phần 2 - C.46: Kì An
Buổi ra mắt bộ sưu tập áo cưới Those Years của An Nhiên cuối cùng cũng diễn ra. Những doanh nhân nổi tiếng mà An Nhiên quen đượ cô mời tới.
An Nhiên mặc chiếc váy đen liền thân sọc ngực vằn phối với chiếc áo jacket da bụi bụi bên ngoài cùng với đôi giày cao gót, hôm nay cả người cô diện nguyên cây đen. Hoàng Khải mặc áo sơ mi đen, cổ áo thêu hoạ tiết, cùng với chiếc quần tây giày da. Đi chung với Hoàng Khải là Khả Hân mặc một chiếc blazer xanh navy khoác ngoài váy trắng, sandals cao gót tông nude. Có cả Duy Tuấn và Tuấn Anh cũng đến dự. Hoàng Khải giới thiệu Khả Hân cho An Nhiên biết. An Nhiên bận rộn chào hỏi xong thì vào hậu trường lo công việc.
- An Nhiên còn quá ngây thơ. Tuy chịu nhiều đau thương nhưng em ấy giống Bảo Vy không thể bảo vệ bản thân được có lẽ sau này anh sẽ cực._ Khả Hân tin tường nhìn ra rồi nhận xét cho Hoàng Khải nghe.
Hoàng Khải thừa nhận An Nhiên rất ngây thơ nên mới tin vào lời của Khánh Anh ngày hôm qua. Nhắc tới chuyện hôm qua anh cực kì tức giận, Khánh Anh chơi một vố đau khiến anh mất cả hình tượng trước mặt An Nhiên. Nhưng anh nghĩ không lầm là Bảo Vy đầu sỏ vì trước đêm đó Khánh Anh than phiền với 2 người bạn còn định hành hung anh là anh chỉ cách thậm chí anh bán đứng cả Bảo Vy để giờ nhận về vố đau như thế rất đáng hận
Nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện. Khánh Anh trông chiếc áo sơ mi đem, cavat đen rồi bộ vest màu nâu đỏ đi cùng Bảo Vy tới. Cặp đôi này gây sự chú ý cho mọi người. Bảo Vy mặc áo choàng oversized với chi tiết vai vuông vức, quần jeans và boots da. Cô cũng không quên nhấn nhá phụ kiện với một chiếc vòng statement ánh kim trông cực kì sang chảnh. Vừa đến An Nhiên ra chào hỏi 2 người, Bảo Vy được An Nhiên dẫn vào hậu trường. Bảo Vy ngỡ ngàng với những chiếc váy cưới.
- Là bộ sưu tập váy cưới nhưng sau tên lại buồn vậy?_ Bảo Vy không hiểu tại sao An Nhiên lại đặt tên đó.
- Tuỳ theo mỗi người nghĩ thôi với bạn thì buồn những với những cặp đôi sắp cưới thì đó là kỷ niệm._ An Nhiên mỉm cười giải thích. Cô còn bổ sung thêm rằng cái tên họ không bao giờ để ý đến đâu bảo Bảo Vy đừng lo.
- Em thích váy cưới lắm sao?
- Ừm, từ nhỏ em ước mỉnh được mặc thử nó dù chỉ 1 lần.
- Cũng không lâu nữa em sẽ được mặc nó thôi.
Bảo Vy say mê nhìn nó rồi chợt nhận ra, cô quay sang nhìn, là Khánh Anh, anh vào đây từ lúc nào vậy.
Cô đẩy anh ra không cho anh vào lúc đẩy anh ra thì cô thấy một bóng người. Nỗi đau trong tim cô nhói lên gương mặt cô thẩn thờ. Khánh Anh thấy lạ liền nhìn theo hướng cô đang nhìn anh thấy Vương Vỹ. Bảo Vy lắc đầu xua tan đi hình ảnh trong quá khứ. Tuy đã hết tình cảm, mọi thứ đều dành cho Thiên Ân và Khánh Anh nhưng nỗi đau mà Vương Vy mang cho cô vẫn không nguôi cả kỷ niệm vui vẻ năm cấp 3 cũng vẫn còn.
