Phần 2 - C.47: Cố chấp

Bảo Vy vuốt lông chú chó thì thấy chú chó đó có một vết sẹo nhỏ ở dưới lòng bàn chân. Nụ cười trên môi Bảo Vy chợt đông cứng lại.

'chẳng lẽ nó là chó con 4 năm trước?'

4 năm trước

Bảo Vy đang cùng Thiên Ân trên đường về kí túc xá thì gặp mặt một chú chó chạy tới đụng trúng vào chân Bảo Vy. Bảo Vy cuối người bế chú chó lên. Ngay sau đó thì có 2 người đàn ông chạy tới.

- Đây là chó nhà tôi đi lạc, mong cô trả lại cho tôi._ một trong 2 người đàn ông đó nói.

Chó con trên tay Bảo Vy càng hoảng sợ hơn.

Bảo Vy nghe vậy nghi ngờ và nhìn Thiên Ân. Thiên Ân cũng nhìn cô.

- Ông có bằng chứng gì nói con chó này của ông?_ Bảo Vy đáp lại.

- Tao nói của tao thì là của tao.

Bảo Vy có dự cảm không lành nên ôm chú chó lùi ra sau lưng Thiên Ân và đúng như linh cảm của cô, 2 người đàn ông đó xông lên giành chú chó nhưng Thiên Ân cản lại, và họ như bọn côn đồ ra tay với Thiên Ân và chỉ mấy đòn taekwondo của Thiên Ân đã hạ gục họ, khiến họ nằm dưới đường.

Sau đi hạ họ xong, Thiên Ân nắm tay Bảo Vy, kéo cô đi. Cả 2 ngồi ở băng ghế trong công viên. Bảo Vy vừa băng bó vết thương ở dưới lòng bàn chân nó xong, hiện đang cho nó ăn.

- Tiếc thật, chúng ta đều ở kí túc xá thì sao nuôi nó!

Nói với Thiên Ân xong thì cô bồng chú chó lên đối mặt với cô.

- tao không nuôi mày được rồi, chắc tao phải cho người khác quá, mong họ sẽ chăm sóc mày tốt.

Nói thì nói vậy thôi nhưng Bảo Vy vẫn ôm chú chó đó suốt, dường như không nỡ.

Thiên Ân đột nhiên nghĩ ra cách, anh bảo cô đưa nó cho anh. Anh sẽ giao bạn anh nuôi, họ sẽ chăm sóc chú chó tốt."

Cô luyến tiếc đứa, và đó là trước một ngày xảy ra biến cố.

Khoan đã.

Nếu vậy thì Thiên Ân là. . . Không thể nào, chắc do mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Mong là mọi chuyện không giống như mình nghĩ.

- Nghĩ gì đâm chiêu vậy?_ Khánh Anh đặt tay lên vai Bảo Vy, ôm cô từ phía sau.

Bảo Vy có hơi ngẩn người, nhanh sau đó cô lắc đầu nói không có gì. Và quay lại định tra khảo anh câu hỏi hồi chiều thì chuông điện thoại anh vang lên, hình như chuyện công việc, thấy thế cô bế chú chó xuống lầu, tạo một căn nhà tạm bợ cho nó và rồi để nó ở đó, cô không lên phòng ngủ mà ghé phòng sách một chút, tìm một chút gì đó đọc để xả stress, gần đây cô bị áp lực công việc đã đành, đến nỗi kì hạn kinh nguyệt của cô đã trễ hơn 1 tháng rồi vẫn chưa tới, giờ lại thêm xuất hiện 1 Kì An giành người cô thương, thật tình não cô muốn nức ra. Nhưng ngẫm lại từ khi gặp Khánh Anh thú vui đọc sách tao nhã của cô cũng biến mất, thật tình cuộc sống của cô đều bị anh quấy đến hỗn độn. 

Bảo Vy tới giá sách lớn, cô lựa 1 cuốn sách hay, hay một tản văn để đọc, cô vừa lấy cuốn sách kia thì một quyển sổ nhỏ rớt ra. Cô khom người nhặt nó lên, mở ra thì thì là chữ Hoa, rời rạc từng chữ cái, hình như đây là tập học tiếng Hoa của Khánh Anh. Bảo Vy nở 1 nụ cười thú vị, cô cất lại quyển tản văn lên gác sách, cô cầm quyển sổ nhỏ lại bàn làm việc đọc xem. Từng nét chữ cứng như que củi đến khi uyển chuyển của Khánh Anh, suốt quá trình môi Bảo Vy chưa hề ngừng cong lên, bông hoa luôn nở lên môi cô. 

