Phần 2 - C.36: My light

Thấm thoát cũng được 1 tháng, Bảo Vy giờ cũng đã xem Khánh Anh là em trai của cô, cô cũng đã quen với cuộc sống này và Bảo Vy cũng rất hạnh phúc trong khoảng thời gian này, Khánh Anh trẻ con đã làm cô tạm thời quên đi hình ảnh Thiên Ân và những buồn đau trong quá khứ. Đêm đó, Bảo Vy ngồi làm việc còn Khánh Anh ngồi nghịch điện thoại của cô. Riết Bảo Vy thấy cô và Khánh Anh giống mẹ con hơn là chị em, chỉ có điều Khánh Anh là đứa con mà đi ra đường bao nhiêu gái chú ý. Khi nghe Khánh Anh gọi cô là chị thì đám nữ đó liền bu lại cô xin số điện thoại của Khánh Anh, số nhà. . . Có lúc Khánh Anh còn nói mấy chị đó đối đãi với em rất tốt. Khánh Anh đang chơi game thì Hoàng Khải gọi cho Bảo Vy.

- Chị ơi, anh Hoàng Khải gọi._ Khánh Anh kêu to.

Bảo Vy đi lại nghe máy. Khánh Anh biết Hoàng Khải vì mỗi lần Bảo Vy đi chơi thì luôn có mặt của Khánh Anh. Khánh Anh giống như bóng đèn giữa 2 người họ.

Bảo Vy nói chuyện Hoàng Khải, Khánh Anh đứng ở đằng sau nghe lén. Thấy Bảo Vy nhìn Khánh Anh nhảy lên giường nằm đắp chăn giả vờ ngủ. Bảo Vy nói chuyện với Hoàng Khải một hồi thì đi vào, Khánh Anh ngồi bật dậy.

- Chị yêu anh Hoàng Khải hả?

Bảo Vy lắc đầu.

- Vậy anh đó là người chị yêu sao?.

- Ai?

Khánh Anh chỉ hình trong điện thoại. Bảo Vy gật đầu.

- Anh ấy giống em quá, anh ấy đâu rồi?

- Chị đã làm sai một điều và anh ấy giận chị bỏ đi đến nơi rất xa sẽ không về nữa._ Bảo Vy nói xong cười một nụ cười đau thương. Khánh Anh thấy cô buồn anh cũng buồn theo. Anh sực nhớ ra, đột nhiên nắm tay cô dẫn đi đến nơi này. Đến nơi, Khánh Anh đặt cô ngồi xuống, Khánh Anh kéo tấm vải trắng xuống cả một cây đàn piano hiện ra, Bảo Vy hơi bất ngờ. Khánh Anh ngồi vào ghế, tay khẽ đặt lên phím đàn và ấn xuống.

"Em có nhớ ngày mà chúng ta lần đầu gặp nhau.
Em kéo anh ra khỏi bóng tối bằng nụ cười toả sáng của em.
Nụ cười mà em vẫn cố ẩn giấu

Cũng thật đáng yêu làm sao?
Em luôn khiến anh phải nở nụ cười.
Không còn nhức nhói trong tim
Mà là tình yêu nở rộng trong không gian giá băng.

Có em và anh.

Em toả sáng hơn những ngôi sao trên trời cao
Gọi tên anh với bờ môi đẹp đẽ ấy.
Liệu rằng em sẽ mãi ở đó chứ.
Còn anh vẫn luôn bên em ánh sáng của đời anh."

"- Hửh cái gì đây? My Light? Em có nhớ ngày mà chúng ta lần đầu gặp nhau.Em kéo anh ra khỏi bóng tối bằng nụ cười toả sáng của em.Nụ cười mà em vẫn cố ẩn giấu.

- Nè sao em lấy đồ người khác tự tiện vậy hả?

- Nó là của anh hả? Anh làm thơ hả? Lại làm bằng tiếng Hàn sao?

- Bí mật, khi xong rồi anh sẽ cho em biết"

Thì ra đó là bài hát của anh ấy vậy mà lúc trước mình lại không biết. Thiên Ân còn bao nhiêu chuyện của anh mà em không biết nữa?

Bảo Vy ngồi suy nghĩ mà nước mắt chảy dọc không hay. Khánh Anh đi tới lau nước mắt cho cô. Bảo Vy nhìn anh, đầu cô khẽ ngã vào vai anh.

