Phần 2 - C.37: Cậu sống lâu quá rồi nên chán phải không?

Về tới nhà thì Khánh Anh sốt, anh sốt rất cao và kéo dài liên tục. Bảo Vy ở bên cạnh chăm sóc mãi cho đến gần sáng sốt mới hạ cô mới ngủ được. Cô mệt mỏi nằm ngủ trong lòng anh cho tới sáng. Khi chuông điện thoại reo lên báo thức, cô đưa tay với lấy điện thoại và tắt cô. Cô xem tình hình Khánh Anh thế nào rồi, chỉ mới ngước mặt lên đã gặp ánh mắt Khánh Anh nhìn cô.

- Em dậy rồi à._ Bảo Vy dịu dàng hỏi.

- Ừ._Khánh Anh đáp.

Cô ngồi dậy đưa tay sờ trán Khánh Anh, đã không còn sốt nữa cô cũng an tâm rồi.

- Chị!_ Khánh Anh gọi.

Bảo Vy nhìn anh

- Đừng đi nữa được không?_ đây không phải đơn giản là sự van xin mà là sự chân thành trong đôi mắt của Khánh Anh.

Bảo Vy nhìn anh chăm chăm rồi gật đầu.

Khánh Anh rửa mặt C.37

Về tới nhà thì Khánh Anh sốt, anh sốt rất cao và kéo dài liên tục. Bảo Vy ở bên cạnh chăm sóc mãi cho đến gần sáng sốt mới hạ cô mới ngủ được. Cô mệt mỏi nằm ngủ trong lòng anh cho tới sáng. Khi chuông điện thoại reo lên báo thức, cô đưa tay với lấy điện thoại và tắt cô. Cô xem tình hình Khánh Anh thế nào rồi, chỉ mới ngước mặt lên đã gặp ánh mắt Khánh Anh nhìn cô.

- Em dậy rồi à._ Bảo Vy dịu dàng hỏi.

- Ừ._Khánh Anh đáp.

Cô ngồi dậy đưa tay sờ trán Khánh Anh, đã không còn sốt nữa cô cũng an tâm rồi.

- Chị!_ Khánh Anh gọi.

Bảo Vy nhìn anh

- Đừng đi nữa được không?_ đây không phải đơn giản là sự van xin mà là sự chân thành trong đôi mắt của Khánh Anh.

Bảo Vy nhìn anh chăm chăm rồi gật đầu.

Khánh Anh rửa rồi nhìn vào gương thấy Bảo Vy đứng sau lưng anh.

- Râu em mọc dài rồi, để chị cạo cho._ Bảo Vy mỉm cười nói.

Khánh Anh nhìn gương mặt dịu dàng cùng nụ cười của cô một lúc sau anh gật đầu. Họ cứ vô tình làm nhau thứ mà không nghĩ rằng họ cực kì giống đôi vợ chồng mới cưới. Cả khi cạo râu xong, cô lại gội đầu cho anh.

- Em là người con trai đầu tiên chị thân mật nhiều như thế._ Bảo Vy đã đặt niềm tin vào anh.

- Anh Hoàng Khải cũng không sao?_ Khánh Anh hỏi.

- Ừ.

Khánh Anh đột nhiên vui trong lòng.

- Quay lại chị xả nước cho._ Cô gọi đầu anh xong thì bảo.

Anh quay lại, anh vừa quay lại cô rớt xuống bồn. Cô lôi cả anh theo, nước trong bồn văng tứ tung trong phòng tắm. Nước từ vòi sen thì cứ xoã nhưng hành động của 2 người trong bồn đã ngừng. Đầu Bảo Vy đập vào thành bồn khá đau còn bị cả người Khánh Anh đè lên. Đầu Khánh Anh thì đập vào vai cô. Bảo Vy bị thương đầy mình.

- em nặng quá._ Bảo Vy cố gắng đẩy Khánh Anh ra. Khánh Anh ngồi dậy.

Cả người Bảo Vy ướt như chuột lột dính cả nước xà phòng. Quần áo Bảo Vy bị nước mà quấn chặt vào người cô. Chiếc áo thun bao lỗ trắng vào nước trở nên xuyên thấu.

- Đầu chị có sao không?_ Khánh Anh thấy lúc nãy cô bị va đập khá mạnh.

Bảo Vy nói không sao nhưng Khánh Anh đưa tay đụng nhẹ đầu cô. Cô đã la đau. Khánh Anh bật cười.

- Tóc em vẫn còn xà bông, để chị xả cho hết.

- Đợi chút.

Anh lại ngồi xuống để cô xả tóc. Xả xông cô đưa khăn cho anh lau đầu, anh lấy khăn choàng lên vai cô và ôm lấy vai cô. Cô ngây người. Khánh Anh tì càm lên vai cô.

- Nếu như em hết bệnh chị còn ở bên cạnh em nữa không?

