Chương 2: Hồi ức

Ở gian phòng tổng thống cao nhất của tòa khách sạn River hotel. Thẩm Huệ Đông đang đứng nơi cửa sổ sát sàn nhìn về phía ngoại ô thành phố. Anh rít một hơi thuốc rồi dập tắt dầu lọc nơi tay vào chiếc gạt tàn trên bàn. Anh chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn, đêm nay cũng vậy. Chẳng biết vì bản chất nghề nghiệp hay vì điều gì mà ở anh chất lượng giấc ngủ của anh luôn rất kém.
Anh là giáo sư pháp y đứng đầu trong nghành về giải phẫu. Những vụ án qua tay anh chưa bao giở không có lời giải đáp. Anh có thể từ thi thể nạn nhân tìm ra các manh mối mà hung thủ để lại để trả lại công bằng cho nạn nhân và người nhà nạn nhân. Giới pháp y gọi anh là người đọc xác chết.
Chính vì thế a cũng trở thành tầm ngắm của rất nhiều sát thủ. Họ không tiếc bỏ ra số tiền lớn để mua mạng của anh. Trải qua vô vàn vụ ám sát dần dà tính cảnh giác của anh cũng lên đến cực điểm. Anh sẽ luôn bị giật mình bởi những âm thanh cực nhỏ, đêm nay cũng vậy. Anh bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn thông báo của điện thoại. Do tính chất công việc nên điện thoại của anh luôn phải bật 24/7, trừ phi anh ở trên máy bay.
Nhấp một ngụm rượu cảm nhận chất lỏng chảy từ cổ họng xuống thực quản khiến anh thấy mình dễ chịu hơn. Trước đây anh không phải người thích uống rượu, nhưng chẳng biết từ bao giờ anh đã dần quen với những buổi tiệc rượu khi phải gặp đối tác, phải giao lưu với các lãnh đạo cấp cao của những cơ quan nhà nước.
Nhớ lại đoạn tin nhắn lúc nãy anh lại vô thức nhìn về phía ngoại ô thành phố. Đã 5 năm rồi anh mới quay lại thành phố này. Anh biết cô vẫn ở đây, chỉ là không còn thuộc về anh nữa.
Ngày hôm ấy là một ngày tuyết rơi, khi anh đứng trước cổng nhà Sơ Điềm đưa cho cô những món quà nhỏ mà cô vẫn thường thích vì hôm nay pà sinh nhật cô. Anh chưa kịp nói lời chúc mừng sinh nhật thì chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô. Cô nói:
- Thẩm Huệ Đông. Chúng ta chia tay đi!
- Em nói gì vậy?
- Em nói, chúng ta chia tay đi!
Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng vô cảm khiến anh chẳng nhìn ra bất cứ điều gì.
- Sơ Điềm. Em sao vậy? Em đừng giận anh có được không. Anh biết mấy ngày này anh không liên lạc với em là lỗi của anh. Em tha thứ cho anh có được không? Anh có mua cho em những món đồ mà em thích, em tha thứ cho anh được không?
Sơ Điềm cầm những món đồ đó lên nắm chặt rồi đưa lại vào tay Thẩm Huệ Đông.
- Huệ Đông! Em nói anh không hiểu sao? Chúng ta chia tay đi! Em không giận anh, em nghĩ chúng ta không hợp nhau. Những thứ này không xứng với em, em thích những món đồ hiệu đắt tiền anh có mua cho em được không?
- Anh.... Bây giờ anh chưa có năng lực cho em những thứ ấy nhưng anh hứa nhất định sau này anh sẽ bù đắp cho em. Sau này em muốn mua gì anh đều sẽ mua cho em. Em đừng vậy mà.
- Huệ Đông cái em muốn không phải là sau này mà là bây giờ.
- Điềm Điềm e đừng như vậy mà. Có chuyện gì em từ từ nói với anh có được không?
- Huệ Đông, em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa. Nếu cứ cố chấp đi chung đường em và anh sẽ không có kết quả. Quên em đi, anh sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Phía xa có một chiếc rolls royce đang lao tới. Khi cửa xe mở ra Hạ Minh Cường bước xuống xe đi về phía này.
- Tiểu Điểm chúng ta đi thôi. Gia đình 2 bên đang đợi.
- Điềm Điềm em đây là?
- Thẩm Huệ Đông hôm nay là ngày hai bên gia đình chúng tôi gặp mặt để định ngày đính hôn...
- Tôi hỏi cô ấy, không hỏi anh.
Thẩm Huệ Đông đưa ánh mắt lạnh lùng sang nhìn Hạ Minh Cường.
Hạ Minh Cường không nói gì chỉ quay qua nhìn Sơ Điềm. Cô tỏ vẻ đã hiểu rồi nói với Thẩm Huệ Đông.
- Huệ Đông. Em xin lỗi!
Sau đó cô khoác tay Hạ Minh Cường hai người lên xe và rời đi. Trong làn tuyết trắng xóa ấy một mình Thẩm Huệ Đông vẫn đứng đấy mặc cho tuyết rơi đầy trên vai. Lặng lẽ nhìn bóng xe rời đi và đầy những món đồ linh tinh rơi trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh