Phần 2 - C.35: Hình bóng trong tim
Cô đi ra mở cửa thì hơi giật mình khi thấy Khánh Anh đứng ôm gối trước cửa phòng.
- Em có thể vào trong ngủ được không?_ Khánh Anh chu mỏ, bộ dạng cực kì đáng yêu nói
Bảo Vy thầm chửi anh, con người có gương mặt dù cool lạnh lùng hay dễ thương đều hợp hết. Nhưng cô không cho anh vào cô vẫn còn ám ảnh đêm đó. Cô đã cố gắng lắm khi lại gần anh, tiếp xúc với anh. Cô dứt khoác từ chối, đóng cửa lại. Trở lại giường nằm lăn lộn một hồi không ngủ được. Cô cầm điện thoại lên nhìn ảnh nền là hình bóng lưng Thiên Ân cô khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống, xuống giường mở cửa ra thấy Khánh Anh ôm gối ngồi ngủ gục cạnh cửa cô lắc đầu.
- Khánh Anh._ cô đi lại chỗ Khánh Anh, gọi anh.
Khánh Anh mắt mở mắt nhìn cô.
- Vào trong ngủ, đừng ngủ ở đây.
Khánh Anh mừng rỡ chạy vào trong leo lên giường nằm. Bảo Vy đi vào và nằm bên trái vừa nằm xuống Khánh Anh ôm lấy cô. Cô mở to mắt nhìn Khánh Anh, người cô run lên.
- Chị lạnh hả.
Khánh Anh kéo chăn đắp cho cô và anh rồi nhắm mắt ngủ. Tay vẫn ôm chặt cô, cô cũng ngủ đi trong mệt mỏi. Sáng khi chuông báo thức điện thoại reo lên ầm ĩ cô với tay tắt nó rồi mới mở mắt. Khánh Anh vẫn ngủ rất say chưa có dấu hiện tỉnh hay giật mình thức. Cô nhìn Khánh Anh rồi nhìn lại bản thân đang nằm trong lòng Khánh Anh, mặt áp vào lòng anh. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật nên cô ngủ tiếp.
Gần 9h sáng Bảo Vy mới dậy. Cô mở mắt thì thấy Khánh Anh đang cuối xuống nhìn cô, lúc này tim cô đập một cái phịch.
- Chị dậy rồi hả._ Khánh Anh trẻ con luôn dùng những lời ngọt ngào nói chuyện với cô.
Cô gật đầu.
Cô ngồi dậy, Khánh Anh vương vai, Khánh Anh đấp bóp cánh tay. Là tay cô đã nằm lên.
- Mỏi lắm sao?_ Cô hỏi anh.
- Rất mỏi nhưng phải tập làm quen thôi mai mốt cũng vậy mà, hì.
Cô bất ngờ với câu trả lời của anh.
Đánh răng xong qua phòng xem Khánh Anh như thế nào. Quả nhiên cô đoán không sai, Khánh Anh vẫn đang đánh răng.
- Khánh Anh đánh răng xong để chị cạo râu cho em.
Lúc sáng khi nhìn anh cô thấy những sợi râu mọc lúng phúng dưới càm vẫn chưa cạo.
Cô quét kem cạo râu lên xung quanh càm anh và mép anh. Cô nhẹ nhàng cạo. Khánh Anh cười.
- không được cười, cười là em chảy máu đấy.
- Nhưng hơi thở của chị phả vào cổ em nhột quá.
- Vậy để chị điều chỉnh hơi thở lại.
Cô lo là phải bởi cô sợ trúng thịt của anh sẽ chảy máu bởi đây là lần đầu cô cạo râu cho một người đàn ông. Cả anh trai của cô cô còn chưa làm điều này, Khánh Anh như thế là quá may mắn rồi.
. . .
Khả Hân rời khỏi nhà bằng xe của cô ấy. Cô tự láy xe của mình và mặc một outfit đen. Tuấn Hiền vừa chạy xe tới thì thấy Khả Hân láy xe ra, anh cho xe đuổi theo.
Xe Khả Hân chạy tới một ngọn đồi hoa cẩm tú cầu. Khả Hân xuống xe, cầm một bó hoa đi lên đó. Tuấn Hiền đuổi theo. Đích đến của Khả Hân là một ngôi mộ đằng xa có một ngôi mộ nữa. Khả Hân nhẹ đặt bó hoa cẩm tú cầu đầy đủ màu sắc xuống ngôi mộ đó. Cô nhìn hình người con trai trên mộ nước mắt em chảy dài dù đeo kính đen nhưng vẫn không giấu được.
- Gia Khang em về rồi đây, sau bao nhiêu tháng ngày em cũng đã về thăm anh rồi đây... Em biết anh không thích hoa nhưng anh có nhớ anh từng vì nói chỉ cần em thích là anh sẽ thích đúng không._ Khả Hân trầm xuống một lúc.
- Chắc anh biết ý nghĩa loài hoa cẩm túc cầu mà đúng không?... Em đã gặp một người, người đó có diện mạo rất giống anh, giống đến nổi suýt nữa em đã nhầm đó là anh nhưng tính cách anh ta khiến em trở về thực tế. Bên cạnh người đó có một bóng hồng. Cô gái đó là thư kí giống em và anh vậy, cô ấy lại có tình cảm với anh ta nhưng anh ta là một người trăng hoa. . . Trải qua bao nhiêu đau thương em không còn tin ai ngoài anh nữa rồi. Anh có biết tại sao 3 năm qua em không yêu thêm một ai nữa không? Là bởi vì . . . Sẽ không tìm được ai cao thượng như anh. Chàng trai ngốc nghếch như lại cao thượng. Sau bao nhiêu chuyện anh vẫn tha thứ cho em đến nổi hiến cả đôi mắt này cho em và tặng em cái mạng này._ Khả Hân ngồi cạnh bên ngôi mộ tâm sự với ngôi mộ như một người bạn.
Tuấn Hiền đứng từ xa nhìn cô. Và rồi từng giọt mưa lộp bộp rơi xuống nhưng Khả Hân chẳng chạy đi mà ngồi đó. Tuấn Hiền bước ra đi về phía cô. Cô đứng dậy khi nhìn thấy anh, trong mưa gương mặt anh nhạt nhoà nhìn thành ra Gia Khang.
- Gia Khang._ Cô chạy lại đứng trước mặt Tuấn Hiền.
Cô chưa kịp nhìn kĩ thì Tuấn Hiền kéo cô về phía anh và ôm cô vào lòng. Khả Hân nhận ra đó không phải Gia Khang, cô liền đẩy Tuấn Hiền ra cho anh một cái tát và chạy đi. Tuấn Hiền đuổi theo cô, cô băng qua con lộ và biến mất, Tuấn Hiền đứng giáo giác tìm cô nhưng không thấy. Thật ra thì cô núp sau một cái cây. Đến khi Tuấn Hiền thực sự về rồi cô mới bước ra. Đứng giữa trời mưa lạnh giá cô nhận ra, cô chẳng khác gì Bảo Vy đều sống trong quá khứ và chẳng thể quên hình bóng của một người dù năm tháng có qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top