Phần 2 - C.44: ăn sạch
Khánh Anh hơi cao giọng khiến cô hơi sợ, cô lùi vào tút trong thành giường. Anh tưởng bản thân không nghe rõ nên kêu cô lặp lại câu hỏi?
- Chỉ cần anh thừa nhận, là gay cũng được hay bi cũng được em sẽ hết mình giúp anh và Hoàng Khải_ Bảo Vy hơi sợ anh, nói trắng ra trước giờ cô luôn sợ anh.
- Ai nói với em điều đó?_ Khánh Anh tiến về phía cô, cô hơi run. Cô nghĩ có khi nào anh bóp cổ cô không?
Cô cố gắng bình tĩnh nói không ai cả, là do cô tự nhận ra là 4 năm qua anh và Thiên Ân cùng với Hoàng Khải xem cô là bình phong thôi.
- Em cũng là hủ nữa, không sao em sẽ ủng hộ 2 người chỉ cần nói ra hết đi. 4 năm qua Thiên Ân mất Hoàng Khải đau khổ hơn cả em.
Khánh Anh bị cô chọc giận, anh lạnh lùng nói Thiên Ân chết Hoàng Khải còn vui hơn gì. Bảo Vy vội vàng giải thích, nói anh hiểu lầm Hoàng Khải rồi, cô còn kêu anh buông bỏ hận thù đi, chính hận thù của anh đang giết chết tình yêu giữa anh và Hoàng Khải.
Khánh Anh thật sự bó tay, anh nhận ra Bảo Vy dù trưởng thành như thế nào cũng chỉ là cô nhóc gần 25 tuổi. Cái gì mà hủ nữ? Tại sao cô lại nghĩ những chuyện sâu bọ như thế! Anh thấy cô đang bị anh hù doạ đến sơ, anh tiết chế cảm xúc xuống. Nhẹ cầm càm cô.
- Anh gay hay không chẳng phải em đã thử rồi sao?
Lưu manh! Cực kì lưu manh
Cô đỏ mặt hất tay anh ra, thẹn quá hoá giận nhưng cố gắng bình tĩnh.
- Anh cũng đã nói là đêm đó anh bị bỏ thuốc rồi còn gì
- Anh còn chưa đưa bằng chứng mà em tin đến vậy sao?_ giọng của Khánh Anh trầm xuống cực kì quyến rũ nhưng cũng rất đáng sợ.
- Khánh Anh, anh đừng ngụy biện nữa. Chỉ cần anh thừa nhận thì sẽ không đau khổ? Thời đại giờ rất văn minh mọi người không còn kì thị nữa. Với lại. . . Anh nói thật em sẽ không hoang tưởng đến tình yêu của Thiên Ân và anh nữa._ Giọng cô nhẹ xuống. Hơi buồn.
Anh nên vui hay nên buồn khi thời gian qua anh làm mọi chuyện mà cô vẫn còn nhớ Thiên Ân.
- Đầu óc em bình thường đã rất ngốc nhưng hôm nay thật sự rõ ngu ngốc.
Anh chửi cô ngu ngốc, cô biết cô không thông minh bằng ai nhưng cũng không xúc phạm cô như thế.
- Em ngu ngốc, em hoàn toàn không thông minh bằng Hoàng Khải, cũng không hoàn hảo như anh ta nên anh đi tìm anh ta đi._ Cô tức giận mắng anh.
Trước giờ chưa có người con gái nào dám mắng anh như thế, cô cũng chưa từng vậy mà bây giờ lại mắng anh vì Hoàng Khải, chết tiệt.
Anh lấy đồ vào phòng tắm thay, rồi đi ra cầm áo khoác theo. Cô hỏi anh đi đâu vậy anh lạnh lùng nói vì anh là gay nên anh đi tìm đàn ông để giải toả nỗi buồn. Anh bỏ đi ra khỏi phòng đóng cửa một tiếng rõ to. Bảo Vy kìm lòng không được đi xuống nhà dưới nghe tiếng xe vang lên rồi chạy ra khỏi cổng. Cô cũng vì sỉ diện mà đi lên phòng.
Đã 12h giờ đêm cô vẫn chưa ngủ, anh cũng chưa về cô rất muốn gọi điện thoại cho anh nhưng hồi thì lại không, cô nhìn điện thoại mà chần chừ. Trước giờ cô chưa bao giờ thấy anh nổi nóng như thế với cô, lúc trước chỉ lạnh lùng tàn ác nhưng chưa nổi nóng vậy mà hôm nay. . . Nhưng mà anh chỉ cần nói ừa thì được rồi cần gì phải nổi nóng với cô như thế. Cô nhìn điện thoại một lúc mới cầm lên địnn nhấn số anh gọi thì cửa phòng vang lên tiếng mở cửa, Duy Tuấn và Tuấn Anh dìu anh vào, anh say bí tỉ. Đặt anh lên giường.
