零; cậu ấy là ánh trăng trong lòng tôi.
Một chiếc ngoại truyện hơi dài, mong cậu sẽ đọc hết. Và như mình đã hứa, mình sẽ không để hai bạn ấy cứ vậy mà xa nhau đâu.
"Người có tình nhất định sẽ về với nhau."
---
- Tôi không nghĩ mình đã thương cậu ấy lâu đến như vậy.
Năm ấy trở về nhà sau hơn ba tháng ròng rã mất tích, thành phố nhỏ của tôi như đến hội mở tiệc lớn để ăn mừng. Việc tôi sống sót quay về được xem như là điều may mắn thần kỳ nhất mà những người thân của tôi từng thấy.
Và lẽ ra tôi cũng nên thấy vui. Tôi nên mừng vì mình vẫn còn giữ được cái mạng vô cùng lớn này trở về mới phải. Vậy mà tôi không có cách nào thấy vui nổi.
Tôi trở lại với cuộc sống tất bật, là một sinh viên năm cuối bận rộn đến mức quên hết tất cả những mối bận tâm râu ria khác, như thể ba tháng ròng lạc trôi trên một hòn đảo là điều chưa bao giờ xảy ra với tôi. Tôi đã rất nhanh lấy lại được nhịp sống vốn có, tuy nhiên tôi gần như đánh mất hết những cảm xúc đã từng rất nhộn nhịp của Kim Tuấn Khuê này. Những người khác nhìn tôi nói cười và nghĩ rằng chuyến du lịch 'bất đắc dĩ' vừa rồi dường như không đến nỗi tệ hại, những người bạn của tôi thì lại xuýt xoa bảo tôi cân bằng cảm xúc tốt quá, khôi phục việc học và đề án cuối cấp rất nhanh, sau đó cũng đã thành công bảo vệ luận án và chỉ chờ đến ngày công bố điểm tốt nghiệp nữa thôi.
Nếu không có việc gì cần phải ra đường, tôi chắc chắn sẽ chôn mình trong căn hộ nhỏ kín đáo của riêng tôi, một mình thơ thẩn cả ngày. Mọi người nói tôi biết cách kiểm soát cảm xúc ngay cả khi vừa mới sống sót trở về sau vụ tai nạn biển, tôi lại thấy mình kể từ ngày hôm ấy chỉ giống như một người máy vô hồn. Chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi quay về cuộc sống bình thường và được vây quanh bởi rất nhiều mối quan hệ thân quen, tôi chợt nhận ra mình đã bỏ quên một thứ ở trên hòn đảo hẻo lánh.
Tôi đã đánh rơi mất một nửa linh hồn và tất cả tình yêu của mình ở đó rồi.
"Chúc mừng chúng ta cùng nhau tốt nghiệp thành công!"
Chai rượu champagne được khui bằng dụng cụ đặc thù, chiếc nút bần bật tung lên trần phòng và thứ chất lỏng màu đỏ nồng mùi cồn trào ra khỏi miệng chai như dung nham núi lửa. Hôm nay tôi chính thức tốt nghiệp, còn chưa kịp về nhà thay quần áo đã bị hội bạn đại học kéo đến một quán bar cổ điển mở tiệc ăn mừng. Ơn trời, tôi thầm cảm ơn Chí Hùng bạn thân tôi, vì đã chọn một quán bar cổ điển mở nhạc nhẹ nhàng và có hương hoa dìu dịu, chứ không phải loại mô hình bar hiện đại treo đầy đèn nhấp nháy và mùi hương hỗn tạp đến buồn nôn. Tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp với số điểm không quá nổi bật nhưng vượt khỏi mong đợi của tôi, điều đó khiến tôi hài lòng và vui vẻ đón nhận mọi ly rượu mà bạn bè tôi mời. Tôi bình thường cũng có biết uống rượu, nhưng chỉ một chút thôi, vì tôi không thích đồ uống có cồn, và tửu lượng cũng không cao. Tôi không thể lường được rằng nếu say mèm tôi có thể thành cái loại gì, nên luôn luôn đề phòng không để bản thân bị chìm đắm. Tuy nhiên, có lẽ hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tôi thất bại trong việc ngăn cản mọi người chuốc say tôi.
