Phần 2 - C.34: tai nạn

Bảo Vy ngước lên nhìn, giây phút này cả cơ thể cô đông cứng lại không thể di chuyện được nữa. Khánh Anh đang đi tới chỗ cô, thấy cảnh đó liền chạy nhanh đến kéo cô vào lòng, ôm chầm lấy cô, dùng cả người ra che chở nhưng cả người anh và cô va đập mạnh xuống gạch. Khánh Anh tệ hơn là trấn thương mạnh thêm vào đó là chiếc đèn pha lê rớt xuống một phần của nó rớt lên lưng anh.

Bảo Vy đột nhiên nhớ lại cảnh tượng năm năm trước Thiên Ân đỡ cho cô quả bóng rổ  để rồi trúng ngay đầu bất tỉnh. Sau khi được Khánh Anh cứu cô rất muốn ngồi dậy xem anh có sao không giống như năm năm trước của cô và Thiên Ân nhưng cô không thể và bất tỉnh sau khi được cứu. Mọi người gọi ngay xe cấp cứu và đưa họ đến bệnh viện ngay sau đó.

. . .

Bảo Vy tỉnh dậy sau hôn mê. Cô thấy mẹ cô bên cạnh nắm tay cô, lòng cô ấm áp đến lạ thường.

- Mẹ._ cô mở miệng gọi mẹ.

- Con gái, con tỉnh rồi sao?_ Mẹ cô mừng rỡ.

Cô nhìn xung quanh và biết mình ở bệnh viện. Cô nhắm mắt thở dài, tháng này cô có duyên với bệnh viện quá nhỉ? Và cô sực nhớ ra là Khánh Anh đỡ cô, anh bị thương rất nặng.

- Mẹ ơi Thiên à không Khánh Anh, anh ấy sao rồi?_ Bảo Vy lo lắng, đột nhiên tim cô đau nhói trong lòng bất an.

Hoàng Minh với vợ và con anh đi vào.

- Anh hai Khánh Anh sao rồi? em muốn gặp anh ấy!_ Bảo Vy hoản loạn sau khi tỉnh.

- Em bình tĩnh đi, không sao đâu._ Hoàng Minh trấn an cô.

Hoàng Khải và Khả Hân, Tuấn Hiền đeo bám Khả Hân cũng vào thăm cô.

- Chủ tịch Trần, Khánh Anh sao rồi?_ cô gặp ai cũng hỏi.

Khi nghe cô hỏi câu đó Hoàng Khải cảm thấy mất mát điều gì đó. Tuấn Hiền im lặng nhưng cũng đưa cô qua phòng bệnh của Khánh Anh.

"Bác sĩ nói Khánh Anh bị thương rất nặng. Bị chấn thương ở lưng và đậu do khi cứu em đầu cậu ấy đập vào bậc thang sân khấu nên có máu bầm ngay đại não. Bác sĩ không thể mổ lấy nó ra chỉ có thể chích thuốc. Nếu may mắn máu bầm sẽ mất còn không thì. . . Sẽ hôn mê cả đời."

Bảo Vy ngồi trên xe lăng nhìn Khánh Anh nằm trên giường lòng cô đau nhói. Chân cô bị chấn thương không thể đi lại một thời gian.

Tay cô run run chạm mặt Khánh Anh. Cô nhẹ nằm xuống nửa thân trên bên cạnh anh, thì thầm vào tai anh 2 chữ xin lỗi. Hoàng Khải đứng ngoài cửa, bàn tay nắm chặt lại nhưng rồi cũng buông lỏng ra và bỏ đi.

. . .

Ngày qua ngày, Khánh Anh vẫn cứ hôn mê như thế. Bảo Vy cũng đã khoẻ dần, đi lại bình thường. Cô cũng xin mẹ và anh cô cho cô ở lại đây sau khi Khánh Anh tỉnh sẽ xuất cảnh sau. Về công ty của Khánh Anh, Tuấn Hiền và Duy Tuấn quản lí thay phiên nhau phụ anh. Chuyện Khánh Anh hôn mê không cho báo chí biết nếu không cha Khánh Anh biết thì lớn chuyện. Bảo Vy sau khi khoẻ chăm sóc thường xuyên. Lúc mẹ và anh cô đi, cô đưa họ ra sân bay rồi trở về bệnh viện chăm sóc Khánh Anh. Ngày đi làm, đêm về bệnh viện chăm sóc anh. Cuộc sống cô trở nên bận rộn từ lúc nào không hay.

