Phần 2 - C.29: bóng lưng người con trai năm đó

Bảo Vy được Hoàng Minh đưa đến tận nhà Khả Hân. Suốt đường Hoàng Minh hỏi cô đủ chuyện cô cũng vui vẻ trả lời, hiện tại trong lòng cô đã gác tạm nỗi đau qua một bên. Xe Khả Hân chạy trước, đến xe Bảo Vy cuối cùng là xe của vị khách không được chào đón Khánh Anh. Hoàng Minh cứ cười cười nói nói nhưng như vậy không có nghĩa là anh không quan sát. Anh cũng thấy trong vẻ cười nói vui vẻ của Bảo Vy là nỗi buồn thầm kín không nói ra. Suốt buổi tình tay 3 khiến người khác phải chú ý.

Bảo Vy lên phòng kế bên, Khả Hân giới thiệu phòng sách, có bàn làm việc. Trên bàn làm việc là hình Khả Hân mặc áo cưới bên cạnh một người con trai rất đẹp.

- Chị kết hôn rồi sao? Anh đấy đẹp trai quá! Mà chồng chị đâu, mấy năm nay em không thấy?  Anh ấy tên gì?_ Bảo Vy tò mò hỏi những câu liên tục.

Đột nhiên mặt Hoàng Khải buồn xuống. Khánh Anh đứng ngoài cửa đút tay vào túi quần, mặt cũng biểu hiện giống Hoàng Khải.

- Vẫn chưa nhưng với chị đã kết hôn rồi. . ._ Khả Hân nói giữa chừng ngừng

- Khoan đã, người này không phải Tuấn Anh sao? Nhưng gương mặt người này lại chín chắn hơn?_ Bảo Vy nhận ra

- Anh ấy tên Gia Khang, cũng mất trong tai nạn xe. Chính anh ấy đã mang chị trở về con người hiền lành trước đó._ Khả Hân khẽ mỉm cười, cầm điện thoại lên mở hình cho Bảo Vy xem.

Đó là tấm hình Khả Hân và Gia Khang chụp ở  khu vui chơi. Bảo Vy đón lấy điện thoại.
- Cậu cũng biết chàng trai quá cố đó sao?_ Hoàng Minh đột nhiên hỏi Khánh Anh. Khánh Anh gật đầu.

- Rất cool, đó là mẫu người lí tưởng của Bảo Vy lúc trước. Đột nhiên tôi thấy thích cậu nhưng như vậy không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện mà cậu đã làm với con bé. Chủ tịch Du._ 3 từ cuối khiến Khánh Anh phải nhìn Hoàng Minh bằng con mắt khác.
Hoàng Minh đang cười nói với Khánh Anh thì đột nhiên nụ cười của Hoàng Minh đông cứng lại, đôi mắt Khánh Anh thì mở to mắt hơn. Hoàng Minh đi lại gần Bảo Vy hơn, Bảo Vy gục mặt vai run run.

- Vy!_ Hoàng Minh gọi.

Bảo Vy ngước mặt lên, gương không một chút nước mắt nhưng điều gì khiến cơ thể cô run như thế!

- Tấm hình này chị chụp lúc nào vậy?

- Là lúc 1/6_ Khả Hân trả lời.

Bảo Vy nhớ lại ngày hôm đó của 4 năm trước.

Hôm đó Thiên Ân đợi cô ở trước cổng KTX, cô đi ra cổng sau gần một tiếng rưỡi bắt Thiên Ân đợi. Thiên Ân khẽ lẩm bẩm bảo cô lâu.

- Sao?_ Bảo Vy không nghe, hỏi kĩ lại.

- Anh nói hôm nay em và anh mặc outfit màu đỏ đen._ Thiên Ân không biết tại sao lại sợ Bảo Vy.

Bảo Vy gật đầu, lạnh lùng không đáp.

- Bám chặt vào, anh chạy xe nhanh đấy._ Thiên Ân bảo cô.

Cô cứng đầu không nghe lời nhưng khi Thiên Ân lên ga vụt nhanh, người cô suýt ngã thì cô bám lấy anh, ôm chặt anh. Thiên Ân đắc ý cong môi, Bảo Vy biết đây là chiêu trò của anh nhưng cô lại không thể nói gì vì dù có nói anh cũng không nghe khi bên tai của cô chỉ còn tiếng gió gào thét bên tai. Xe lăn bánh khoảng 30 phút là tới khu vui chơi. Bảo Vy cũng chịu khó đứng đợi anh gửi xe. Sau khi anh từ nhà xe ra thì 2 người đi vào. Hôm nay là lễ Quốc Tế thiếu nhi nên trẻ em được dẫn đi nhiều lắm, Thiên Ân cũng đang dẫn 1 thiếu nhi đến đây chơi trong hôm nay.

Cả 2 đang đi thì một quả bóng lăng lại chân Thiên Ân. Theo thói quen Thiên Ân lấy bóng bằng chân, tâng quả bóng. Mọi người chú ý anh, họ bu lại xem, những đứa trẻ bu quanh anh và cô. Thiên Ân tâng không ngừng bóng, anh tâng đến 50 mấy vẫn chưa ngừng. Đến lần thứ 64 thì anh ngừng lại. Một cậu bé trai kéo kéo áo Bảo Vy. Bảo Vy khom người xuống.

- Chị ơi đó là bóng của em.

- Để chị kêu anh ấy trả lại em._ Bảo Vy khẽ cười, lần thứ 2 Thiên Ân thấy Bảo Vy cười dịu dàng như thế.

- Chị ơi!_ Cậu bé lại kêu.

Bảo Vy nhìn cậu bé.