Tôi kết thúc bữa tiệc sớm, khước từ lời rủ rê đi "tăng hai" của đám bạn học, từ chối mọi cuộc vui kéo dài đến qua ngày mới khi đầu óc tôi vẫn còn sót lại chút lí trí tỉnh táo cuối cùng. Lúc ấy đã là gần mười hai giờ đêm.
Đại lộ thênh thang giữa lòng thành phố vắng lặng và cô đơn vô cùng, thi thoảng mới có vài bóng xe rồ ga phóng đi thật nhanh. Tôi men theo trí nhớ, giữa cơn say choáng ngợp, lững thững đi bộ về nhà. Thành phố lúc nửa đêm vẫn sáng rực ánh đèn đường vàng ấm áp, nếu như không ngẩng mặt lên trời, tôi sẽ không bao giờ nhận ra vầng trăng bạc lấp lánh vẫn đang dõi theo tôi từ một nơi rất rất xa. Ánh trăng mà tôi từng vùng vẫy khi đi dọc bờ biển về đêm trên hòn đảo đã không còn nữa. Ánh trăng trên đầu thành phố của tôi lúc này đã bị khuất lấp đi hết rồi.
Tôi lủi thủi về đến căn hộ nhỏ, đứng giữa phòng ngủ của mình, trong phút chốc hơi men cuồn cuộn như bị đánh tan, nhưng đầu tôi lại đau đến váng vất. Thời tiết đang vào độ cuối thu, trời càng ngày càng lạnh, máy sưởi trong nhà tôi vẫn đang hoạt động rất tốt, nhưng hơi ấm này xa lạ quá, tôi run rẩy cố gắng bài xích nó. Trong hơi men còn vương trên đầu lưỡi tê rần, tôi nhớ về khung cảnh có một người nằm trên chiếc giường đơn bé tí chờ tôi vào để ôm tôi trong vòng tay. Tôi đứng ngẩn người, cửa sổ mở hé một chút, gió bấc luồn qua khe hở xốc tung tấm rèm mong manh lên, ánh trăng cũng được dịp mà len lỏi trườn lên vai tôi.
Mọi thứ âm thanh cứng nhắc của thành phố giữa đêm đen như bị không khí cô đặc nuốt chửng. Tôi đứng giữa không gian tịch mịch, trái tim say mèm nhưng lí trí lại tỉnh táo, mọi ký ức tưởng chừng bị lãng quên bỗng chốc ùa về ồ ạt như sóng biển dội lên cát, đánh bay đi mất bức tường thành kiên cố tôi xây nên và tràn đầy vào khoảng trời rỗng rạc trong tim tôi mấy tháng qua.
Nước mắt tôi ứa ra, lăn xuống, bị gió lạnh hong khô ngay lập tức, để lại vệt khô tê cóng trên da mặt.
Tôi nhớ cậu ấy quá.
- Không biết cậu ấy dạo này ra sao, còn tôi thì không ổn lắm.
Tôi bắt đầu công việc chính quy đầu tiên của mình, ghi tên vào một vị trí đủ cao để được trọng dụng trong một tập đoàn chuyên về nghiên cứu sinh học. Khởi điểm không tồi, con đường đi cũng tạm gọi là thuận lợi khi tôi gặp được không ít quý nhân phù trợ và mạng lưới các mối quan hệ của tôi dần được mở rộng. Sau hai năm tập trung cày cấy cắm đầu vào công việc, tôi cũng đã có cho mình một số thành tựu nhất định.
Đứng ở vị trí cao hơn đồng nghĩa với việc vòng tròn ngoại giao của tôi cũng luôn cần được mở rộng. Tôi từng gặp qua nhiều vị khách, từng tiếp xúc với nhiều loại người, có người hỏi về chuyện đời sống riêng tư của tôi để cùng tâm sự giãi bày, có người lại nhân cơ hội gặp gỡ mà không ngại phô trương ý tứ muốn tiến xa hơn với tôi. Tất cả những câu hỏi về người mà tôi yêu thương, tôi chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. Một thời gian không dài sau đó, tôi được nhắc đến như một kẻ sống vì sự nghiệp và không cần tình yêu.