Bảo Vy đi ra vì buổi biểu diễn sắp bắt đầu nhưng hôm nay những nỗi buồn cứ tìm về khi gặp người 'từng' là bạn thân của cô năm cấp 3. Cả người cô đột nhiên run lên. Khánh Anh thấy không ổn định ôm lấy cô
vào lòng thì cô lại vụt chạy khiến anh chạy đuổi theo.
Bảo Vy cấm đầu chạy cô va phải một người. Người đó nhìn cô chưa kịp nói gì thì cô đã bỏ chạy tiếp. Khánh Anh lấy xe đuổi theo cô. Đúng như anh đoán nơi cô đến là ngoại thành.
Cô băng qua cánh đồng lau đi tới gốc cây đó.
- Bảo Vy._ Khánh Anh gọi cô.
Cô quay qua ôm lấy anh vào lòng và bật khóc như một đứa trẻ. Một cơn gió thổi qua một bông hoa nhỏ màu tím rớt xuống tóc cô. Khánh Anh vỗ dành cô. Ánh mắt anh vô tình thấy dòng chữ năm đó. Anh im lặng đợi Bảo Vy khóc xong thì anh hỏi. Cô không giấu kể mọi chuyện cho anh nghe.
- Em nghĩ em đã đủ mạnh mẽ để đối diện nhưng hoá ra không thể. Năm cấp 3, có nhiều đêm em mơ em và người bạn đó làm hoà nói chuyện cùng nhau nhưng hoá ra lại là mơ.
Bảo Vy ngã đầu vào vai anh.
Khanh Anh nhói lòng, anh nghĩ anh thật sự là quá may mắn khi có được những người bạn tốt còn cô thì luôn chịu những thiệt thòi. Tình bạn đối với Bảo Vy quan trọng như gia đình nhưng đôi khi những điểm đó lại lợi dụng cô.
- Có những mối quan hệ chỉ một khoảng thời gian kết thúc. Nếu em và người bạn đó đã không có duyên thì thôi đừng luyến tiếc làm gì. Đừng buồn nữa, có anh ở đây hạnh phúc ở đây_Khánh Anh khẽ khàng khuyên cô. Anh lau nước mắt cho cô. Môi anh hôn lấy cô.
Em đã đau khổ nhiều rồi, sẽ không sao nữa, anh sẽ bù đắp mọi thứ cho cô.
Nụ hôn của họ một lúc lâu mới kết thúc. Khánh Anh nhìn lại nơi đây, Bảo Vy nhận ra nơi đầy là của Thiên Ân và cô, Khánh Anh đến sẽ rất đau lòng. Khánh Anh nhặt một viên đá nhỏ đi lại gốc cây. Bảo Vy thấy anh đi lại gốc cây về phía dòng chữ đó cô bất ngờ định ngăn cản nhưng quá muộn.
Khánh Anh ghi thêm dòng chữ ở trên dòng chữ đó.
'Khánh Anh & Bảo Vy mãi mãi bên nhau'
Bảo Vy khẽ cười anh, nói anh con nít. Khánh Anh ôm lấy cô vào lòng
Lúc Khánh Anh đưa Bảo Vy về thì sự kiện cũng đã kết thúc. Nhân viên đang dọn dẹp, mọi người cũng đã về hết chỉ còn vài người bọn họ. Duy Tuấn đương nhiên sẽ hỏi 2 người họ bị sao vậy? Khánh Anh chưa kịp trả lời thì.
- Kang Yeong oppa.
Một giọng nữ vang lên, mọi người quay qua. Cô gái đó chạy tới ôm chầm lấy Khánh Anh.
- Em về rồi, vợ tương lai của anh về rồi đây!
Bảo Vy như hoá đá tại chỗ. 3 chữ 'vợ tương lai' đập vào tai cô. Nhìn biểu hiện của Bảo Vy thì Duy Tuấn và Tuấn Anh không khỏi nhìn nhau như ý nói 'không xong rồi'.
Khánh Anh đẩy cô gái đó ra, định lại giải thích thì tay anh bị cô gái đó ôm.
- Cô bé đó là ai vậy?_ Bảo Vy bình tĩnh nói nhưng lời nói lạnh giá đến thấy xương. Duy Tuấn và Tuấn Anh ở bên lạnh gáy.