- Anh ấy là bạn trai chị hả? Anh ấy chắc đá bóng giỏi lắm, chị kêu anh ấy tâng bóng lại cho em xem đi._ Cậu bé nòi.

Thiên Ân nghe chữ bạn trai như mở cờ trong bụng. Anh giả vờ bình thường.

Bảo Vy đứng thẳng dậy, cô cũng kéo kéo áo anh bởi cô và anh như đôi đũa lệch, anh 1m83, cô chỉ 1m60. Thấy cô kéo áo anh như đứa trẻ anh khẽ cười, nụ cười của anh khiến bao nhiêu cô vợ trẻ cũng phải chú ý.

- Em ấy bảo anh tâng bóng lại cho em ấy xem._ thái độ khác hẳn lúc nói chuyện với cậu bé.

- Chân anh hơi mỏi.

Thật là! Ngày nào không kím chuyện cô là ăn cơm không được sao?

Cô định lườm anh thì những đứa trẻ xung quanh kêu anh, anh đành phải tâng. Nhưng lần này không đơn giản anh tâng bằng chân bình thường mà anh tâng bằng cả ngực, đùi, đầu gối, đầu. Ấn tượng nhất là cú xoay bóng giữa không trung thành 1 vòng tròn quanh chân rồi lại tâng tiếp và anh ngừng bằng cách đá bóng cao lên để nó rớt xuống ngay bàn tay. Anh khụy xuống đưa bóng cho đứa trẻ và xoa đầu nó rồi kéo Bảo Vy đi chơi. Dù lạnh lùng có thật nhưng Bảo Vy lại trở thành một đứa trẻ khi tới đây. Cô còn chơi cả cầu tuột và vào nhà banh chung với bọn trẻ. Cô mãi lo chơi đi ra thì không thấy Thiên Ân đâu. Cô định lấy điện thoại ra gọi nhưng sực nhớ là anh không dùng điện thoại, đành phải đi tìm anh. Cô mua 2 ly latte lạnh, một ly là cho anh, một ly latte macha còn lại cho cô. Không hiểu sao cô có cảm giác rằng anh đang ở nơi đó nên mới chắc chắn mua nước uống cho anh. Cô đến gần khu bập bênh vì thấy bóng lưng của người con trai mặc áo sơ mi đỏ, quần kaki đen mang giày thể thao màu trắng. Giây phút này cô không khỏi thừa nhận rằng anh rất đẹp. Cô nhìn anh một lúc mới chợt nhận ra cô quên mất còn 2 ly latte cầm trên tay.

Tiến lại gần anh thấy anh chăm chú nhìn và suy nghĩ 1 điều gì đó đến nỗi cô đến gần cũng không hay. Cô áp ly latte và má anh, anh giật mình quay sang nhìn cô, khẽ cười, đón lấy ly latte mà cô đưa. Cô cũng ngồi xuống cạnh anh, giây phút này cô chợt thấy bình yên lạ lùng.

- Giữa đá bóng và bóng rổ anh giỏi cái nào hơn?_ Cô đột nhiên hỏi

- Cả 2._ Anh lại trả lời kiểu đó.

- Ngông cuồng._ cô nói xéo anh.

Anh bật cười.

- Anh còn biết gì nữa?_ cô có cảm giác rằng người này không đơn thuần như thế.

Anh định nói là "thích em" nhưng sợ cô giận nên trả lời nghiêm túc.

- Đấu kiếm, bơi, boxing, taewondo, sudo, hát, nấu ăn, chăm sóc trẻ em, sáng tác nhạc, chơi piano, thích trẻ em, yêu động vật._ Thiên Ân nói 1 tràn

- Chả trách!_ cô đứng dậy và bỏ đi.

Thiên Ân đuổi theo.

- Sao lại chả trách?_ Thiên Ân đi theo hỏi.

- Nữ sinh trong trường lại thích anh như vậy? Nhưng . . . Biết nhiêu đó hình như con nhà có điều kiện mới học nổi. Anh đừng có bắt chước drama Hàn, là thiếu gia nhưng giả nghèo nhe!_ Bảo Vy quay lại nhấn mạnh như cảnh cáo.

- Em mới là người lậm film đấy, anh cả điện thoại cũng không làm sao giàu!_ Thiên Ân đổ mồ hôi lạnh.

- Xe của anh hỉnh như là loại mắc tiền thì phải?_ cô vẫn nghi ngờ.

- Là xe mượn của thằng bạn học chung cấp 3, giờ nó đang học trường đại học khác.

- Vậy sao?

- À, bài hát mới anh sắp viết xong, có dịp anh sẽ hát cho em nghe. Anh đi lấy xe đây. _ Thiên Ân nhanh trí ngụy biện nhưng Bảo Vy chưa hết nghi ngờ.

Cô cứ ngỡ đã không còn thứ gì liên quan đến anh nữa nhưng hôm nay lại thấy hình anh ở một gốc trong điện thoại Khả Hân. Cô nên nói đây là duyên hay nghiệp đây.

- Vy, Vy!_ Hoàng Minh liên tục gọi cô.

Cô giật mình.

- Dạ._ cô trở lại hiện thực, bình tĩnh đáp.

Hoàng Minh hỏi cô làm gì mà thẩn thờ vậy. Rồi anh nói bóng lưng người trong ảnh và Khánh Anh cũng là 1 sau lại nhìn chăm chăm như thế. Cô nói anh không hiểu đâu và kêu Khả Hân gửi tấm ảnh đó qua điện thoại của cô dùm cô.

. . .

Khánh Anh bước vào phòng sách, anh đi tới vật dụng to, đậy tấm vải trắng ở đẳng gốc phòng đó, rồi kéo tấm vải trắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top