Ừ, tôi có cần tình yêu đâu, tôi chỉ cần cậu ấy thôi.
"Cô bé ấy thích cậu lâu như vậy rồi, không định cho cô ấy một cơ hội hẹn hò à?"
Chí Hùng suy tư sờ cằm, nhắc đến cô bé được tôi nhận vào làm ở vị trí trợ lí cách đây ba tháng. Tổng thời gian làm việc chính thức lẫn thực tập của cô bé ấy là nửa năm, thế mà cô bé tâm sự với thằng bạn thân của tôi rằng em ấy thích tôi đã mấy năm rồi. Cô bé là hậu bối của chúng tôi ở trường đại học, sau này xin vào tập đoàn tôi đang làm việc cũng là vì tôi. Trước giờ tôi chưa một lần nào có suy nghĩ quá phận, đối với cô bé ấy tất cả những gì tôi có cùng lắm vẫn chỉ là xem như một đứa em gái bình thường thôi.
Tôi cũng không ngốc đến mức không nhận ra. Có lần Chí Hùng kể tôi nghe rằng em ấy trách. Trách tôi sao không thích mà vẫn ân cần với em ấy quá thể. Đôi khi tôi cũng cảm thấy thật bế tắc. Chỉ là tôi vốn luôn cư xử như vậy với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng đối với một mình em ấy.
Mười lần như một, tôi lắc đầu trước gợi ý 'thử' hẹn hò với cô bé theo đuổi tôi đã lâu, xem như cho cô ấy một cơ hội, cũng là cho mình cơ hội để xác định cảm xúc của bản thân. Thực lòng tôi cảm thấy nếu đồng ý như vậy thì không khác nào gieo rắc vào lòng cô gái nhỏ kia hy vọng không nên có, tuy nhiên thằng bạn quý hóa đã lặp đi lặp lại với tôi quá nhiều về việc này, cộng thêm cái cách người con gái đó càng ngày càng cố gắng thể hiện tình cảm của cô bé trước mắt tôi nhiều hơn. Vậy nên, trước khi đồng hồ điểm giờ tan làm vào một chiều đầu đông, tôi đã thử mời cô bé cùng mình đi ăn tối ở đâu đó.
Nhìn em ấy mừng rõ ra mặt, trong lòng tôi lại buồn hiu. Tôi bất chợt trông thấy hình ảnh của chính mình hơn hai năm trước ở nơi nụ cười của cô gái nhỏ, chợt hồi tưởng lại cảm xúc vui vẻ của tôi cái hồi Đạo Vinh đồng ý để tôi dạy chữ cho cậu ấy.
Không biết em dạo này ra sao rồi.
"Anh, anh không cần phải thích em ngay bây giờ đâu, chỉ là anh có thể cho em cơ hội để được yêu anh không?"
Chúng tôi kết thúc bữa tối tại một quán cà phê nhỏ trên đường đại lộ, cốc matcha latte nóng còn vương hơi khói phảng phất trên đầu mũi cô gái nhỏ khi cô ấy ngại ngùng giấu mặt mình sau cốc nước mà ngỏ ý cùng tôi. Tôi nhìn đáy mắt long lanh ý cười, sự niềm nở xa lạ này tôi không thể làm quen.
"Đừng yêu anh, anh không xứng với tình cảm của em."
"Sao anh lại nói như vậy?"
"Em này, mai sau em có thể gặp và yêu một người khác tốt hơn anh, người mà nhất định cũng sẽ yêu em chân thành. Còn anh bây giờ không làm được điều đó. Anh chỉ có duy nhất một tình yêu thôi."
