Phần 2 - C.40: Ryan - Steven

Hoàng Khải lên tiếng.

Bảo Vy mỉm cười nói vậy là cô yên tâm. Nhìn gương mặt Bảo Vy mỉm.cười với Hoàng Khải, Khánh Anh nhịn không được cơn ghen liền đi tới nắm tay cô nói với Hoàng Khải 'về trước nhé!' Và kéo Bảo Vy đi.

Hoàng Khải nhìn họ về trước mặt anh. Đột nhiên anh nghe tiếng cười khúc khích của Ryan anh nhìn sang Ryan nói 'họ dễ thương thật, nhìn họ thật hạnh phúc đúng không?'. Hoàng Khải nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ hơn anh 7 tuổi. Mới vừa lúc nãy còn buồn đau nhưng giờ lại vui cười trở lại. Anh cũng nói về thôi và đi trước, Ryan lấy túi và đi theo sao.

không khí trên xe Hoàng Khải im lặng đến lạ thường. Ryan không nói một lời, lâu lâu cô nhìn vào điện thoại rồi đăm chiêu.

- Em có chồng rồi à?_ Hoàng Khải phá vỡ bầu không khí im lặng, ngột ngạt này.

- Ừm nhưng cũng vừa ly hôn._ Ryan nhẹ trả lời.

- không hợp nhau sao?_ Hoàng Khải không biết chuyện gì để nói nên đành hỏi vấn đề này.

- Không, do tôi đơn phương ly hôn bởi . . . Cũng có thể xem là vậy._ Ryan nhất quyết không nói ra để người khác thương hại.

Ryan nhìn Hoàng Khải, cô định hỏi anh có bạn gái chưa để bắt chuyện nhưng vừa nhìn sang thấy Hoàng Khải tập trung láy xe gương mặt anh trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Những ánh đèn của đường phố hất lên khuôn mặt anh, lúc sáng lúc tối làm những đường nét trên mặt anh khiến người khác nhìn vào cũng thấy xao xuyến, Ryan cũng vậy.

- Anh đẹp trai thật._ cô thốt ra lởi nói thẳng thừng đó. Trước giờ cô thấy ai đẹp liền nói thẳng nhưng không hề rung động.

chỉ bị xao xuyến một chút bởi vẻ đẹp trưởng thành đó thôi.

Về phần Hoàng Khải nghe cô thẳng thắng khen anh, anh bật cười. Đây không phải lần đâu anh được người khen đẹp nhưng  người con gái thẳng thắng nói với anh như vậy là lần đầu.

- Em tên gì?_Hoàng Khải bị ấn tượng bởi cô gái này.

- Triệu An Nhiên, còn anh? Anh không phải người Việt._ An Nhiên nhìn ra nét tây trên.gương mặt anh.

- Williams Steven._ đã lâu rồi anh không nói tên này.

An Nhiên khen tên của anh đẹp nhưng nói tên Việt của anh không đẹp.

- Vậy từ nay tôi gọi anh là Steven được không?_ Cô hỏi.

Anh hơi bất ngờ, nhưng cô là người biết tên gốc của anh. Bảo Vy chưa bao giờ hỏi vì cứ nghĩ anh là người Việt. Chỉ Khả Hân biết, bây giờ là An Nhiên.

Nhưng mà có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là quê hương của Hoàng Khải lại là nơi An Nhiên du học 5 năm ở bên đó.  Cả 2 rất ăn ý với nhau trò chuyện với nhau suốt đường về nhưng dù An Nhiên cười cười nói nói ngoài mặt vui vẻ nhưng sau anh vẫn thấy An Nhiên buồn và không phải là chính cô, không hiểu sao anh có cảm giác An Nhiên rất năng động và hoạt bát không phải dịu dàng, thùy mị như Bảo Vy.

Anh đưa An Nhiên tới nhà của cô thì rời đi. Trong giây phút trò chuyện cùng cô trong lòng anh nhẹ nhõm không còn nhớ về 2 chữ đơn phương nữa, An Nhiên cũng tạm thời quên đi nỗi đau đó.