Bảo Vy cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cô cũng không biết sao? Nếu nói ngày tháng bên cạnh Khánh Anh trẻ con không hạnh phúc là nói dối. Còn nói hạnh phúc là lừa gạt. Ban ngày thì hạnh phúc ban đêm thì gặp ác mộng, không đêm nào cô không mơ thấy Thiên Ân, cô cười ngoài mặt thì vui nhưng trong lòng luôn day dứt nghĩ bản thân có lỗi với Thiên Ân. Khánh Anh cao cao thượng thượng là một người mang cho cô nhiều vết thương, là người cướp đi sự trong trắng của cô. Thật sự cô rất hận Khánh Anh cô rất muốn cho Khánh Anh ngồi tù nhưng mỗi lần thấy gương mặt của anh chẳng khác nào Thiên Ân thì cô không thể làm điều đó. Khoảnh khắc Khánh Anh che chở cho cô thì cô không còn hận anh nữa rồi. Nhưng mà nếu Khánh Anh khoẻ lại cô cũng không đủ can đảm để đối mặt với anh.

- Chị không biết._ Bảo Vy không biết như thế nào.

- Tại sao vậy? Có phải khi em hết bệnh là một rất đáng sợ?_ Đôi mắt Khánh Anh thay đổi.

- Ừ._ Bảo Vy gật đầu.

Hắt xì.

Bảo Vy gâm.nước quá lâu nên đã cảm. Khánh Anh bật cười, buông cô ra để cô đi về phòng thay đồ.

Bảo Vy về thì gương mặt anh nghiêm lại, anh lấy điện thoại ra.

- Kris, báo cáo tình hình công ty một tháng qua cho tôi. _ Khánh Anh đi xuống ghế ngồi xuống, dựa vào ghế, chân phải gác đùi trái.

. . .

- Kris việc chuẩn bị dự án đó tới đâu rồi?_ Duy Tuấn đi vào ngồi xuống ghế hỏi.

- Chủ tịch đã thay đổi dự án theo hướng khác._ Kris nói

- Chủ tịch? Tên đó khoẻ rồi sao?_ Duy Tuấn bất ngờ.

Tại nhà Khánh Anh.

- Khánh Anh có ở nhà không?_ Duy Tuần đi vào hỏi bà quản gia.

- Có chuyện gì?_ Khánh Anh đi xuống lầu.

Duy Tuấn nhìn Khánh Anh mà há hốc. Khánh Anh đi lại ghế và ngồi xuống.

- Nè anh bạn, anh hết bệnh cũng. . ._ bị Khánh Anh bị miệng. Đôi mắt Khánh Anh  như giết người.

Duy Tuấn hiểu nên gật đầu. Khánh Anh mới buông ra.

- Duy Tuấn anh không đến công ty của Khánh Anh quản lí thay Khánh Anh sao?_ Bảo Vy cũng đi xuống.

- Anh vừa từ đó tới.

Bảo Vy đi xuống ngồi cạnh Khánh Anh. Duy Tuấn đang ngồi chém gió thì điện thoại vang lên. Duy Tuấn nghe máy rồi tắt.

- Có chuyện rồi._ Duy Tuấn nhìn Bảo Vy. Khánh Anh nhìn họ.

Một lát sau trợ lí của Duy Tuấn đi vào đưa anh cuốn tạp chí. Anh để xuống cho họ xem. Bìa trang để "đoá hoa nghành quan hệ công chúng cặp với chủ tịch của bộ 3 KDJ" còn có hình của 2 người ở trang bìa nữa chứ. Hết điện thoại của Duy Tuấn tới điện thoại của Bảo Vy.

- Alo anh hai. . .

Khánh Anh cầm lấy cuốn tạp chí, lật tới trang đó xem. Duy Tuấn cảm thấy anh sắp không thể sống qua bữa nay.

- Không có đâu. . . Dạ em biết rồi!_ Bảo Vy tắt máy.

- Sao rồi?_ Duy Tuấn hỏi ngay khi Bảo Vy vừa tắt máy. Khánh Anh nhìn Bảo Vy.

Bảo Vy nói anh hai cô bên nước ngoài điện về mắng cô 1 chập. Anh còn nói nếu cô còn lên báo như thế nữa anh sẽ về nước bắt cô đi. Duy Tuấn nghe xong dựa lưng vào ghế anh nói "giờ anh đã hiểu tại sao Khánh Anh lại cẩn thận với phóng viên bởi vậy làm bậy bao nhiêu chuyện chỉ tụi này biết".

- Làm bậy??_ Bảo Vy bất ngờ hỏi

- Tên đó từng một thời là hủ hèm vì gái. Quán Bar từng một thời là căn nhà thứ 2 của nó. Nó cũng cặp kè với rất nhiều cô gái, nhiều hơn cả bọn anh. Ngày thay 1 cô. Nhưng . . . Có 1 điều duy nhất là. . . nó chưa lên giường với cô gái nào._ Duy Tuấn thật sự hôm nay không muốn sống.

Bảo Vy ngây người.