Tôi nói liền một hơi, dứt câu đã thấy mắt cô bé ấy ngấn nước. Lời từ chối đủ nhẹ nhàng để biến thành sợi lông vũ cọ vào lòng em ngứa ngáy khó chịu, em cúi thấp đầu nén đi nước mắt, lại ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt cười. Dáng vẻ rạng ngời của một cô gái trẻ tuổi vừa mới bị từ chối tình cảm được khôi phục nhanh đến mức tôi cảm thấy tội lỗi khi phải đối diện với em. Dẫu sao đi nữa, tôi cũng không còn cách nào khác.
"Em thấy không, em cười rất đẹp. Một người tốt đẹp như em, đừng phí hoài tuổi trẻ cho anh làm gì."
Tôi không đành lòng nhìn thẳng, dù biết điều này có thể khiến tôi càng trở nên lạnh lùng hơn khi vừa mới từ chối một người yêu thương mình. Vậy mà em ấy, sau tất cả, vẫn luôn dành cho tôi một sự trân trọng nhất định. Tôi chờ cô bé uống hết cốc nước, gật đầu chào em ấy và đợi đến khi em ấy lên xe taxi rồi mới quay trở lại với cốc cà phê của mình. Chắc là tôi bị điên, gần mười một giờ đêm mà thứ chất lỏng đen đặc không pha chút vị ngọt này vẫn còn vương đậm đà trên đầu lưỡi của tôi. Không biết tôi đã uống nhiều Espresso nguyên chất như thế này từ bao giờ.
Tôi lại đi lững thững trên vỉa hè đường đại lộ, cảm giác của hai năm trước ùa về trong trí nhớ tôi chập chờn. Vốn dĩ tôi chưa bao giờ đối diện để khẳng định tình cảm trong tim mình một lần nào, nhưng cô bé ấy khiến tôi trông thấy dáng vẻ đã từng quá đỗi quen thuộc của chính mình, và tôi hiểu rằng trong tôi chỉ có duy nhất một lần yêu thực sự. Trước khi gặp cậu ấy tôi cũng không phải là chưa từng yêu ai. Còn sau khi gặp được rồi, tôi không thể yêu thêm một ai khác nữa.
Tôi đã từng kể cho cậu ấy nghe về một thành phố vô tình và đầy rẫy người xấu, nơi mà những vết thương không liền được thành sẹo chỉ vì khoảng trời trên đỉnh đầu là quá bé nhỏ, nhìn đâu cũng thấy thân thuộc; nơi mà vết sẹo đã lành chất chồng lên nhau nhiều đến nỗi có những ký ức muốn quên cũng chẳng thể quên được. Khi ấy tôi nói vậy vì tôi đơn thuần nghĩ rằng bầu trời cao rộng trên biển xanh sẽ giúp tôi xoá mờ đi ký ức theo thời gian, mãi sau này mới biết đến cả thời gian cũng không thể làm phai đi một chút nào tình yêu tôi để trong lòng cho riêng cậu ấy.
Người ta nói, đời người chỉ có duy nhất một lần yêu. Ngày trước tôi không hiểu, bây giờ bỗng chốc ngậm ngùi nhận ra rồi. Tôi nhận ra mặt trời lúc hừng đông của thành phố không thể cho tôi cảm giác ấm áp như vệt nắng đầu ngày trên bờ biển, nhận ra ánh trăng bàng bạc phủ trên những toà cao ốc chọc trời sẽ không bao giờ khiến tôi xao xuyến như ánh trăng rực sáng trên mặt biển về đêm đã từng làm được. Chỗ Espresso cuối cùng trong ly nhựa trên tay bị tôi hút cạn, vị đắng ập lên trên đầu lưỡi dần lan đi xuống đến cuống họng. Tôi nhắm tịt mắt, rụt cổ vào khăn choàng, rùng mình vì trời lạnh. Trời lạnh rồi, và chiếc giường trong căn phòng nhỏ của tôi vẫn trống trải cô đơn.