- Máu bầm trong não cậu ấy đã hết. Bây giờ chỉ cần chờ cậu ấy tỉnh thôi_ Bác sĩ sau khi khám xong, nói tình trạng của Khánh Anh cho Bảo Vy nghe. Bảo Vy nhẹ nhõm trong người. Cô định sau khi Khánh Anh tỉnh lại sẽ làm hộ chiếu xuất cảnh ra nước ngoài ở cùng mẹ và anh, rời khỏi nơi đây.

Cô để Khánh Anh nằm ở đây, còn cô về nhà tắm rửa ăn uống và thay đồ mới đến đây. Duy Tuấn cũng thường xuyên đón cô để đưa cô đến bệnh viện, dần cô cũng thân với Duy Tuấn hơn. Cô và Duy Tuấn đi vào phòng bệnh, mở cửa ra thấy Khánh Anh đứng ngay cửa sổ. Bảo Vy và Duy Tuấn mừng rỡ.

- Khánh Anh, cái thắng này._ Duy Tuấn đi tới đánh vào vai Khánh Anh.

- Đau._ Khánh Anh nhăn mặt nhìn Duy Tuấn như một đứa trẻ.

Duy Tuấn và Bảo Vy nhìn nhau.

- Khánh Anh, anh ổn không?_ Bảo Vy hỏi anh.

Khánh Anh thấy cô liền chạy tới ôm chầm lấy cô liên tục gọi tên cô như đứa trẻ và còn gọi cô là chị. Thấy không ổn Duy Tuấn đi gọi bác sĩ. Bác sĩ lại khám thì thở dài. Bác sĩ nói tình trạng Khánh Anh bây giờ như đứa trẻ, trong hồi ức anh ấy chỉ nhớ những quá khứ hạnh phúc. Bác sĩ còn nói để điều trị anh ấy bình phục như trước thì nên lặp lại hồi ức đó và đừng làm anh ấy kích động hay shock như vậy sẽ làm anh ấy suy nghĩ bồng bột và nguy hiểm hơn là sẽ điên.

- Cậu đến đây ngay đi, có chuyện rồi đây._ Duy Tuấn gọi Tuấn Hiền.

Tuấn Hiền có mặt, mọi người đứng quanh giường bệnh Khánh Anh.

- Khánh Anh cậu nhớ bọn mình không?_ Duy Tuấn hỏi.

- Đây là anh Duy Tuấn, đây là anh Tuấn Hiền còn đây là chị Bảo Vy xinh đẹp._ Khánh Anh chỉ vào từng người và nói như đứa trẻ.

- Anh? Chị? . . . Bảo Vy em đi ra khỏi phòng thử xem._ Tuấn Hiền nghi ngờ và kêu Bảo Vy làm một thí nghiệm.

Bảo Vy đi ra khỏi phòng Khánh Anh liền chạy theo, Tuấn Hiền cản lại. Khánh Anh khóc ầm lên. Tuấn Hiền thở và nói đúng như anh đoán. Bảo Vy đi vào thì Khánh Anh không khóc nữa, anh ôm lấy cô. Duy Tuấn và Tuấn Hiền quan ngại nhìn Bảo Vy.

- Không được._ Bảo Vy lạnh lùng từ chối.

- Vy Vy coi như tụi anh xin em. Giờ tên đó chỉ cần em. Là do cứu em nên nó mới bị như thế. Làm ơn giúp tụi anh cũng như giúp nó, ở bên nó em sẽ thấy nó rất cô đơn. Và em sẽ biết nhiều chuyện trong quá khứ bởi nó là người em yêu._ Duy Tuấn này nỉ.

- Sao?_ May mắn rằng Bảo Vy không nghe rõ câu cuối.

Tuấn Hiền đánh lên đầu Duy Tuấn.

- Ý cậu ta nói Khánh Anh rất đáng thương. Em ở cạnh cậu ta một thời gian sẽ thấy Khánh Anh cô độc chứ không kêu hãnh và thâm sâu lạnh lùng như mọi khi. Làm ơn giúp bọn anh._ Tuấn Hiền cũng van xin.