- Chị ơi, chị ngủ chưa?_ Khánh Anh nằm cạnh bên hỏi.

Bảo Vy còn thức, cô chỉ nằm im không muốn trả lời. Khi sống một mình những đêm ngủ không được cô thường đeo tai nghe mở nhạc nghe và ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng hôm nay ngủ cạnh Khánh Anh cô không thể nghe nhạc.

- Chị vẫn còn chưa ngủ? Hôm nay chị sao vậy? Yeonggi làm chị buồn sao?_ Khánh Anh chòm qua nhìn mặt cô. Cô nhìn anh vẻ vô cảm. Anh trở về bên phải giường nằm xuống. Bảo Vy ngồi dậy lấy tay nghe cắm vào điện thoại, cô đeo tai nghe bên trái, anh nghe bên phải, 2 người cùng đeo một tai nghe. Bảo Vy nằm nghiêng người bên trái, Khánh Anh nằm nghiêng bên phải đối mặt với cô, anh mỉm cười. Cô lại nhìn anh không mỉm cười chỉ nhắm mắt lại. Khánh Anh đặt tay lên eo cô, ôm lấy cô. Mắt Bảo Vy lại mở ra nhìn Khánh Anh. Cô định hỏi nhưng lười mở miệng nên đành nhắm mắt lại.

Cư Lệ đến nhà Khánh Anh thăm Bảo Vy ngày chủ nhật. Bảo Vy kể cho Cư Lệ nghe tất cả.

- Bồ có khi nào nghĩ anh ta giả vờ để lợi dùng bồ không?_ Cư Lệ nghĩ.

- Lúc đầu mình cũng nghĩ em ấy giả vờ nhưng bây giờ không phải.

- Em ấy! Trời ạ Bảo Vy bồ thật sự xem anh ta là em trai của mình rồi sao? Đến khi anh ta tỉnh lại thì sao?

Bảo Vy im lặng không nói

- Năm xưa Vương Vỹ yêu bồ hết lòng, bồ bỏ cậu ấy một lần thành ra cậu ấy trở nên như vậy sau khi cậu quen cậu ấy lại, cậu ấy phản bội cậu. Nhưng mà Khánh Anh cũng vậy mà.

- Sao?_ Bảo Vy nghe không rõ câu cuối.

- Ah không gì đâu.

- Hôm nay nhà Khánh Anh có khách à?_ Duy Tuấn đi vào hỏi.

- Là anh/cô._ Cư Lệ và Duy Tuấn gặp mặt đồng thanh nói.

Bảo Vy hỏi 2 người quen nhau? Cả 2 đồng thanh nói không. Duy Tuấn bảo anh không quen bà la sát, Cư Lệ cũng nói không quen kẻ dở hơi. 2 người cứ như thế mà chí choé nhau ra khói. Khánh Anh đi lại hỏi Bảo Vy làm gì mà 2 người đó cải nhau. Bảo Vy nói 2 người họ đang quen nhau thế là 2 người kia quay lại nạt Bảo Vy. Lần đầu tiên Bảo Vy xanh mặt với lời nạt của 2 người này. Trước giờ cô cũng đâu phải dạng hiền gì, người khác chửi là cam chịu. 2 người cứ cãi nhau mãi đến nỗi lên bàn ăn cũng cải nhau um sùm khiến 2 người kia đặt đũa xuống xem 2 người cải nhau. Bảo Vy lại không thích tiếng ồn nên đã đuổi họ về. Vừa đi vào bụng Bảo Vy đau lên. Cơn đau đến nhiều hơn, mồ hôi cũng đã ra. Bảo Vy khụy xuống tay vẫn còn ôm bụng. Khánh Anh đi xuống thấy liền chạy tới hỏi cô bị sao.

- K. .   Kêu bà quản gia dùm chị._.cô nghĩ chắc là cô đã tới rồi.

Khánh Anh nghe lời liền chạu đi kêu. Quản gia và người làm dỉu cô, mới đầu Khánh Anh định bế cô nhưng cô không cho cô bảo người cô dơ nên không cho anh đụng vào. Cô cũng không cho anh ngủ chung nhưng anh vẫn cứ đòi cô không còn cách khác đành chấp nhận.

