. Chưa quên bởi vì anh hận, rất hận. Sau vụ tai nạn gia đình anh thân với gia đình Kì An hơn. Kì An thường xuyên đến nhà anh chơi.
- Cho em này, em nuôi đi._ Anh đưa chú chó cho Kì An, lúc đó Kì An nghĩ anh có tình cảm với cô bé nên cô bé hiểu lầm.
- Cảm ơn anh, em sẽ nuôi nó thật tốt.
. . .
Cảm giác ướt át di chuyển từ má anh lên mặt anh. Bên tay anh là tiếng cười khúc khích của Bảo Vy. Anh với tay ôm kẻ đang làm bậy trên mặt anh vào lòng mặc dù vậy mắt anh vẫn nhắm tịt. Khi anh ôm vào lòng thì tay anh không cảm nhận được sự mềm mại của da thịt đâu thay vào đó là mượt mà của nhúm lông, anh nhíu mày mở mắt thấy poodle, đối diện với anh là Bảo Vy đang ngồi cười khúc khích. Anh buông tay để Poodle chạy đi, nhanh sau đó anh với tay kéo cô lại ôm vào lòng.
- Không đi làm sao?_ Anh hỏi Bảo Vy. Vùi đầu vào tóc cô.
- Em mệt nên nghỉ, hơn 7h rồi đó!_ Bảo Vy rút vào lòng anh.
- Anh đi trễ ai dám trừ lương.
Bảo Vy cười cười, cả 2 đang ấm áp thì chuông điện thoại Bảo Vy vang lên. Cô đứng dậy nghe máy, sắc mặt cô trắng bệch sau khi nghe cuộc điện thoại đó, Khánh Anh cũng đã vào phòng tắm rất may không thấy.
Nghe xong cô liền đi tới trước gương tay đặt nhẹ lên bụng.
Trên bàn ăn tại bữa sáng, Bảo Vy đôi lúc trộm nhìn anh, khi anh nhìn cô thì cô né tránh, anh nhận ta cô có việc muốn hỏi anh thì anh cất tiếng hỏi. Cô giả ngơ nói không có nhưng một lát cô lại nói.
- Anh thích trẻ con không?
Động tác ăn của Khánh Anh hơi khựng lại.
- Không thích, tiếng khóc trẻ con rất khó chịu.
Đáy lòng Bảo Vy rơi xuống vực thẳm, cô thất vọng chỉ à 1 tiếng rồi thôi. Đến khi anh đi làm, cô ở nhà thu dọn bát đĩa đem đi rửa thì nhớ lại lời anh. Cô khẽ đặt tay lên bụng và nói "Không có cha không sao, con chỉ cần có mẹ là đủ".
Buổi trưa cô đem cơm tới công ty cho Khánh Anh, không thấy anh trong phòng cô ngồi đợi vừa nghe tiếng mở cửa cô mỉm cười quay ra thấy Khánh Anh cùng Kì An và một người đàn ông chừng 50 mấy bước vào. Đôi mắt to tròn mở to lên khi thấy người đàn ông đó, hồi ức đau thương của 4 năm trước như đèn kéo quân ùa về.
"cha ơi, đừng bỏ mẹ và con, cha ơi đừng bỏ gia đình"
"mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi"
"mẹ, mẹ!"
"Năm đó vì nghĩ em đã đính hôn nên Thiên Ân mới bỏ đi"
Tất cả là ông ta và người đàn bà đó, vì ông ta Thiên Ân mới chết. Vì ông ta mẹ mới đau khổ như thế. Kì An, hoá ra là con gái của người đàn bà ấy với chồng cũ nên trả trách mình lại thấy quen đến thế. Mẹ cô đã giành chồng mẹ tôi, giờ tới cô muốn giành cả Khánh Anh sao? Đừng mơ.
- Thật trùng hợp._ Giọng Bảo Vy lạnh đi không biết là nói với người đàn ông trung niên kia hay là nói với Kì An.
- Bảo Vy, đây là bác Bảo_ Khánh Anh giới thiệu.
Bảo Vy nhếch môi cười nhạt và chào ông với 1 thái độ dửng dưng. Khánh Anh biết Bảo Vy hôm nay có việc gì rất lạ không giống ngày thường.