- Rất có thể là tối hôm đó là lần đầu của nó._ Duy Tuấn tuy đùa giỡn nhưng anh toàn là nói thật.

Xoẹt.

Khánh Anh xé cuốn tạp chí. Mọi người nhìn Khánh Anh. Duy Tuấn toát mồ hôi.

- Khánh Anh em tức giận sao?_ Bảo Vy nhìn biểu hiện của anh cô hơi sợ.

- Họ nói dối, em không thích xem. Chị! em muốn uống nước cam ?_ Khánh Anh dụ Bảo Vy đi.

- Để anh đi với em._ Duy Tuấn thấy Khánh Anh bực rồi nên anh hơi sợ.

Bảo Vy không biết cô bảo cô đi một mình được rồi. Bóng Bảo Vy vừa đi khuất.

- Cậu sống lâu quá rồi nên chán phải không?_ Khánh Anh liền lên tiếng.

- Bình. . . Bình tĩnh nào?_ Duy Tuấn nhảy qua chỗ Khánh Anh. Nịn bợ anh.

Khánh Anh dựa lưng vào ghế nhìn cuốn tạp chí bị anh xé và nói:" giải quyết êm xui chuyện này cho mình nếu không công ty nhỏ của cậu sẽ mất đi vài cái".

Duy Tuấn biết anh không đùa, lúc trước Tuấn Anh cũng đã chọc giận anh một lần và hậu quả là 2 cái công ty nhỏ bị Khánh Anh mua cổ phần hết. Duy Tuấn quên việc đó nếu nhớ Duy Tuấn chọc giận anh làm gì.

- Chuyện đó là đương nhiên. Mà này. . ._ Duy Tuấn đưa mặt gần Khánh Anh.

- Cậu gần đây hời quá nhỉ? Hạnh phúc quá nhỉ? Ăn chung, được tắm, ngủ chung.

Khánh Anh không trả lời cũng không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mặt Duy Tuấn. Bảo Vy đi ra thấy cảnh ám muội đó cô hỏi Duy Tuấn làm gì Khánh Anh. Duy Tuấn về chỗ cũ trả chỗ cho Bảo Vy nhưng gương mặt không có gì là biểu hiện của việc xấu hổ. Nhưng Duy Tuấn thấy tình hình không ổn đã về. Trước khi về anh còn xoa đầu Khánh Anh. Bảo Vy quan sát họ, khi Duy Tuấn đi về thì trời cũng đã tối.

- Chị yêu anh ấy sao?_ Khánh Anh nằm cạnh cô hỏi cô.

- Ai cơ?_ Bảo Vy quay lại nằm đối mặt với Khánh Anh.

- Anh trong điện thoại của chị.

Mặt Bảo Vy buồn xuống, Khánh Anh đưa tay chạm má cô. Cô nhìn anh.
- Chị à, em yêu chị.

Mắt Bảo Vy mở to lên khi nghe câu đó, môi cô chưa kịp nói đã bị anh khoá lại. Cô đẩy Khánh Anh ra nhưng anh nắm lấy tay cô, ngón tay anh xen kẻ với ngón tay cô. Cả người cô run lên vì sợ, thấy thế anh buông cô ra.

- Khánh Anh à không chủ tịch Du anh đã khỏi bệnh rồi sao?_ Cô run sợ cực độ như muốn bỏ chạy thì bị anh ôm chặt.

Cơ thể cô không còn đủ sức để đẩy anh ra nhưng vẫn còn run sợ.  Khánh Anh bảo cô đừng sợ anh sẽ không làm gì cô đâu thì đột nhiên cô cười to lên nụ cười đau đớn.

- Mọi chuyện cũng đã xong hết rồi, tấm màn đó cũng đã rách. Tôi quên mất.

- Cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh hôm đó mọi chuyện điều là cái bẫy.

Bảo Vy nhìn anh. Anh nắm lấy tay cô, nhìn cô một cách chân thành.

- Thời gian qua anh lừa tôi?

- Điều là thật, anh chỉ vừa nhớ lại trong sáng hôm.nay.

- Được! Tôi cho anh 1 cơ hội._ Bảo Vy quyết định.

Khánh Anh ôm lấy cô.

- Còn 1 điều nữa._ Khánh Anh nói thêm.

Cô nhìn anh.

- Làm người yêu anh một thời gian được không?

- Tôi đã quyết định sẽ đi sau khi anh nhớ lại.

- Em đã hứa với anh sẽ ở lại.

Bảo Vy nhắm mắt lại, đúng là quyết định sai lầm.

- Được!_ Bảo Vy lại đồng ý.

- Được gì?_ Khánh Anh cười nụ cười khi đã tỉnh táo của anh đã trở thành liều thuốc độc giết người của bao cô gái.

- Tôi sẽ làm người yêu anh một thời gian rồi sẽ đi._ Bảo Vy nói vừa hết câu thì anh hôn lấy môi cô như tia chớp khiến cô không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top