Tay Khánh Anh đột nhiên xoa bụng cô. 

- Bà quản gia nói làm như vậy sẽ hết đau bụng._ Khánh Anh lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ không có ý nghĩ gì xấu xa.

Bảo Vy cũng không từ chối gì. Cô nhận ra cô ngày càng chìu hư anh, chìu hư đứa trẻ này.

. . .

Hôm sau cô vào công ty, Hoàng Khải xuống tìm cô.

- Bảo Vy em có nghĩ Khánh Anh chỉ là giả vờ?_ Hoàng Khải đã nghi ngờ rất nhiều.

- Không thể nào đâu, em đã nhiều lần thử Khánh Anh rồi._ cô bác bỏ suy nghĩ của anh.

- Tối này chúng ta làm điều này sẽ biết được tất cả.

Tối

Bảo Vy thay đồ chuẩn bị đi đâu đó, cầm cả vali thu dọn đồ đạt.

- Chị chuẩn bị đi đâu sao?_ Khánh Anh đi vào hỏi.

- Chị sẽ ra nước ngoài ở cùng với mẹ. Và chị sẽ kết hôn với anh Hoàng Khải._ Bảo Vy thu dọn đồ đạt và nói.

Một mảnh kí ức trong đầu hiện lên với Khánh Anh.

- Chị đừng đi được không? Chị bỏ Khánh Anh sao?_ Câu nói của Khánh Anh khiến Bảo Vy đau lòng nhưng Bảo Vy dứt khoác ra đi.

Hoàng Khải đậu xe trước cổng đợi cô. Bầu trời đêm nay cứ sấm chớp liên tục. Khi Bảo Vy bước ra tới cửa trời cũng đã mưa, Bảo Vy nhìn Khánh Anh đứng ở cổng rồi vào trong xe, xe cũng lăng bánh, Khánh Anh muốn chạy theo nhưng quản gia cản lại, thế mà cuối cùng cậu cũng đuổi theo được. Khánh Anh chạy điên cuồng đuổi theo xe Bảo Vy nhưng Bảo Vy không hề hay biết.

Bảo Vy ngồi trong xe nhìn ra ngoài thấy trời mưa rất lớn cô lại lo cho Khánh Anh. Cô nghĩ cách này có nên không? Bỗng nhiên cô nhận một điện thoại.

- Alo.

Cô buông xuôi điện thoại người ngẩn ngơ một lúc thì nói Hoàng Khải quay xe lại.

Khánh Anh đuổi theo xe Bảo Vy mòn mỏi trong mưa cuối cùng thì cũng ngừng lại và qùy xuống giữa đường.

"- Thiên Ân à, Bảo Vy về quê rồi!"

- Ừ!

- Bồ ấy sẽ trở lại và . . . Đám cưới với anh Hoàng Khải.

- Sẽ không đâu, em nghe tin đó ở đâu vậy?

- Thiên Ân cậu nghe gì chưa? Cô gái mà cậu theo đuổi giờ đã sắp làm vợ người khác rồi.

- Cũng phải thôi Hoàng Khải giàu mà còn cậu. . .

- Đừng đợi nữa Bảo Vy không trở lại đâu.

- Cậu chủ, ông chủ bảo chúng tôi đến đưa cậu về

- Được, tôi sẽ về"

Từng mảnh, từng mảnh kí ức đau thương ngay ngày Bảo Vy về nhà bỏ anh lại hiện ra. Nó không còn nhạt nhoà trong giấc mơ nữa mà nó trở nên rõ ràng hơn.

- Khánh Anh!

Khánh Anh ngước mặt lên, người con gái đó không bỏ anh đi mà đã quay lại, đang cầm ô đứng trước mặt anh. Cô tiến về phía anh và ôm chầm lấy anh. Dưới cơn mưa lạnh lẽo đến tận xương thì cuối cùng cũng có người mang hơi ấm về cho anh.

Hoàng Khải ngồi trong xe nhìn ra kính chiếu hậu thấy cảnh đó thì anh nhận ra anh thật sự đã mất đi người con gái anh thương một lần.nữa rồi. Tại sao anh luôn đến trước nhưng mãi là kẻ ở sau. Vị trí của anh là ở đâu chứ? Đúng rồi là ở sau hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top