Bảo Vy lấy hộp cơm trên bàn đưa cho anh, anh vừa nhận thì Kì An hất tay làm hộp cơm rơi xuống sàn, may thay hộp cơm đậy nắp rất kỹ nên không đổ ra ngoài. Khi Kì An làm hành động đó cả 2 người đàn ông đều gầm lên và đồng thời khom xuống nhặt, Bảo Vy né tránh bàn tay ông ta và nhặt lên. Gương mặt càng điềm tĩnh, điềm tĩnh đến nỗi khiến người ghét nhìn vào phát điên.
- Đúng là hồ ly mẹ, sinh ra hồ ly con._Bảo Vy khinh bỉ
Kì An nghiếng răng nói mày nói gì và vung tay lên ngay tức thì tay cô bị Khánh Anh chụp lấy. Khánh Anh nhắc nhở cô, cô uất ức nhìn ông Bảo, ông Bảo cũng khẽ la cô. Bảo Vy thấy màn cha dạy con như vậy cô tặc lưỡi định vỗ tay khen cha con tình thâm nhưng lười biếng, cô chỉ hỏi Khánh Anh làm sao biết ông Bảo, Khánh Anh bảo anh sẽ nói điều này sau. Ông Bảo dẫn Kì An về trước khi về Bảo Vy lễ phép chào ông và hẹn ngày gặp mặt vợ của ông, từ vợ cô cố ý nhấn mạnh. Khi ông Bảo và Kì An đi về Bảo Vy hỏi lại câu đó, anh mới nói, gia đình ông Bảo phát hiện ra Thiên Ân khi Thiên Ân gặp tai nạn và đưa vào bệnh viện nhưng không kịp. Nghe câu chuyện ấy cô cười mỉa mai nói nếu không tại ông ta thì Thiên Ân làm gì bỏ đi và gặp tai nạn. Khánh Anh không hiểu nhíu mày nhìn cô.
- Hôm nay anh đành ăn cơm nhà ăn đỡ vậy, em đem về._ giọng cô dịu dàng trở lại.
Anh không cho nói anh ăn được, dù sao cơm không đổ ra ngoài. Cô ngập ngừng thì anh mở hộp thức ăn, mùi thức ăn ngập trong mũi của anh, anh lấy đũa gấp thử phần trứng cuộn và anh thử. Khi anh gấp miếng cá thì cô nhợn.
- Em xin lỗi.
Cô bịt miệng chạy đi. Khánh Anh đâm chiêu nhìn cô.
Hết buổi trưa cô trở lại nhà, câu chuyện hồi sáng còn in rõ trên mặt cô, cô nhíu mày, tay cuộn thành nấm đấm. Cô đã cố gắng kiềm chế cơn giận sợ ảnh hưởng baby trong bụng tại sao hồi ức đau thương năm đó vẫn như cơn ác mộng vây lấy cô. Hôm nay cơn ác mộng đó rõ hơn.
- Cha, mẹ._ Bảo Vy cầm 1 tờ giấy và bao thư hớt hải chạy vào nhà.
Cô đưa cha mẹ xem, đó là giấy trúng tuyển mà nhà trường gửi cho cô. Cô đậu cả 2 trường, thật may mắn, cứ nghĩ là không đậu nổi nhưng 1 lúc lại 2 trường. Cha mẹ cô hỏi cô học trường nào, cô nói đại học A. Nghe nói trường đó sẽ đi thực tập ở nước ngoài, có thể qua Hàn và may mắn cô sẽ gặp được VIXX của cô cũng không chừng. Nghĩ thôi mà cô đã hạnh phúc đến sắp ngất rồi hihi.
- Suốt ngày cứ thích mấy thằng đó đi rồi cha gả mày qua đó luôn._ Ông Bảo xoa đầu cô.
Cô phồng má, chu mỏ phản ứng với câu nói của ông.
- Lấy ai cũng được, miễn con hạnh phúc được rồi._ Mẹ cô mỉm cười nói.
Cô bật cười ngọt ngào.
Tháng sau cô nhập học, không lâu sau trường tổ chức đi sang Hàn cô liền đăng kí đi và gặp Thiên Ân ở đó.
- Xin lỗi._ Thiên Ân đỡ cô lên.