- Đương nhiên là vợ sắp cưới của Kang Yeong oppa rồi. Đúng không oppa!_ Cô gái đó nhỏ hơn Bảo Vy 2 tuổi dường như vừa ra trường.
- Vậy à!_ chỉ 2 chữ bình thản đó thoát ra
- Bảo Vy mọi thứ không phải vậy đâu em đừng tin._ Đáng lẽ Khánh Anh giải thích nhưng Duy Tuấn lại giải thích.
Bảo Vy liếc Duy Tuấn. Gương mặt trở nên lạnh lùng vô cảm, thần thái đến bức người.
Cô gái đó quạo nói 'tại sao lại không phải còn nói gia đình đôi bên đã sắp xếp hết rồi cả oppa cũng đồng ý rồi'.
- Tôi không hỏi cô, tôi hỏi chủ tịch Du.
Mùi thuốc súng nồng nặc trong không gian khi cái cách gọi 'chủ tịch Du' vang lên. Duy Tuấn và Tuấn Anh lùi ra sau giống như né thuốc súng. Khả Hân cũng thấy thú vị, cô khoanh tay xem Bảo Vy xử lí như thế nào. Nếu không được cô sẽ xử cô bé này. Cô ở ẩn không có nghĩa là nhìn người khác đàn áp bạn bè cô. Bảo Vy được cô coi như em gái.
Riêng Hoàng Khải lo phụ An Nhiên.nên không có ở đây, Chí Liên cũng rất thích thú khi Bảo Vy có 1 tình địch, nhìn cô bé đó cũng không phải dạng hiền lành gì.
- Về nhà thì anh sẽ giải thích với em sau._ Khánh Anh nắm tay cô.
Bảo Vy nhìn cô gái đó, cô gái đó nổi điên lên. Giật tay 2 người ra. Bảo Vy đoán trước sự việc này nên không bất ngờ mấy.
- Thì ra mấy tháng về đây đã bị cô dụ dỗ oppa. Cha mẹ cô không biết dạy dỗ cô hay sao mà đi giựt chồng người khác?
Cô bé đó cũng không vừa gì, chưa gì đã mắng nhiếc Bảo Vy.
Với tháng độ tức giận đó cô chỉ bình thản nói cô không có cha.
Mọi người đứng hình.
- Người nên cần giáo dục lại chính là bản thân cô. Tôi không biết gia đình 2 bên như thế nào nhưng tôi chắc rằng lúc tôi và Khánh Anh quen nhau cô lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ học cấp 3 thôi. Tôi nghĩ anh ấy đồng ý là vì lúc đó anh ấy đang hận bởi hiểu lầm tôi. Bây giờ chúng tôi hạnh phúc lại rồi nên tôi e anh ấy chưa chắc đã chịu cưới cô nhóc tính cách như cô.
Bảo Vy quay lưng đi, thái độ lạnh lùng sang chảnh khiến người khác tức ói máu. Khánh Anh cũng đi theo Bảo Vy. Cô gái đó chạy theo giựt tay Bảo Vy lại khiến Bảo Vy hơi giật mình với thái độ thiếu văn hoá đó.
Cô nhóc đó tức giận hỏi Bảo Vy tính cách như thế nào mới xứng, còn nói tính như Bảo Vy mới xứng sao? Bảo Vy không hơi đâu trả lời cô kéo tay ra nhìn cô gái đó với thái độ khiến người khác tức chết. Cô bé đó chưa chịu dừng, muốn gây chuyện cho mọi người chú ý hay sao mà luôn ngăn cản Bảo Vy lên xe.
- Đủ rồi Kì An. Em quậy như vậy đủ chưa?_ Khánh Anh im lặng nãy giờ cũng đủ rồi. Anh lạnh lùng lên tiếng.
Kì An?
Cái tên này cô nghe ở đâu rồi?
Khánh Anh lên xe láy xe đi, Bảo Vy lại chìm vài suy nghĩ đâm chiêu. Về tới nhà Bảo Vy lẳng lặng đi lên lầu, cô cởi áo khoác ra nhẹ nhàng đặc lên giường. Khánh Anh đi lên vừa bước tới cửa thì một chiếc gối ném ra. Anh né nhưng lần lượt những thứ khác ném ra.
- Du Khánh Anh, anh là đồ lừa gạt, anh một là đi đâu hai là ngủ ngoài sofa cho em.
Bảo Vy đi tới đóng cửa cái rầm, khoá trái cửa lại.
Bình tĩnh là giả?
Không ghen là giả?
Thờ ơ cũng là giả?
Thử hỏi một cô gái trẻ hơn mình, nhào vào lòng người mình yêu rồi tự xưng là vợ tương lai, vợ sắp cưới không ghen sao được. Còn ngang nhiên tách tay của mình ra ôm cánh tay người mình yêu. Xin lỗi lúc trước Khánh Anh tàn nhẫn với cô cô không trả thù là cô cam chịu không phải ngu ngốc, cô vì hối hận không cái chết của Thiên Ân liên quan đến cô nên cô im lặng chấp nhận sự trả thù. Bây giờ cô bị Khánh Anh ăn sạch, nuốt không còn một miếng xương thì xuất hiện cô vợ sắp cưới cô vô tình trở thành tiểu tam. Mà cuộc đời cô ghét nhất cái tên đó nên nghĩ sao cô không tức giận. Cô không phải thiên thần chỉ là 1 người con gái bình thường yêu thương người mình yêu, giành lại những gì đáng thuộc về mình.
Bảo Vy vào phòng tắm, tắm nước lạnh rửa sạch sự bực bội nhưng khói vẫn bốc lên ở đỉnh đầu cô hình ảnh lúc sáng khiến cô tức giận không thôi. Cô hét lên trong tức giận.
- AHHHHHHHHHHHH
Khánh Anh ở bên phòng đọc sách cũng giật mình khi.nghe cô hét. Trước giờ chưa bao giờ thấy cô tức giận như thế, chưa bao giờ.
Khoản chiều tối Bảo Vy rời khỏi phòng. Cô hỏi người làm Khánh Anh đâu thì nói rằng anh đã rời khỏi nhà từ trưa. Bảo Vy giận anh không thèm quan tâm anh đi đâu, cô bỏ ra ngoài.
Bảo Vy đang dạo phố thì thấy một chú chó poodle chạy tới chân cô. Cô nghĩ nó có chủ rồi nên bỏ đi ai ngờ nó đi lũng thũng theo cô. Cô bế nó lên, mỉm cười nhìn nó.
- Tại sao mày lại theo tao? Chủ mày đâu?
Chú chó vang lên tiếng 'uông uông'
- Mày đói rồi phải không?
Poodle: 'uông uông'.
Bảo Vy bật cười, trong lòng tan biến bao tức giận lúc sáng. Cô bế chú chó vào cửa hàng thức ăn cho thú cưng. Cô mua một bịch bánh quy của chó cho nó ăn. Cô bế nó ra một băng ghế đút bánh quy cho nó ăn. Thấy nó đánh thương không nơi nương tựa nên đem nó về nhà.
Lúc về nhà anh ôm nó trong tay, nâng niu nó. Đút bánh cho nó ăn, Khánh Anh từ bên ngoài đi vào thấy Bảo Vy ôm con chó không quan tâm đến anh.
- Em nhặt nó ở đâu vậy?
- Ngoài đường. Nó đáng yêu quá phải không?_ Cô cưng chú chó đó rất nhiều.
Cô vừa buông nó ra thì nó chạy tới chỗ của Khánh Anh. Khánh Anh nhìn nó rất quen.
- nếu anh nói chuyện này em còn thích nó nữa không?
- Sao?
- Đây là Poppy chó của anh em Kì An._ Khánh Anh xoa xoa đầu nó.
Bảo Vy khựng lại, lát bế nó lên cô nói vậy thì cô sẽ bắt cóc nó mà nuôi luôn.
- Poppy từ nay mẹ sẽ nuôi con, con chịu không?
Poppy: uông uông.
Bảo Vy khựng lại như nhận ra một điều cô quay qua nhìn anh.
- Đừng nói với em là anh tặng cô ta con chó này đấy nhé!_ Bảo Vy liếc anh.
Mồ hôi trên trán Khánh Anh xuất hiện.
- Hửm._ Bảo Vy cao giọng.
- Anh. . . Anh đi tắm đây.
Khánh Anh né tránh, đứng dậy đi lên phòng. Bảo Vy nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi và quay lại mỉm cười với chú chó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top