- Cái tên này hôm nay lại say đến như vậy? Hai người cãi nhau sao?_ Duy Tuấn hỏi.
Bảo Vy gật đầu.
- Nó buồn lắm đó, khi nào tĩnh 2 đứa nói chuyện đàng hoàng đi._ Tuấn Anh dặn.
- Cái gì mà nó luôn miệng nói nó là gay, thằng này điên rồi. Thôi bọn anh về._ Duy Tuấn chào tạm biệt.
Cả 2 người họ về, Bảo Vy nhìn ra cửa sổ thầy xe họ rời đi rồi nhìn lại Khánh Anh, cô cũng hạ quả rồi cũng không hơi đâu cải nhau về chuyện vô lí đó nữa.
- Bọn anh diễn sâu quá đó._ Bảo Vy khoanh tay nói.
Nhưng Khánh Anh không nhúc nhích. Ngủ như chết. Bảo Vy nghĩ anh không diễn nên đi lại cởi giày cho anh, thay đồ ngủ cho anh. Cô cởi áo sơ mi anh ra, cả người anh nồng nặc mùi rượu. Cô để sơ mi dưới sàn, sơ mi cởi xong đến quần. Cô cắn môi suy nghĩ, chần chừ một lúc thì cởi nút ra, vừa cởi thì tay cô bị anh đột nhiên chụp lại khiến cô giật mình.
- Anh muốn tắm, tắm cho anh _ Anh đứng vậy, loạng choạng kéo cô vào phòng tắm.
Anh mở vòi sen, nước ở trên vòi xả xuống ướt cả người cô và anh. Chiếc áo thun ba lỗ màu trắng trở nên trong suốt khi nước xả xuống. Anh cũng mở vòi nước ở trong bồn. Những giọt nước lăn tăn trên cơ thể anh khiến nó đẹp đến mê người khiến Bảo Vy không kìm được mà khẽ nuốt nước bọt.
Bảo Vy mày thật đáng khinh bỉ, chẳng phải mày đã nhờn với trai đẹp rồi sao? Sao hôm nay mày lại có biểu hiện xấu hổ như thế cơ chứ? Bảo Vy thầm mắng bản thân.
Nước nóng làm cho da của Bảo Vy trở nên đỏ hồng, khiến má của cô cũng như thế. Khánh Anh thích thú khi chơi đùa với cô.
- Vì anh là gay nên bây giờ chúng ta là chị em, tắm chung sẽ không sao?
- Anh không say?
- Muốn say nhưng không thể.
Khánh Anh trơ trẽng cởi quần xuống trước mặt cô. Cô che mặt hét lên.
- Du Khánh Anh anh thật là lưu manh.
Anh leo vào bồn tắm, kéo cả người cô theo. Cả người cô nằm trên cơ thể loã lồ của anh. Bồ tắm không nhỏ dư sức chứa cả 2 người.
Cô nhấm mắt đánh anh tới tấp. Thiện tại, cô đang ngồi trên người anh, cô cảm nhận được cả thứ kinh dị đó.
- Anh là gay mà, em sợ gì? _ Anh còn lưu manh phụ hoa thêm rằng 'chẳng phải lúc trước em tắm cho anh hoài đó sau, chuyện gì mà em với anh chưa trải qua, em cũng đã gần 25 tuổi rồi còn gì?'
Đáng sợ! Khánh Anh bây giờ cực kì đánh sợ.
Nhưng lưu manh thì thuộc đẳng cấp.
- Em chưa bao giờ gần gũi quá mức với người đàn ông nào như thế.
- Chính miệng em nói anh là đàn ông vậy sao lúc nãy nói anh gay
Một con cừu non đã sập bẫy, xin chúc mừng.
- Nhưng mà thật sự vậy mà. . . Ưm.