Thật ra H&K và K&H là 2 tập đoàn khác nhau. H&K là của riêng Hoàng Khải do cha anh sáng lập, H&K là tập đoàn thuộc ngành truyền thông và công chúng, nó cũng bao gồm tổ chức event. K&H là tập đoàn kinh doanh cũng như marketing. Lúc trước tập đoàn K&H do Khả Hân và anh đồng sáng lập nhưng nó được quản lí bởi Khả Hân, anh chỉ lả cổ đông lớn. Nhưng sau này khi Gia Khang mất, Khả Hân cũng không muốn ở trong thương trường nữa, cô bán hết số cổ phần cho Hoàng Khải nhưng Hoàng Khải không nhận, anh nói anh sẽ điều hành nhưnh không mua, chừng nào cô muốn anh sẽ trả lại cô. Dù vậy Khả Hân cũng không muốn thế nên hiện giờ Hoàng Khải quản lí 2 tập đoàn. Tập đoàn anh đến thường nhất là K&H còn H&K đã có Bảo Vy lo. Dù làm ngành truyền thông nhưng không ai biết Steven là anh, thậm chí là Bảo Vy. Anh giống Khánh Anh ở điểm không thích lên báo.

K&H kinh doanh rất nhiều, từ xây dựng, nội thất, đến cổ phiếu, thời trang. Công ty thời trang lớn ở Việt Nam vừa kí hợp đồng với tập đoàn của anh nên hôm nay anh phải tự mình đến công ty thời trang CL đó. Chủ tịch công ty đó tiếp đón anh rất nồng hậu, dẫn anh đi xem từng nơi. Rồi đưa bộ sưu tập mà các nhân viên sắp ra cho anh xem. Anh ấn tượng với cái tên "Those Years" Anh hỏi tác giả của bản vẽ này thì chủ tịch nói là của tổng giám đốc. Chủ tịch còn nói thêm đây là bst cuối cuối cùng mà tổng giám đốc ra vì sau khi được ra mắt cô gái đó sẽ rời khỏi ngành và từ chức. Hoàng Khải bất ngờ, anh nói anh muốn gặp cô gái đó

Đến phòng làm việc thì thư kí nói cô ở phòng mai, chủ tịch dẫn anh đi. Gia Hào là chủ tịch của công ty, ann ta cũng bằng tuổi Khánh Anh là một nhân tài trong ngành thời trang. Nhưng mà Hoàng Khải có hơi bất ngờ về cô gái mà Gia Hào sắp cho anh xem. Cô gái đó làm tới chức tổng giám đốc nhưng sản phẩm của mình không đưa cho xưởng may mà phải tự tay mình may, chắc đây là một cô gái khó tính và cần mẫn.

- Ryan thì ra em ở đây, có một vị khách rất muốn biết mặt em._ Gia Hào gọi, cô gái ngồi trong máy may đột nhiên ngừng và ngẩn đầu.

- Steven!

- Ryna!

- 2 người quen nhau sao?_ Gia Hào hỏi khi 2 người họ gọi tên nhau.

An Nhiên mỉm cười nói cô và Hoàng Khải quen nhau. Gia Hào định ở lại giới thiệu cho Hoàng Khải thêm nhưng thư kí của anh đi xuống nói có khách anh đành đi lên không gian chỉ còn lại 2 người.

Hoàng Khải để cô tiếp tục công việc, anh đi xem những tác phẩm trong phòng của cô. Anh dừng lại trước chiếc váy cưới và bộ vest của chú rể. Tay anh chạm vào vải của váy cưới. Những bông hoa màu hồng được kết vào váy rất tỉ mỉ. Có đến 2 chiếc váy cưới. Chiếc anh đang xem là màu xanh còn chiếc kia là màu trắng. Anh nhìn lại thấy Ryna vẫn đang may áo như là sơ mi cho nam. Nếu không lầm thì anh nhớ bộ sưu tập "Those Years" là đồ cưới.

Những bộ quần áo và váy cưới khác chỉ được treo vào móc nhưng riêng 2 chiếc váy cưới và bộ vest này được mặc vào cho búp bê.

- 2 chiếc váy này là may cho em sao?_ Hoàng Khải đột nhiên hỏi.

- Sao anh biết?_ Cô luôn thừa nhận.

- Nó đặc biệt hơn những bộ khác. Em mặc nó vào ngày cưới của em à?

- Không, đám cưới của tôi tổ chức vội vã nên chưa kịp hoàn. Tôi vẫn chưa mặc nó và chắc sẽ không còn cơ hội nữa.

Cô bước ra máng áo vào móc treo lên xong nhìn sang chiếc váy cưới đó.

- Tôi nghĩ em mặc vào sẽ rất đẹp.

An Nhiên ngạc nhiên với lời khen đó. Cô hỏi sao anh nghĩ vậy, anh nói bởi dáng người của cô đẹp, gương mặt của cô cũng rất khả ái.

- Có phải anh đang đáp lại lời khen của tôi tối qua không?_ cô cười, cô vui nhưng không phải vì rung động.

