Chương 1: Ác mộng
Ánh trăng lấp ló qua tấm rèm cửa. Trong căn phòng chỉ rộng vọn vẹn 50m² của một khu dãy trọ cũ kĩ Sơ Điềm đang không ngừng vùng vẫy trong cơn ác mộng.
-Bố,mẹ hai người đừng đi!
-Đừng bỏ lại con mà!
-bố,mẹ!
Tiếng hét đấy đã đưa Sơ Điềm về với thực tại. Không biết bao nhiêu lần tỉnh giấc giữa đêm đen cô đều mơ thấy bố mẹ mình. Chỉ là khi cô chạy lại ôm họ thì đều là hư không.
Từ sau biến cố gia đình và vụ tai nạn xe của bố mẹ cô khiến một người con gái vốn đủ đầy như cô lại phải lâm vào hoàn cảnh sống chật vật và gánh trên mình một khoản nợ khổng lồ. Biệt thự gia đình bị niêm phong bố mẹ bị tai nạn xe qua đời khiến cô nghĩ mình sẽ từ bỏ. Nhưng nghĩ đến trước lúc chết mẹ vẫn nắm tay cô kêu cô nhất định phải sống tốt cô lại gắng gượng qua từng ngày. Dự án bố cố phụ trách xảy ra vấn đề, nguồn vốn bị đứt đoạn. Vốn nghĩ dùng hôn nhân của cô và nhà họ Hạ để đổi lại được sự hỗ trợ của nhà họ Hạ nhưng đúng lúc này bố cô bị cáo buộc trốn thuế. Trên đường bố cùng mẹ từ cục cảnh sát về xảy ra tai nạn xe cuối cùng cả hai qua đời trong phòng phẫu thuật. Từ đó tài sản gia đình cô bị niêm phong. Mọi khoản nợ nần của nhà cô được chú hai chi trả thím hai vợ chú luôn không hài lòng vậy nên những năm qua cô vẫn luôn đi làm và trả nợ cho chú thím. Sau mọi chuyện Sơ Điềm luôn sống trong nhà chú hai dù chú rất thương cô nhưng thím luôn cay nghiệt tìm cách bới móc cô. Chú chi trả học phí cho cô còn tiền sinh hoạt cô sẽ đi làm thêm để trang trải. Sống những tháng ngày như vậy cô luôn nhớ anh Thẩm Huệ Đông cái tên cô luôn chôn chặt trong lòng mình.
Cô ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh dùng làn nước lạnh khiến bản thân tỉnh táo. Khi bước ra ngoài lòng cô đã bình lặng như cảnh đêm ngoài kia. Mỗi lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng cô sẽ ra ban công đứng lặng lẽ một mình nhìn về phía thành phố phồn hoa. Cũng chẳng để làm gì, chỉ là cô cứ lặng lẽ như vậy. Mặc cho cơn gió đêm thổi bay làn tóc, một mình tĩnh mịch đến cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top