Phần 2 - C.30: khúc hát ký ức

Khi anh kéo tấm vải trắng xuống thì vật to lớn đó hiện ra, đó là cây đàn piano. Trên đàn còn có bài hát đã hoàn thành. Anh ngồi xuống và đặt tay lên phím đàn khẽ ấn xuống. Tiếng đàn vang lên những âm điệu buồn bã đầy da diết.

Bảo Vy lấy tập giấy vẽ ra, cô vẽ lại bóng lưng người con trai đó vào giấy. Vẽ xong thì cô khẽ ôm bảng vẽ đó vào lòng, khẽ nhắm mắt lại và thầm nói "Thiên Ân anh còn nợ em một bài hát"

Những giai điệu của tiếng đàn Piano cứ thế mà vang lên.

Hôm nay anh sẽ nói với em
Một điều mà trước đây anh chưa từng tiếc lộ
Dù không phải anh luôn mỉm cười
Nhưng anh vẫn hạnh phúc
Ít nhất với anh đó là một kí ức qúy giá

Nếu một ngày nào đó em rời xa anh, một ngày nào đó em biến mất.
Anh sẽ vờ như không thấy và sẽ khép lại đôi mắt này.
Em đã yêu một ai đó khác
Nhưng anh vẫn muốn em ở bên anh.

Từng câu hát đưa Khánh Anh trở về quá khứ trở về thời gian mà anh chỉ là một bầu trời tăm tối đó là năm 4 khi anh học tiểu học.

Ngày hôm.đó tiết học cuối cùng của ngày là tiết hát. Khánh Anh hát rất hay, bạn.bè và cô giáo hết lời khen và Khánh Anh cũng có niềm đam mê với âm nhạc. Cô giáo dẫn anh ra để gặp mẹ anh và nói với mẹ của anh rằng anh hát rất hay và rất có tài năng, mẹ cô cũng vui vì điều đó.

- Trường sẽ chọn ra 3 học sinh đi thi hát và Kang Yeong được chọn, gia đình hãy cho em ấy tham gia đi ạ._ Cô giáo thuyết phục mẹ của Khánh Anh.

- Tôi thì sao cũng được nhưng tôi cần phải về hỏi ý kiến của chồng tôi, hôm sau tôi sẽ nói với cô._ Mẹ Khánh Anh xoa đầu Khánh Anh.

Về nhà thì Khánh Anh lên phòng, mẹ anh nói chuyện với cha anh về việc cho anh đi thi hát. Nhưng cha anh lại không đồng ý.

- Anh à, trường chỉ có 3 học sinh được đi nhưng Kang Yeong nhà mình cùng với Doo Joon và Jun Yeong được chọn đấy!_ mẹ của Khánh Anh cứ thuyết phục cha anh.

- Không được, nó cần phải lo học để sau này còn quản lí gia sản nhà mình.

Cha Khánh Anh đâu biết rằng những lời đó Khánh Anh núp sau cánh cửa đã nghe hết. Và như lời cha anh, cuộc thi đó anh không thể tham gia. Giáo viên trong trường ai ai cũng tiếc cho anh. Nhưng như thế anh không từ bỏ niềm đam mê. Lên trung học anh vẫn theo đuổi nó tuy không được đi thi như bao người nhưng với anh hát là đủ. Cha anh là một người cực kì gia trưởng bắt anh làm theo những thứ ông muốn, anh vẫn làm nhưng thời gian rãnh thì tụ tập bộ 3 ở nơi bí mật mà luyện tập, 2 người bạn kia chẳng khác gì anh, họ cũng bị bắt như anh và thời gian rãnh thì trốn đi luyện tập. 3 người cùng hoàn cảnh và cùng được những người mẹ ủng hộ. Năm 3 phổ thông, cả 3 mang ý nghĩa đi thử giọng ở công ty lớn và làm thực tập sinh nhưng ý nghĩ đó đã bị các ông bố phát hiện, đau hơn là những ông bố khắc khe đó phá hủy giấc mơ của họ. Nơi họ bí mật luyện tập cũng bị phát hiện và thời gian sau nghiêm khắc hơn, có người đưa rước, giám sát 24/24. Lên đại học, cả 3 điều chọn ngành quản trị kinh doanh và may mắn khi công việc ở tập đoàn của những ông bố ngày càng nhiều thì 3 cậu thiếu gia được thả rong. Ngoài ngành họ học thì họ còn chọn ngành âm nhạc Nhưng cũng không bao lâu và bị phát hiện. Khánh Anh bị kéo vào tập đoàn, tập làm quen với những công việc. Thời gian rãnh rỗi cho việc hát ngày càng ít đi. Năm 2 đại học anh và gia đình về Việt Nam thăm.nội và xem công ty ở Việt Nam đã phát triển tới đâu.

Hôm kia trong phòng sách, khi mọi người không ai ở nhà ngoài anh thì anh ngồi vào chiếc đàn piano và đàn lên những giai điệu, anh tiếp tục sáng tác bài hát mà đã bỏ dỡ bao năm qua. Xui thay lúc đó gia đình anh bên ngoài về, cha anh nghe những giai điệu đó thì đùng đùng tức giận. Ông đi vào và la anh. Ông xé đi cả bài hát anh bỏ ra nhiều công sức nhất trước mặt anh.

- Ông điên rồi sao? Đó là bài hát mà con nó sáng tác đó._ Mẹ anh cũng tức giận khi thấy cha anh đi quá giới hạn.

- Nó không được hát hay sáng tác dù chỉ là giải trí. Nó làm điều gì cũng được nhưng không được hát._ cha anh lớn tiếng.

- Tại sao vậy? Tại sao cha lại ghét hát như vậy? Tại sao cha lại độc tài như vậy?_ Khánh Anh cuối cùng cũng lên tiếng sau 20 năm im lặng.
Cả cha và mẹ anh điều bất ngờ khi anh lên tiếng.

- Bao năm qua con làm theo những gì cha muốn, cha không cho con đi thi hát con không đi. Bắt con học ngành không thích con cũng cố học giỏi. Cha phá tất cả những nơi con và bạn con luyện tập. Kêu người giám sát con không cho con có thời gian hát, cách li con với việc hát. Rốt cuộc đến bao giờ cha mới cho con tự do với đam mê của con?_ Khánh Anh nòi lên uất ức trong lòng bao năm qua.

- Thằng bất hiếu, mày nghe đây. Gia đình này chỉ mình mày, mày là người duy nhất thừa kế tài sản này. Tao không muốn mày lo những cái nốt vô nghĩa đó mà bỏ đi công sức tao xây dựng. Mày từ đây về sau, mãi mãi không được đụng tới những cái nốt vô nghĩa này._ Cha anh cũng đang rất giận. Ông đạp lên bài hát mà anh đã sáng tác.

Khánh Anh nhìn thấy điều đó không thể nào nhịn được.

- Được! Con và âm.nhạc là một nếu cha đã làm thế thì cha mẹ hãy tìm người khác mà tiếp quản cái tài sản qúy giá này._ Khánh Anh tức giận bỏ đi.

Cha anh cũng quá nóng giận mà lên cơ tim.

Khánh Anh cứ quay lưng đi mà đâu hay. Anh mặc áo khoác vào rồi ra xe chạy đi một nơi nào đó không có đích dừng chỉ biết là nó cứ chạy mãi  chạy mãi và chạy cho đến vùng quê của Bảo Vy. Thì bánh xe anh cán phải đinh nổ bánh khi đang chạy với tốc độ 100km/h. Xe lủng bánh, nhúng đầu xuống, anh thắng không kịp nên đã đâm đầu xe và cột đường và bị văng xuống đám cỏ. Anh bất tỉnh đi một lúc thì nghe tiếng lột xột anh mơ hồ tỉnh vậy anh chỉ thấy tà áo dài trắng bay phấp phới và lại thiếp đi.