Tôi trước giờ uống cà phê rất được. Chí Hùng từng nhìn tôi một ngày uống ba cốc cà phê đen đặc và làm việc không ngơi nghỉ suốt hơn chín tiếng đồng hồ, thậm chí còn có ý định xin phép cấp trên ở lại tăng ca, ngán ngẩm nói rằng có ngày tôi sẽ bị caffeine quật cho váng đầu mà chết. Tôi chỉ cười, có sao đâu, trước khi nó giết chết tôi, nó cũng đã giúp tôi tỉnh táo mà sống được cả một khoảng thời gian dài rồi còn gì.
Vinh ơi, đông về rồi. Chỗ em có đang lạnh lắm không?
"Anh Khuê."
Tôi mơ màng nghe tiếng gọi vọng từ rất xa, thanh âm quen thuộc khiến anh tỉnh giấc, sững sờ rồi kinh ngạc. Đạo Vinh trên tay cầm mâm trà và một cuốn sách mỏng, đứng trước cửa phòng đảo mắt quan sát vẻ mặt biến hóa liên tục của tôi. Tôi dụi mắt, mình vẫn chưa được về nhà sao? Vẫn chưa được về nhà nên mới thức giấc trên chiếc giường đơn trong phòng của Đạo Vinh chứ, đúng không?
Chỉ là, kỳ lạ quá. Tiếng sóng biển rì rào đâu mất rồi?
"Anh Khuê, cuốn sách này em đọc gần xong rồi."
Tôi định mở miệng khen cậu ấy như tôi vẫn thường hay làm, nhưng đột nhiên phát hiện ra bản thân không ú ớ được hẳn hoi lời nào. Tôi không nói được, chỉ ngồi trơ mắt nhìn cậu ấy đi lại trong phòng, nói về vài thứ vừa xảy ra với cậu ấy. Cứ như là cậu ấy đang nói chuyện với một người câm. Và cậu ấy cũng không thắc mắc vì sao tôi cứ giữ im lặng mãi.
Bỗng nhiên không gian trong nhà chúng tôi tối sầm lại, và bây giờ tôi mới bắt đầu nghe âm thanh sóng đánh rất mạnh, lại có cả tiếng sấm rền vô cùng lớn, đùng một cái, tôi hoảng sợ co mình nhắm tịt mắt. Mâm trà trên bàn rơi xuống vỡ choang, khoảng cách giữa tôi và Vinh như sợi thun cũ bị kéo giãn ngày một xa cách, cậu ấy không hoảng sợ, cũng không cố chạy đến gần tôi. Cậu ấy chỉ âm trầm nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rười rượi.
Đạo Vinh.
Tôi cố gọi tên cậu ấy trong tiềm thức. Cậu ấy hình như nghe được, nhưng không trả lời, cũng không phản ứng.
Xung quanh tôi bỗng dưng loé sáng, tôi bật người rời khỏi chiếc giường, cố chạy thật nhanh nhưng vẫ không đuổi kịp cậu ấy. Rồi tia sáng khổng lồ đánh xuống, và ầm một tiếng, Đạo Vinh biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Không!
"Này!"
Tôi mở mắt một lần nữa, lúc này mới thật sự choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Khắp mặt tôi vã mồ hôi bức bối, nhưng chân tay và cả cơ thể thì lạnh toát. Thằng Chí Hùng ngồi bên cạnh tủ đầu giường, một tay nghịch nghịch ông truyền nước biển, tay còn lại xoa xoa lên vùng da giữa hai hàng chân mày, nhìn nó có vẻ rất căng thẳng. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, căn phòng trắng phủ đầy mùi của bác sĩ và các thứ thuốc tẩy trùng.
"Ác mộng hả?"
"M-Một chút thôi, không sao. Nhưng tại sao tôi lại ở bệnh viện vậy?"
"Cậu sốt, điên thật đấy, sốt bốn mươi mốt độ, lúc tôi sang nhà đã thấy cậu mê man rồi."
