Phần 2 - C.38: Kẻ hạnh phúc lắng nghe kẻ đau khổ

Bảo Vy bước ra khi quần áo đi làm đã thay gọn gàng. Khánh Anh cũng vừa mặc áo sơ mi xong, anh vẫn đang cài nút. Bảo Vy trong chiếc áo sơ mi trắng váy xanh dương nhìn rất trẻ trung.

- Thắt cà vạt dùm anh.

Cô đang chảy đầu đi, tới nhón chân lên định chỉnh cổ áo vào cho anh nhưng không tới anh cao hơn cô cô đành nhón chân lên và rồi ngã cả người và anh. Anh cười sặc sụa như được mùa.

- Ngô lùn._ Anh trêu cô.

- Anh tự mà làm đi._ cô quạo lên và bỏ đi. Anh vẫn cười.

Anh đi lại chỗ cô khi cô đang lựa giày. Anh ôm cô từ phía sau. Cô giận anh gỡ tay anh, anh vẫn ôm lại cô bảo cô và anh không có thân đến mức ấy. Rồi lựa ra 1 đôi và mang giày cao gót vào.

- Bình thường không có em anh vẫn tự làm đấy thôi.

- Đó là người làm làm cho anh.

Khánh Anh cũng vui trong lòng khi cô không còn kêu anh và xưng tôi nữa.

Khi mang giày vào cô ăn gian chiều cao và không còn phải nhón cực khổ nữa. Thay đồ xong 2 người xuống nhà ăn sáng ,Kris láy xe đến rước Khánh Anh. Khánh Anh đưa Bảo Vy đến công ty trước. Nhân viên thấy liền xì xầm bàn tán.

- Chủ tịch Du về rồi kìa.

- Họ quen nhau rồi sao?

- Vậy bài báo đó là sao?

- Báo lá cải đẩy, tôi nghĩ họ quyen nhau sau cái vụ anh hùng cứu mĩ nhân.

- Đúng rồi, gặp tôi sắt đá tới đâu cũng chịu thôi.

- Giải tán chị ấy tới.

Nhân viên về chỗ cũ khi thấy Bảo Vy tới.

Tuấn Anh hay tin Khánh Anh hồi phục liền tới công ty than vãn với Tuấn Anh. Kẻ hạnh phúc lắng nghe kẻ đau khổ. Khánh Anh cả ngày bị Tuấn Anh đeo bám. Tới chiều khi tan một chút rượu anh chỉ ngồi cạnh Bảo Vy là đủ. Bảo Vy thì hơi đói, cô ăn hết cả 1 đĩa trái cây rồi Khánh Anh kêu đĩa khác, sợ cô xấu hổ anh còn đùa mau ăn chóng lớn. Bảo Vy đang ăn thì một cô gái đi đến, cầm theo một ly rượu ngồi xuống cạnh Khánh Anh mời anh. Duy Tuấn và Tuấn Anh nhìn nhau cười, biết sẽ có chuyện hay xảy ra. Khánh Anh lạnh lùng coi cô gái đó không tồn tại nhưng cô ta luôn đeo anh như sam. Cô ta nói chỉ cần anh uống thì cô ta đi. Khánh Anh định uống thì Bảo Vy cầm và uống ực hết, Bảo Vy trút ngược ly xuống không còn một giọt, Duy Tuấn và Tuấn Anh vỗ tay. Cô gái đó tức giận bỏ đi.

- Vy Vy chắc hôm nay em phải uống nhiều rồi._ Duy Tuấn cười.

Duy Tuấn nói không sai. Cô ngồi ở đây như không khí, các cô gái khác cứ vậy mà đi tới mời rượu anh. Cô cũng uống không ít.

- Đừng uống nữa em say mất._ Anh biết cô chưa từng uống rượu.

- Vậy đi! Nếu Khánh Anh uống hết một chai này thì mình sẽ cho cậu về._ Duy Tuấn làm khó

- Quá đáng._ Bảo Vy bất mãn.

- Đến đây không phải vì ăn mừng mà chỉ là 1 cái cớ để giải sầu, đúng không anh Tuấn Anh?_ Bảo Vy nhìn ra.

Tuấn Anh không giấu mà chọn thừa nhận.

- Vậy mấy anh không có gì khác ngoài cái nơi này sao?_ Bảo Vy nổi nóng.

- Còn chứ! Là vào Khách sạn chơi_ Duy Tuấn không che giấu.

Cô nhìn Khánh Anh, Khánh Anh lại bị Duy Tuấn hại.