- Có thể là vậy._ Hoàng Khải nhún vai.

Anh lại hỏi thêm rằng 'em định đem nó theo khi rời khỏi ngành sao?'. Cô trả lời rằng không biết, cô cũng không nỡ bỏ nó.

- Bán lại tôi đi!_ Hoàng Khải đột nhiên nghĩ ra ý định đem nó về nhà. Anh cũng không biết vì sao anh làm vậy? Hay vì vẻ đẹp của nó đã khiến anh thích.

An Nhiên tưởng anh định kết hôn nên hỏi, anh mỉm cười nói anh chưa biết bạn gái tương lai của anh là ai, chỉ là muốn bảo vệ nó thôi. Nếu sau này có cưới thì vợ anh sẽ mặc nó.

Cô nói váy 20 triệu một chiếc, vest 15 triệu 1 bộ. Anh không ngần ngại mà rút điện thoại ra bảo thư kí chuyển vào tài khoản của cô con số 60 triệu. Cô bất ngờ vì độ hào phóng của anh. Cô nói cô chỉ đùa, anh lại nghiêm túc trả lời rằng cô nói rồi không được nuốt lời.

Bộ sưu tập Those Years cô cũng đã hoàn thành. Chỉ còn chờ ngày ra mắt nữa thôi. Sẵn tiện đó Hoàng Khải mời cô đi ăn. Cô luôn kiếm lợi cho mình nên không từ chối. Hoàng Khải chở cô đến một nhà hàng Anh.

Hoàng Khải gọi những món truyền thống ở Anh cho cô thưởng thức. Anh hỏi cô khi du học ở Anh cô có ăn những món ăn đường phố bao giờ chưa? Cô lắc đầu cô nói cô có vấn về vị giác nên không thể cảm nhận được vị ngon của nó, Hoàng Khải bất ngờ nhưng một lát sau cô lại cười và nói cô đã bình phục nên sẽ thưởng thức sau khi đi qua đó.

- Em định qua Anh ở thời gian sao?

Cô gật đầu, cô nói thời gian ở Anh là hạnh phúc nhất đối với cô. Nếu được thì cô sẽ đưa cha mẹ qua đó ở luôn.

- Em cứ đưa họ qua đó ở đi. Tập đoàn K&H có hãng quần áo riêng, em vào đó làm tôi sẽ trả lương em. Số lương đó giúp em nuôi cha mẹ và lo mọi thứ._ Hoàng Khải có ý tốt

- Cảm ơn anh Steven nhưng tôi tạm thời muốn nghỉ ngơi mà thôi, tôi thấy mệt mỏi với mọi thứ._ An Nhiên cười nhẹ, cô nhìn vào khung cảnh ở dưới là thành phố.

Hoàng Khải nhìn An Nhiên mà không quan tâm điều gì khác, cảm xúc thật kì lạ. Anh lo nhìn đến nỗi Bảo Vy và Khánh Anh vô tình vào cùng một nhà hàng với anh, ngồi cùng bàn gần đó mà anh không chú ý. Khánh Anh thấy bức ảnh đẹp đó đương nhiên không quên chỉ Bảo Vy xem. Bảo Vy thấy khẽ mỉm cười, níu được cô cũng mong cả 2 sẽ thành một đôi với nhau.

Khi phục vụ đem ra những món ăn. An Nhiên nhìn thức ăn trên bàn nụ cười của cô dập tắt.

"Sao anh gọi mấy món này?"

"Anh biết em từng du học ở Anh nên nhớ những món ăn này lắm"

Hạo Nhiên. . .

- Sao vậy?_ Cô đang vui đột nhiên buồn bất tử nên khiến Hoàng Khải bất ngờ.

An Nhiên dịu dàng mỉm cười và lắc đầu. Cô chợt nghĩ, tại sao cô vẫn còn nhớ 1 người. Tâm trạng An Nhiên trầm xuống khiến bầu không khí buồn theo. Nhưng thức ăn trên bàn ngày càng nhiều, dường như phục vụ mang ra gần hết menu. Cô bất ngờ hỏi sao nhiều vậy?

- Chẳng phải em nói em chưa từng biết vị của ẩm thực Anh sao? Nên tôi gọi ra cho em nếm thử._ Hoàng Khải khẽ cong môi.

- Tôi rất kén ăn, sẽ ăn không hết đâu?_ An Nhiên nhìn món.ăn trên bàn nhiều đến nỗi ngán.

Nhưng mà sao đột nhiên anh tốt với cô vậy? Hay trước giờ anh đã phóng khoáng với con gái như thế. Mong là anh không có mục đích gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top