Phần 2 - C.41: tìm thấy nhau thì được gì?
An Nhiên có mở một tiệm cafe cho riêng mình. Tiệm cafe đó rất nổi tiếng của giới trẻ ở thành phố những cặp tình nhân cũng thường hay đến đây vào các ngày chủ nhật. An Nhiên lúc trước đi làm chỉ đến đây vào chủ nhật còn mọi hôm là cha mẹ cô quản lí thay cô.
An Nhiên vừa bước vào quán thì thấy nhân viên nam đứng xì xầm còn nhân viên nữ thì không thấy đâu hết. Đột nhiên 1 nhân viên nữ chạy ra thấy cô.
- Chị ơi có một vị khách muốn gặp chị, anh ấy muốn chị pha tách cafe cho anh ấy._ nhân viên nói.
An Nhiên nhíu mày, là ai mà muốn cô phải tự tay làm? Là Hạo Nhiên sao? Không, nhân viên của quán biết Hạo Nhiên. Giờ Hạo Nhiên cũng không còn ở đây, anh cũng đi công tác hay đi tìm cô vì anh không hay cô về Việt Nam.
Cô đi vào trong thấy cả 1 đám nhân viên nữ đứng chụm lại ở bàn đối diện đó. Từ xa cô thấy bóng lưng mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đậm nhìn rất quen. Cô đi lại nhìn mặt vị khách đó thì. . .
- Steven? Sao anh biết quán của tôi?
- Cũng may em không gọi tôi là chú ở nơi này._ Hoàng Khải cười, các cô nhân viên hét lên.
An Nhiên giờ mới hiểu hiệu ứng của mỹ nam xuất hiện trong quán là sao? Nhưng quán cũng đâu phải mình Hoàng Khải là mỹ nam đến quán lần đầu, trước đó có rất nhiều mà?
- Như trả ơn tôi bữa ăn hôm qua, em có thể làm cho tôi một tách cafe do chính tay em pha được không?
Cô biết ngay thế nào cũng đòi mà.
- Tôi định tặng anh một thứ khác nhưng thôi coi như tôi tặng anh miễn phí 2 thứ vậy?
- thứ gì?_ gương mặt anh nhìn cô, đám nhân viên hét lên. Cô
bật cười và nhìn sang nhân viên, ánh nhìn không nghiêm trọng, rất bình thường nhưng nhân viên cũng giải tán.
- Một lát anh theo tôi thì sẽ biết.
An Nhiên đứng dậy đi vào quầy pha chế. Cô đeo tạp dề vào, tóc buột kiểu trái bí vì vệ sinh.
- Em không hỏi tôi uống loại cafe nào mà tự làm sao?_ Hoàng Khải đi theo cô vào tới trong quầy pha chế khiến cô bất ngờ.
- Vậy anh muốn uống gì?_Cô hỏi lại anh.
Có một hợi tóc vướng ngay môi cô, anh đưa tay gỡ nó ra. Cô cảm ơn, có lẽ vì sau bao nhiêu tổn thương cô không còn lòng dũng cảm mở lòng ra nữa nên những hành động ấm áp của Hoàng Khải hoàn toàn không làm cô rung động, một ít cũng không. Nhưng với Hoàng Khải thì có. Anh thấy ấm áp và yên bình khi ở bên cạnh cô. Dù vậy, đôi khi hình bóng Bảo Vy vẫn hiện ra trong anh.
- Sao cũng được._ Hoàng Khải đùa với cô, nhưng nhận lại là ánh mắt hình viên đạn của cô. Anh bật cười.
Sở trường của cô là làm campuchino. Cô lấy cafe và đặt vào trong máy pha chế cafe. Cô làm kem sữa. Sữa vừa làm xong cô vệ sinh ống. Cầm ly sữa nóng mà không mang bao tay. Anh khẽ đụng vào ly sữa, nó thật sự rất nóng nhưng tại sao cô lại cầm nó như thế?
Khi cafe ra mức vừa đủ, An Nhiên lấy ly ra, để sữa vào và vẽ hình một chiếc lá lên đó. Đem ra cho anh, không biết từ lúc nào anh đã ngồi ở bàn.
An Nhiên đặt tách cafe xuống cho anh, anh kêu cô đưa tay cho anh xem. Cô không hiểu nhưng cũng đưa ra, bàn tay của cô bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Anh mở lòng bàn tay cô ra thấy nó đỏ ửng.
- Rát không? Cô cười rút tay về.
- Thật ra tôi bị một tai nạn mất đi ký ức, vị giác và xúc giác đều có vấn đề. Vị giác đã hồi phục nhưng xúc giác thì chưa.