- Khánh Anh khác bọn anh, cậu ấy chỉ chơi lành mạnh chứ không chơi những trò kích thích._ Tuấn Anh cứu Khánh Anh.

- Anh nghĩ mai anh cần đưa em và 2 tên đó đến nơi này.

- Nhưng mai là thứ Ba.

Mấy anh làm chủ không đi làm nhưng cô là nhân viên cần phải đi làm. Khánh Anh nói không sao anh sẽ lấy cớ đi công việc anh còn nói Hoàng Khải sẽ không nỡ lòng trừ tiền cô đâu. Nếu có đuổi việc bất quá anh nuôi cô. Nghe từ đó cả đám hot girl ngồi chung 2 người kia ganh tị.

Tuấn Anh đột nhiên đứng dậy đi lại cạnh Bảo Vy. Khánh Anh ôm Bảo Vy để cô tránh xa Tuấn Anh ra. Cô hơi mắc cười về việc bảo thủ này của anh.

- Làm sao có thể khiến Khả Hân yêu anh?_ Câu của Tuấn Anh nói ra khiến Bảo Vy suýt hét lên.

- Sao?_ Duy Tuấn và Bảo Vy đồng thanh.

- Cô ấy từ chối anh và né tránh anh. Một hôm anh theo cô ấy đến tận nơi thì cô ấy đi lên ngọn đồi cẩm tú cầu viếng một ngôi mộ. Cô ấy khóc và nói không ai thay thế được Gia Khang trong lòng cô ấy.

May là Khánh Anh ôm cô không thôi là Tuấn Anh úp mặt vào lòng cô khóc rồi.

- Chị ấy. . . Sẽ không bao giờ yêu anh đâu._ Bảo Vy nói lời tuyệt tình.

- Gia Khang là người kéo chị ấy trở về chính mình. Quá khứ chị ấy đầy đau thương và chị ấy lấp đầy nó bằng sự trả thù. Chị sống trong hận thù mãi đến khi Gia Khang đến. Vì lo trả thù chị không sợ sự trả giá và cái giá phải trả là đôi mắt chị ấy sẽ bị mù nếu không tìm giác mạc thích hợp và phẫu thuật nó. Nhưng chị ấy không cần, cứ lao vào trả thù để rồi Gia Khang phát hiện bệnh của chị ấy. Anh ấy âm thầm gặp bác sĩ hiến giác mạc của mình. Khi mọi chuyện phơi bày hôm đó Gia Khang lao ra đường cứu chị ấy và bị xe đụng. Cả người anh bị thương rất nặng nhưng riêng đôi mắt thì bình thường bởi anh đã bảo vệ nó bằng cả thân mình. Anh ấy còn thậm chí tha thứ cho chị ấy khi chị ấy làm gia đình anh đứng trên bờ vực phá sản. Đôi mắt hiện tại của chị ấy là của Gia Khang. . . Ngay ngày cưới của anh trai chị ấy, bó hoa cưới rơi vào tay chị ấy nhưng chị ấy lại đưa em chị ấy nói "chị ấy không còn hạnh phúc nữa bởi hạnh phúc của chị đã chết rồi" và nắm tay chúc phúc cho em với anh Hoàng Khải._ Bảo Vy kể toàn bộ câu chuyện cho Tuấn Anh nghe.

- Anh phải làm sao để giống Gia Khang?_ Tuấn Anh buồn bã nói.

- Không rượu chè, gái, không ăn chơi. Karen là một người hoàn hảo hơn cả hoàn hảo._ Khánh Anh lên tiếng.

Bảo Vy bất ngờ khi thấy anh biết rõ Gia Khang. Anh nói anh là anh em kết nghĩa của Gia Khang, trong bộ 3 thì anh là em út. Gia Khang là anh hai còn Thiên Khánh là anh cả. Những cái tên Khánh Anh kể đều là những tổng tài có tiếng trong thương trường, họ đều có những bóng hồng, nếu Gia Khang không mất thì giờ đã làm cha rồi. Con của Thiên Khánh giờ cũng đã lớn không còn nhỏ nữa.

Tới 12h giờ đêm họ mới được cho về. Bảo Vy đã say rồi, tới nhà Khánh Anh bế cô vào. Đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô anh thấy khoé mắt Bảo Vy chảy xuống một giọt nước mắt. Môi cô nhép như đang nói gì đó, Khánh Anh đưa tai lại gần nghe không biết Bảo Vy nói gì mà khiến Khánh Anh ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top