Đẹp trai thật, không được thể hiện ra mặt.
Và giây phút đó định mệnh buột cô lại với anh, anh theo cô từ bên Hàn qua tới Việt Nam. 2 năm bên anh, nói không rung động là nói dối nhưng vì sợ tổn thương anh nên cô liên tục từ chối dù vậy trong lòng cô rất vui khi anh luôn bên cạnh.
Năm đó. . .
Bảo Vy về quê liền chạy một mạch về nhà, thấy vali đồ trước nhà, người phụ nữ đó cùng 2 đứa trẻ kia, ở trước nhà cô có thể nghe tiếng cha mẹ cô cải nhau dữ dội.
- Bà tới đây làm gì? Về đi._ Bảo Vy lạnh lùng đuổi người phụ nữ đó đi.
Bà ta chưa trả lời thì cha cô cầm vali đi ra, cô ngỡ ngàng nhìn cha cô.
- Đi thôi em._ Ông Bảo nói với người phụ nữ đó.
Cô giữ tay cha cô lại
- Cha định đi cùng người đàn bà đó! Thế mẹ con thì sao? Con không cho cha đi._ Cô lên tiếng. Đây là lần đầu cô can đảm nói với cha cô như thế. Trước giờ trong nhà, cha cô là người cô sợ nhất nhưng cũng kính trọng nhất.
Chuyện cha cô và người đàn bà đó từ cuối năm cấp 2 cô đã biết nhưng cô không nói ra, mẹ cô nhiều lần tâm sự cô cũng hiểu rất rõ. Cứ nghĩ 5 năm nay đã không còn nhưng mọi chuyện lại đổ vỡ như thế.
- Cha xin lỗi.
Ông Bảo giật tay ra.
3 từ đó của ông như một sức mạnh đẩy cô ngã xuống tận cùng của vực thẳm. Cô té bệch xuống đất, mẹ cô đi ra đỡ cô dậy, mẹ cô nói để ông đi đi. Và ông đi cùng người phụ nữ đó không ngoảnh lại.
- Cha đi con sẽ hận cha _ Bảo Vy hét lên.
Bước chân ông Bảo khựng lại, cứ nghĩ ông sẽ quay lưng nhưng vẫn đi tiếp. Khoảnh khắc bàn tay ông Bảo và người phụ nữ đó nắm lấy nhau, 1 nhà 4 người song bước mẹ Bảo Vy đã khóc và gục ngã.
- Cha ơi đừng bỏ mẹ và con. Cha ơi đừng bỏ gia đình._ Cô như đứa trẻ tội nghiệp chạy theo ông.
Hoàng Khải vừa tới thấy cô chạy đuổi theo anh cản lại. Cô khóc vật vã trong lòng anh. Bảo Vy ngay lúc này cũng muốn gục ngã nhưng lúc này cô phải mạnh mẽ vì cô còn mẹ, còn anh trai. Cô quay trở về nhà thì thấy mẹ cô ngất xỉu, cô chạy lại gọi mẹ cô.
- Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi.
- mẹ ơi, mẹ.
Hôm đó mẹ cô nhập viện. Cô cùng Hoàng Khải trải qua rất nhiều thăng trầm trong gia đình cô với cô Hoàng Khải như người anh trai, cô nợ anh nhiều lắm. Anh lo cho cô, lo cả gia đình cô rất nhiều.
Rồi khi mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả cô trở lại trường thì hay tin Thiên Ân đã đi và cô cứ vậy chờ anh, chờ cho tới 4 năm sau hay tin anh mất vì tai nạn và cái chết đó do cô gián tiếp gây ra, cô đã từng nghĩ nếu như năm đó anh đừng gặp cô thì sẽ không xảy ra chuyện, ít ra anh sẽ không đau khổ và mất sớm.
-------------------
Đôi lời:
Mình chỉ muốn nói trước giờ truyện của mình diễn biến rất nhanh bởi mình không thích lòng vòng và mình vẫn còn rất non trong việc viết truyện. Nhưng mà truyện đi tiến độ như thế này là quá chậm so với dự tính của mình. Mong các bạn sẽ thông cảm, và không bỏ chuyện bởi cao trào vẫn còn phí sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top