Chí Hùng thở dài, tay nó thuần thục gọt một trái táo trong lúc miệng nó lẩm bẩm may mà hôm nay có việc để tôi ghé sang nhà cậu. Tôi bối rối nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, nhìn mu bàn tay có chiếc kim truyền nước biển vào mạch, trí óc trở nên rỗng tuếch. Đêm qua tôi không say rượu, lượng caffeine nạp vào cơ thể so với những ngày đâm đầu vào công việc cũng không đáng bao nhiêu, những ngày gần đây cũng không thực sự cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi gì quá nhiều, vậy mà bây giờ tôi lại mang ơn thằng bạn thân mình một mạng sống. Và, kể từ lần cuối được thấy cậu ấy cho đến hôm nay đã là gần ba năm. Trong ba năm qua, đây mới là lần đầu tiên tôi nằm mơ thấy cậu ấy.
Tôi đã từng muốn mình có thể nằm mơ thấy cậu ấy không biết bao nhiêu lần.
Tôi đã luôn nhớ cậu ấy rất nhiều. Những ngày đầu trở về nhà tôi không thể quẫy đạp thoải mái trong mùi hương quen thuộc của chính mình, bởi vì tôi nhớ vòng ôm ấm áp của cậu ấy rất nhiều. Dù cậu ấy không thích ôm, tôi biết, và chính tôi cũng đã thú nhận rằng mình muốn ôm cậu ấy nhiều hơn chỉ để cậu ấy biết được cảm giác ôm ai đó là như thế nào, nhưng cậu ấy cũng chưa bao giờ khước từ tôi. Trước giờ tôi luôn sống trên sự nỗ lực của chính mình, không nương tựa, không dựa dẫm, kể từ sau khi tách biệt khỏi gia đình không ấm cúng của tôi thì tinh thần tự lập lại càng vững vàng hơn. Lần đầu tiên tôi mong muốn được che chở là khi cậu ấy chăm sóc tôi vào đêm tôi bị sốt, lần đầu tiên tôi muốn được ỷ lại cũng là khi cậu ấy ôm tôi thật chặt trong lúc ngủ và không quên xoa lưng tôi trìu mến.
Đạo Vinh mang đến cho tôi cảm giác an toàn vô cùng lạ lẫm. Và sau này khi mất đi cảm giác đó rồi, tôi nhớ Đạo Vinh đến mức mất ngủ.
Chí Hùng đã rời đi vì công việc, trong phòng ngủ chỉ còn một mình tôi cùng đĩa táo được cắt thành miếng gọn gàng. Chí Hùng với tôi thân nhau như vậy mà tôi vẫn chưa có lần nào gom được đủ dũng cảm để kể cho nó nghe về mối bận tâm lớn nhất trong tim tôi. Dù nó đã mấy lần bày ra ánh nhìn nghi hoặc, cậu mắc bệnh tương tư ai phải không? Lần nào cũng như lần nấy, tôi chỉ có thể bất lực lắc đầu. Nó chơi với tôi mấy năm, đủ lâu để hiểu tính khí của tôi, bây giờ cũng không còn hỏi ép tới nữa, nó mặc nhiên để tôi rong ruổi trong vùng riêng tư của mình. Tôi nắm chặt cây xiên trái cây nhỏ trong tay, lòng cuộn trào khó chịu. Nếu kể cho nó biết, nó chắc chắn sẽ cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích, và hơn hết nó chưa từng ngăn cản tôi làm những điều tôi muốn. Nhưng điều tôi muốn ngay lúc này là được gặp lại Đạo Vinh, điều mà đến chính tôi còn cảm thấy đó là một sự đòi hỏi vô lí đến tột độ, thì nếu nói ra có lẽ thằng bạn tôi sẽ mắng tôi bị ốm nặng đến mức ngớ ngẩn ra mất.
Cuối cùng, vào ngày xuất viện, tôi đòi nó dẫn đi ăn ở một quán mà chúng tôi từng thường xuyên lui tới lúc còn là sinh viên đại học, và vẫn chọn kể cho nó nghe.
"Biết sao không, tôi từng nghe nói khi cậu nằm mơ thấy ai đó thân thuộc nghĩa là người đó vào khoảnh khắc ấy cũng đang nhớ cậu. Nhưng vì cậu mơ thấy ác mộng, nên pha này tôi cũng không chắc lắm."