Cô vừa nói xong bị anh khoá môi lại. Tay anh ôm lấy eo cô mặc cho cô đẩy như thể nào cũng không thể đẩy ra. Cô muốn cắn lưỡi anh nhưng lại sợ trúng luôn cả lưỡi cô. Bây giờ anh thật sự làm cô sợ. Anh nhận ra cô đang rất sợ anh nên liền buông cô ra. Anh lặp lại lần nữa rằng anh không phải gây. Cô vẫn cứng đầu nói lỹ lẽ về suy nghĩ sâu bọ của cô bao năm qua. Anh nói là cô bức anh. Cô không hiểu mô tê gì thì lại bị anh hôn, môi anh khoá môi cô, tay anh cũng khoá tay cô. Ký ức đêm sinh nhật anh hiện về, cô run sợ nhưng anh mặc kệ, cô khóc anh đột nhiên ngừng lại. Ôm lấy cô xin lỗi. Cô hỏi anh sao lại làm vậy với cô. Anh nói là do cô cứng đầu không nghe anh, cô tức giận đánh anh. Anh đau xót ôm cô vào lòng. Anh hỏi cô đã tin anh chưa? Cô cũng không dám nói không tin. Nhưng dù mọi việc êm xui thì tư thế và không khí trong phòng tắm cực kì mờ ám. Cô đứng dậy kéo khăn lên che cơ thể và bước ra khỏi phòng tắm thay đồ. Khánh Anh cũng đứng dậy, với lấy khăn lau khô cơ thể mặc áo choàng tắm đi ra. Anh vừa mở cửa thì thấy cô thể trần trụi của cô khi cô vừa trút quần áo ướt xuống khỏi cơ thể. Cô quay sang thấy anh lại hét lên, anh đi tới bịt miệng cô lại. Hàng ngàn tế bào trong đại não đều vang lên 3 chữ 'không xong rồi'. Cô run rẫy.
- Em sợ anh ăn em?_ Khánh Anh lại còn hỏi.
Cô gật đầu lo sợ.
- Sao em lại sợ?_ Khánh Anh không hiểu cô lại sợ.
Cô lắc đầu không biết, nhưng có lẽ vì đau, cô rất sợ đau.
Anh nghe cô nói liền bật cười, gian tà nói lần này sẽ không đau nữa. Ôm lấy cô mà hôn, anh không cưỡng ép như lần trước mà lần này lại dụ dẫn cô. Con cừu non như cô đã bị con sói xám dụ dỗ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Hôn dọc vào cổ cô và đi xuống.
- Khoan. . . Khoan đã._ cô lên tiếng.
Anh nhìn cô.
- Em muốn thấy xương quai xanh của anh.
Khánh Anh cười tà ác và mở dây áo ra, áo tắm rớt xuống. Cơ thể hoàn hảo của anh hiện ra, xương quai xanh anh rất đẹp, đẹp hơn cả cô. Cô thầm trách trời không công bằng. Một suy nghĩ biến thái nảy ra khiến cô làm theo. Cô chòm người dậy cắn vào xương quay xanh của anh khiến anh đau đến nhăn mặt. Vừa cắn xong cô thấy cái vật to lớn kia liền đỏ mặt gục đầu vào ngực anh. Anh bật cười về thái độ của cô.
- Bảo Vy._ Giọng anh khàn đi và gọi tên cô hấp dẫn như rượu van
Cô nhìn anh, mặt cô vẫn còn đỏ.
- Đồng ý cho anh chứ
Chẳng phải anh cướp một lần rồi sao mà còn hỏi?
Không biết ma xui qủy khiến kiểu gì khiến cô đồng ý. Anh mỉm cười hài lòng.
Màn đêm yên tĩnh và lạnh lẽo nhưng nhiệt độ trong phòng cứ tăng và không ngừng vang lên những âm thanh cho đến sáng.
Hôm nay là chủ nhật, Bảo Vy mệt mỏi nằm gọn trong lòng anh ngủ cho tới trưa. Anh cũng ôm chặt cô nhưng thức từ rất sớm. Thật sự anh rất muốn ăn cô từ lâu, anh biết cái bóng hôm sinh nhật cô còn ám ảnh cô nên không thể vậy anh đành nhịn. Cũng nhờ hôm qua cái suy nghĩ sâu bọ của cô mà anh mới được ăn no như thế. Nhưng có biết để cách mạng thành công anh lại phải bày ra nhiêu trò không?
Tối hôm qua sau khi rời khỏi nhà anh cực kì tức giận tới pub, gặp Hoàng Khải và 2 người bạn của anh. Anh xông tới trút lên đầu Hoàng Khải mọi thứ suýt nữa đánh Hoàng Khải, may nhờ 2 người kia cản lại nếu không anh đánh Hoàng Khải mất rồi. Thế nên mọi kế hoạch tối qua là của Hoàng Khải để bù đắp lỗi oan mà anh bị Khánh Anh trút. Sau việc này Khánh Anh nhìn Hoàng Khải một con mắt khác, Hoàng Khải giỏi.như thế mà nhờ anh làm gì nữa????
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại Bảo Vy vang lên, cô giật mình tỉnh giấc, đau nhức ngồi vậy một tay giữ chăn, tay cầm điện thoại, là số Hoàng Khải. Khánh Anh thấy tên liền nhíu mày, Bảo Vy nghe máy không lâu sau thì cô nhìn Khánh Anh bằng đôi mắt khác thường.
- Anh ấy muốn nói chuyện với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top