Khi anh tỉnh dậy thì thấy nằm trong bệnh viện và ngủ gục ở cạnh giường anh là một cô bé nhỏ hơn anh khoảng 2 tuổi. Anh khẽ nhúc nhích thì cô bé ấy tỉnh dậy, gương mặt cô bé không xinh nhưng lại mang một nét dễ thương và đi vào lòng người. Anh đoán chắc cô bé ấy đã đưa anh vào bệnh viện. Và anh nằm được 1 ngày thì vệ sĩ nhà anh cũng tìm tới và đưa anh về. Anh thấy anh nổi loạn nhiêu đó đủ rồi nên theo họ về. Do anh và cả vệ sĩ không đem tiền nhiều nên chỉ có thể để lại số tiền ít ỏi và lá thư cho cô bé ấy. Sau hôm đó thì anh không còn nổi loạn nữa, cũng không đụng tới những gì liên quan tới âm nhạc nữa mà lo chú tâm học ngành quản trị hơn. Anh vẫn ít nói chuyện với cha anh như trước. Nhưng như vậy anh vẫn phải sồng trong bóng tối và đã quen dần với nó.

2 năm sau, đó là ngay ngày chủ nhật. Anh đi ngang con phố Gwanghamun khi vừa  kí xong hợp đồng, anh không lên xe về mà đi tảng bộ, chính nơi đây anh đã gặp Bảo Vy. Khi quyết định anh đi theo cô thì bắt gặp nụ cười ấy, giây phút đó anh như được kéo ra khỏi bóng tối và cũng giây phút đó anh quyết định rằng anh sẽ bên cạnh người con gái này mãi mãi.

Anh đột nhiên xin mẹ về Việt Nam để học, cha anh đột nhiên đồng ý khiến anh bất ngờ. Nhưng cũng vì ý anh nói là muốn tự lập không muốn nhờ vào đồng tiền gia đình nên cha anh đã cho.  Dù khoảng thời gian Bảo Vy lạnh lùng với anh nhưng khi bên cạnh cô anh thấy hạnh phúc và yên bình hơn mọi thứ. Và anh cũng sử dụng lại nhạc cụ, sáng tác một bài hát về Bảo Vy. Bài hát đó tên là My Light. Cứ nghĩ về khoảng thời gian bên nhau anh lại viết ra 1 câu. Bài hát anh hứa sẽ hát cho cô nghe đó chính là bài này. Nhưng yên bình không lâu thì sóng gió ập đến. Trước giờ mối đe dọa anh chính là Hoàng Khải. Và khi Hoàng Khải xuất hiện thì mối quan hệ của anh và Bảo Vy nhạt dần. Anh không nói với ai và những điều đó anh viết vào ca khúc thứ hai của mình. Lúc Bảo Vy về quê thì anh đã hoàn thành xong nó, ca khúc bi thương đối lập hoàn toàn với My Light. Khi xác nhận chính xác rằng Bảo Vy đã kết hôn thì anh đau buồn, cha mẹ anh phát hiện anh bên đây quen Bảo Vy nên đã bắt anh về Hàn cũng từ đó con người Khánh Anh hiền lành ngày xưa đã chết, chỉ còn 1 Khánh Anh tàn ác như bây giờ.

. . .

Kí ức đã khép lại nhưng bài hát vẫn chưa kết thúc, những câu hát đau đớn vẫn vang lên.trong đêm lạnh. Chuông điện thoại reo lên khiến ca khúc ngừng lại khi chưa hết.

Khánh Anh đứng dậy cầm điện thoại lên nghe. Gương mặt anh trở nên lạnh đi khi nghe điện thoại

- Vậy sao? Được rồi.

Anh cúp máy với gương mặt cực kì sắc lạnh cùng với.nụ cười ác qủy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top