Khánh Anh nghe điện thoại xong qua thấy cô đang cầm quyển sổ học tiếng Hoa của anh lên xem, tim anh đập mạnh 1 tiếng, anh liền chạy tới giật quyển sổ lại từ tay cô, ngay tức khắc cô liền ngước mặt lên, dùng đôi mắt không cam nhìn anh nhưng ngay sau đó cô lại cong môi cười.

- Sợ mất mặt à!

Thấy cô nói vậy lòng anh nhẹ bẫng xuống, cô nói như thế tức là chưa đọc tới trang cuối, thật may anh tới kịp, nếu không bí mật anh cất giấu thời gian qua bị phơi bày ra trước mắt cô mất. 

- Đừng nghịch nữa, em ngủ sớm đi, mai còn đi làm._Anh xoa xoa đầu cô.

Cô bĩu môi, nghịch ngợm như một đứa trẻ không cam lòng đứng dậy đi ra. Đợi cô đi ra Khánh Anh   cất quyển sổ vào nơi bí mật. anh vừa cất xong thì giọng của Bảo Vy vang lên.

- 518.1314.520 , anh muốn bên em trọn đời trọn kiếp anh yêu em. tỏ tình sao?

Khánh Anh liền xoay người, Bảo Vy vô tư cười nhưng rất nhanh sau đó nụ cười cô tan biến như làn gió.

Dãy số này cô đã thấy ở đâu rồi? . . . Đây chẳng phải là dãy số mà Thiên Ân viết lên thân cây ở ngoại thành sao? Không, không thể nào? Tờ giấy trên tay cô rơi xuống, cả người cô cũng ngã khụy theo.

Một tờ giấy nhỏ khác rơi ra, trong đó có một bài toán, bài toán đó bị xóa đi nửa trên và hiện ra chữ i love you. Rất nhiều lần Thiên Ân viết ra chữ này và kêu cô đoán thử nghĩa của nó, cô vốn không thích toán và không giỏi toán nên trả lại mảnh giấy nhỏ có bài toán này cho anh. Cũng giống như ngày hôm đó, khi ra ngoại thành anh viết lên thân cây dãy số trên cô chỉ nhìn và không quan tâm tới. Vào lần sinh nhật cô, anh tặng quà cho cô, trên món quà có ghi dãy số đó cô không để tâm cũng không hỏi giờ thì cô đã hiểu. Hóa ra năm đó anh từng tỏ tình với cô rất nhiều lần nhưng cô không để tâm, là do bản tính cố chấp cứ ôm khư khư nỗi đau, không chịu rút ra khỏi vỏ bộc của quá khứ để nhìn nhận mọi thư, nhìn nhận tình cảm của anh, nhìn nhận tình trái tim mình đang dần bị anh làm thay đổi để rồi khi nhận ra thì thanh xuân đã qua, anh cũng đã đi mất còn trái tim thì đầy nhẫn tổn thương mà do chính bản thân cô tạo ra. 

Cố chấp yêu một người, cố chấp ôm khư khư nỗi đau, cố chấp không thừa nhận tình cảm  để rồi nhận đắng cay đau thương một đời. Bánh xe thời gian đã lăn không hề đợi một ai cả, nó đã lăn rất xa, dù cho cô đau thương thì sao chứ, dù cho cô nhận ra tình cảm muộn màng thì sao chứ cũng chỉ là quá khứ, bỏ lỡ đến cuối cùng chỉ là đánh mất. Cô đã khiến Thiên Ân tổn thương đến chết, bây giờ cô chẳng lẽ cũng khiến Khánh Anh trở thành nạn nhân thứ 2 của cô sao?

- Em sao vậy?_Khánh Anh lại chỗ cô.

Cô ôm lấy và, úp mặt vào ngực anh âm thầm khóc. 

Khánh Anh cảm nhận được, ngực áo ướt, anh biết chuyện gì xảy ra không nói chỉ ôm chặt cô hơn và nói "Anh vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh em, đừng khóc!". Nhưng bây giờ trong cô toàn ngập tràn bi thương nào để ý lời nói của anh. 

Khóc một hồi thì cô cũng ngủ đi. Khánh Anh từ trong phòng tắm bước ra, anh chỉ mặt một chiếc quần ở nhà thoải mái, phần trên không mặc áo, anh đi tới trước gương, vết sẹo dài trên đầu khiến anh ngừng việc lau tóc lại. Cảnh tượng chiếc xe hơi chạy lên sườn núi với tốc độ cao trong trời mưa to rồi vì thắng nhanh xe đâm vào sườn núi,  kính xe bể ra, đầu xe bị móp và bốc khói. Trong xe người con trai mặc áo sơ mi trắng, đầu và người bê bết máu cố từ trong xe thoát ra ngoài, khung cảnh trong mắt người đó mờ đi và rồi cả cơ thể anh ta rơi xuống vực và chìm xuống biển.

(Trên là hình bài toán mà Thiên Ân gửi cho Bảo Vy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top