Bảo Vy nhìn Khánh Anh như một đứa trẻ trong phòng bệnh rồi nhìn 2 thánh diễn sâu trước mặt. Cô thở dài và đồng ý. Thế là Khánh Anh xuất viện Bảo Vy phải dọn đồ qua nhà Khánh Anh ở một thời gian. Khi anh khoẻ cô mới đi được.

Thế là căn nhà của Khánh Anh cô trở thành chủ nhà. Cô dặn dò quản gia và người về việc trông chừng anh khi cô đi làm, làm cơm và cho anh uống thuốc kể cảm tắm rửa cho anh. Bởi bây giờ anh thật sự trở thành một đứa trẻ không phải là một Khánh Anh 27 tuổi nữa.

Bảo Vy đang ngồi nói chuyện điện thoại với thư kí, dặn dò công việc thì người làm đi xuống.

- Cô Bảo Vy, cậu chủ không chịu ai tắm, cậu chủ chỉ muốn cô tắm cho cậu ấy?

- Cả 2 bạn của anh ấy cũng không được?_ Bảo Vy

ngắt điện thoại sau khi bàn giao công việc xong, cô hỏi người làm.

Người làm gật đầu.

Cô dựa vào ghế một cách bất lực. Nhưng một lát sau cũng lên phòng. Cô vừa lên liền thấy nụ cười nham nhở của 2 người kia, cô ngay lập tức lườm họ. Họ bỏ về, còn nói là cô tắm cho Khánh Anh vui vẻ. Cô nghe câu đó thật hết nói nổi với họ. Và quay lại với vấn đề nan giải trước mắt. Cô cắn nhẹ môi bước vào phòng tắm. Thật may Khánh Anh đã ngồi vào bồn, trong bồn đầy xà phòng nên che đi nửa thân dưới chỉ còn nửa thân trên. Khánh Anh nằm vào bồn như một đứa trẻ hờn giỗi. Cô dẹp.ngay suy nghĩ sợi hãi anh qua một bên và xem anh là một đứa trẻ.

- Khánh Anh, sao em lại lì quá vậy?_ Cô khẽ rầy anh.

- Khánh Anh muốn gặp chị._ Khánh Anh nắm tay cô. Cô nhìn vẻ mặt moe của anh, cô bật cười.

- Quay lưng lại đi, chị kì cho._ Cô bắt tay vào việc tắm anh.

Khánh Anh quay lưng lại. Bảo Vy nhìn vết thương trên lưng anh cô khựng lại. Vết thương này rất lớn, đã lâu rồi không phải mới đây.

- Khánh Anh, vết thương sau lưng em có khi nào vậy?

- Em không nhớ nữa, chỉ nhớ là bị tai nạn.

Bảo Vy trầm tư.

- Nó làm chị sợ hả?

- Không.

Cô kì lưng cho anh. Khi quay lại người trước cô không khỏi cắn môi khi cơ thể quá đẹp. Thậm chí xương quay xanh của anh còn đẹp và rõ hơn của cô. Cô phải kìm lòng và tự bảo bản thân anh là một đứa trẻ, dẹp ngay suy nghĩ đó.

Bảo Vy đang kì cho Khánh Anh đột nhiên Khánh Anh mở nước khiến cả người cô ướt sũng.

- Tắt nước ngay cho chị._ cô hơi giật mình với việc nghịch nước này của Khánh Anh. Khánh Anh cười sằng sặc một cách vô tư. Bảo Vy thấy anh lúc này đáng yêu nhất.

Cô vừa nghĩ anh đáng yêu?

Tại sao cô lại nghĩ vậy?

- Chị ơi người chị ướt hết rồi hay tắm chung với em luôn đi.

- Không được, nam và nữ không thể tắm chung._ Bảo Vy hơi sợ bởi đêm đó vẫn còn ám ảnh cô.

Khánh Anh nói "à" rồi gật đầu như hiểu ra một chân lí.

Bảo Vy chỉ có thể tắm.nửa phần thân trên còn khúc dưới cô để cho Khánh Anh tự lo. Cô để đồ trên giường và đi ra khỏi phòng khép cửa lại.

Đêm

Sau một ngày đầu sắp xếp mọi việc và chăm sóc Khánh Anh thì Bảo Vy có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng khi cô vừa nằm xuống thì tiếng gõ cửa vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top