Thậm chí là bị người ta tát mà vẫn không thấy đau.
Anh không biết cô bị tai nạn gì nhưng nghe ra anh cũng thấy xót lòng. Giống như Khả Hân, từng mất đi đôi mắt nếu không có đôi mắt của Gia Khang thì giờ cô đã mù loà.
- Em có muốn nghe một câu chuyện về người bạn của tôi không? Em ấy cũng bị một tai nạn và mất đi đôi mắt._ Hoàng Khải uống một ngụm campuchino, vị của nó hoà tan vào miệng anh, thấm vào cổ họng anh, hương vị đó thật tuyệt vời.
- Anh kể đi._ An Nhiên rất muốn biết người con gái đó bây giờ ra sao? Và tại sao bị vậy?
Hoàng Khải kể toàn bộ cho cô nghe, cô im lặng trầm mặt thật sự cô rất ganh tị khi Khả Hân quen được Gia Khang. Cô cũng đã từng rất hạnh phúc bên cạnh người đó. Hoàng Khải quan sát nét mặt cô. Cô trầm tư một lúc thì nhận ra anh đang quan sát cô, cô quay lại mỉm cười nhìn anh.
- Steven nếu anh không chê thì tôi có thể làm bạn thân của anh được không?_ An Nhiên thấy Hoàng Khải rất tốt, cô muốn kết bạn với anh.
Cô đưa tay ra nếu anh bắt tay thì họ sẽ là bạn thân còn không thì sẽ là người quen. Hoàng Khải nhìn cô rồi đưa tay ra bắt, bàn tay to lớn của anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của An Nhiên. An Nhiên mỉm cười nhìn anh.
- Chị Bella, anh Hoàng Khải đâu rồi?_Bảo Vy đi lên phòng tìm Hoàng Khải. Mấy hôm nay cô tìm gặp anh khó như lên trời.
- Chủ tịch kí xong hết những văn kiện thì đi ra ngoài rồi._Bella nói Bảo Vy bất ngờ, rốt cuộc là mấy hôm nay anh làm gì mà tâm trạng tốt thế, lại còn hay ra ngoài nữa? Chẳng lẽ anh thích cô gái nào sao?
Khánh Anh rước Bảo Vy, Bảo Vy suốt dọc đường đăm chiêu suy nghĩ mãi cho đến khi về tới nhà, đến khi chuẩn bị đi ngủ vẫn suy nghĩ. Khánh Anh thấy cô lạ nên ôm lấy cô hỏi cô sao vậy cô kể cho anh nghe. Anh mỉm cười nói chẳng phải như thế là tốt sao? Cô gật đầu. Theo như anh phỏng đoán thì là Ryan, anh bảo cô dò hỏi Ryan thử xem có phải Hoàng Khải đang thả thính không? Bảo Vy ngước mặt nhìn anh, anh áp mặt lại gần cô khẽ mỉm cười. Có lẽ Bảo Vy định làm bạn gái của Khánh Anh một thời gian rồi xuất cảnh nhưng cô đang đắm chìm trong hạnh phúc và dần quên đi nỗi đau khi, cũng đã chấp nhận và có tình cảm thật lòng với Khánh Anh.
. . .
An Nhiên dẫn Hoàng Khải xuống phòng thiết kế của riêng cô. Cô cầm một sợi thước dây. Cô kêu anh đứng dậy, cô sẽ may cho anh một chiếc áo sơ mi do cô thiết kế làm quà tặng lại anh. Anh đứng dậy để cô đo. Cánh tay, cổ và cả ngực của anh đều to lớn. Bờ vai anh cũng rất lớn, cô đo cả vòng bụng của anh. Bụng của anh không lớn, nói chung cơ thể anh rất đẹp do tập gym nhiều.
Mối quan hệ của cô và anh bị người ngoài đồn thổi, cô mặc kệ dù sao cũng quen rồi. Lúc trước cô với Gia Hào cũng vậy thôi. Bạn thân của cô là nam nhiều hơn cả nữ, nữ chỉ có 2 nhưng 1 người đã phản bội cô nên cô hạn chế thân với nữ trừ Bảo Vy. Hoàng Khải ngồi xem mấy bản thiết kế của cô, còn cô ngồi may tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi!_ An Nhiên vẫn tiếp tục may áo.
- Nhiên!_ Một giọng nói gọi tên cô.
An Nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu lên. Hoàng Khải cũng ở bên nhìn theo. Đó là một người con trai bằng tuổi An Nhiên, cao ráo, ốm gương mặt cũng tuấn tú. Nhìn cách họ nhìn nhau Hoàng Khải có thể hiểu mối quan hệ họ không đơn giản. Hoàng Khải âm thầm ra khỏi phòng chừa không gian riêng cho họ.
An Nhiên đứng dậy nhìn.người trước mặt với gương mặt bất ngờ. Người đó ôm lấy An Nhiên, cả người cô cứng đờ. Hoàng Khải đứng ngoài cửa quay lưng lại và bước đi, anh không muốn nghe lén họ nói chuyện.
- Thời gian qua anh tìm em cực khổ lắm em biết không? _ Hạo Nhiên ôm chặt cô. Nhưng biểu hiện của cô chẳng khác gì một tảng băng. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Cô dịu dàng hỏi 'tìm thấy nhau thì được gì?' Vô cảm là giả, không còn tình yêu dành cho Hạo Nhiên là giả, không muốn bắt đầu lại là giả, mọi thứ điều là giả chỉ có trái tim và ký ức vẫn chân thật nhất. Tim vẫn còn quặn đau khi thấy anh, nhìn những kí ức quen thuộc cô vẫn khẽ khàng nhắc tên anh trong tim.
Hạo Nhiên nắm lấy tay cô, cô nhìn tay anh rồi nhìn anh. Anh nói anh còn nợ cô một hạnh phúc, anh còn nói cô từng nguyền rủa rằng anh chẳng thể hạnh phúc với ai khác ngoài cô nên anh muốn cô và anh bắt đầu lại. 8 năm trước anh và cô yêu nhau nhưng anh không đủ can đảm nói ra. Để khi những lúc anh trống trải nhìn lại cả thế giới của anh chỉ toàn là cô. Khi gặp cô anh tự nhận ra bao năm qua LyLy bên cạnh anh chẳng qua là thay thế hình bóng cô. Hình ảnh người con gái bên anh cạnh năm 17 tuổi. Giây phút cô nói cô tha thứ nhưng không còn niềm tin vào tình yêu của anh nữa, khoảnh khoắc ấy tim anh như chết lặng. Cô ra đi không nói một lời chỉ để lại chiếc nhẫn cưới và tờ giấy ly hôn đã kí sẵn. Cô còn gửi anh một tin nhắn trên zalo, lạnh lùng nói rằng nếu anh không kí cô cũng sẽ đơn phương ly hôn và bảo anh đừng tìm cô nữa cô muốn yên tĩnh. Khi nghe tin cô về Việt Nam anh như có sức sống, anh chỉnh chu bộ dạng đáng thương của mình và liền đến đây gặp cô, nếu bắt đầu lại anh sẽ bù đắp mọi thứ trong quá khứ, bù đắp 8 năm qua mà cô đã chịu đựng đau khổ.
An Nhiên rút tay về, mỉm cười bảo rằng không thể nữa. Bảo lời nguyền đó chỉ là một câu nói nhảm nhí, anh rồi sẽ được một hạnh phúc cùng người con gái khác nếu có thể cô và anh làm bạn thân cùng nhau sẻ chia mọi chuyện.
Thật ra lời nguyền là có thật nhưng lúc cô nhớ lại tất cả thì nó không còn linh nghiệm nữa. Có lẽ câu nói ấy là đúng.
- Anh còn nhớ 8 năm trước em đã từng gửi tấm ảnh kèm dòng chữ gì cho anh không?
Làm sao anh quên được, đó là lời nguyền trên thế gian này của bất kì cặp đôi nào rằng 'chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không bao giờ đi cùng bạn suốt đời'. Anh chưa từng tin, anh chẳng muốn tin vào nó.
- Nhưng người đó sẽ yêu bạn suốt đời._ Hạo Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Cô không né tránh mà nhìn lại ánh mắt chân thành đó nước mắt cô sắp ra mất rồi cô không muốn khóc trước mặt anh. 8 năm trước cũng vậy 8 năm.sau cũng vậy. Cô thật sự rất muốn biết Hạo Nhiên sẽ như thế nào nếu cô khóc nhưng vì muốn anh ra đi nên kìm nén.
Cô không nói gì thêm chỉ đuổi thẳng anh về, cô nói cô muốn nghỉ ngơi. Anh không chịu rời, cô cầm túi xách lên và bỏ đi. Tiếng bước chân của cô ngày càng nhanh. Cô chạy ra tới cửa công ty thì đụng phải Hoàng Khải. Cô ngước mặt lên nhìn Hoàng Khải với đôi mắt đỏ hoe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top