Sau cả một câu chuyện dài, Chí Hùng không nhắc lại, không hỏi nhiều, không ý kiến, lời đầu tiên nói ra sau hơn mười cái gật gù chỉ có như vậy thôi. Và ý của nó là, dù chỉ là một phần trăm nào đó rất nhỏ thôi, có lẽ cậu ấy cũng đang nhớ tôi.
"Không có cậu nhóc đó ở đây nên cậu không cần giấu giếm với tôi đâu. Với cả, cậu nhóc cũng có thể đã mơ về cậu suốt một thời gian dài đấy."
Thằng bạn thân quý hóa chào tạm biệt tôi ở trạm dừng xe buýt bằng một câu không thể có nhiều ẩn ý hơn. Bầu trời trên đầu tôi xanh ngắt, mà bầu trời trong tim tôi thì tối đen. Tôi nhét hai bàn tay vào sâu trong túi áo khoác, rụt cổ bước đi trên vệ đường lát gạch xám vàng. Ba lần trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào tôi cũng nhớ cậu ấy, năm nào tôi cũng nghĩ về lời hứa của tôi và cậu ấy trước lúc chia tay, bỗng nhiên nhận ra thời gian thật tàn nhẫn, lấy đi của tôi tất cả nhưng tuyệt nhiên không chạm tới được vùng ký ức tôi dành riêng cho cậu ấy. Tôi đã từng muốn quên, cũng đã từng nghĩ rằng mình quên được rồi, cho đến khi gặp gỡ những người khác tôi mới hiểu, hóa ra mình chưa từng quên.
Không biết đến bao giờ tôi mới thật sự thực hiện được lời hứa của chính mình năm xưa.
"Anh hứa, sau này anh sẽ không nhớ về em nữa."
Lời hứa vô dụng nhất mà anh từng thốt ra.
Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên kể từ lúc chơi với Chí Hùng, Chí Hùng ngăn cản và phản đối một quyết định của tôi.
"Chính cậu đã từng nói với tôi rằng sẽ không bước vào một mối quan hệ với người cậu không yêu."
"Hùng, tôi chỉ đi xem mắt thôi. Đó là ước nguyện cuối cùng của bố tôi trước khi mất, lúc ông ấy nói ra câu này chính cậu cũng ở đó tận tai nghe thấy mà."
Khi bố tôi hấp hối trong bệnh viện vào một ngày cuối hạ, không ít người đã lặng lẽ cúi đầu nghe ông ấy nói ra lời căn dặn sau cuối. Chí Hùng cũng ở đó như một đứa con trai của bố mẹ tôi, nghe hết từng lời một, nghe được cả cái tên của người mà ông ấy ước rằng tôi có thể cùng cô ấy xây dựng tổ ấm.
"Tuấn Khuê mà tôi biết không phải là người dễ dàng từ bỏ tình yêu của bản thân như thế."
"Tuấn Khuê mà cậu biết, đã không còn tồn tại từ lâu rồi."
Nỗi chua chát dâng lên trong lòng tôi cứ như dạ dày đang muốn trào ngược, thằng bạn thân nhìn tôi bằng vẻ mặt căng thẳng và buồn rầu. Hẳn là nó đang rất thất vọng về tôi.
"Hơn nữa, tôi cũng có thể yêu một người khác mà."
Tôi nghĩ lúc này con ngươi trong đôi mắt tôi đang vỡ tan ra, vì cỗ máy đập liên hồi trong ngực trái của tôi đang thống khổ trong đau đớn, như thể bị búa tạ đập vào. Tôi đang nói dối, tôi luôn là kẻ nói dối, trời cho tôi sinh ra đến khi chết đi vẫn không thể có nổi dũng khí bày ra hết những lời chân thành từ tận đáy tim. Tôi chua xót nhận ra sự thật trong muộn màng, quay lưng đi rồi vẫn còn nghe thấy thằng bạn lầm bầm sau lưng.
"Nếu cậu thật sự có thể như vậy thì tôi đã không bất an rồi."
Tôi ép mình mở lòng, ép mình gặp gỡ và ép mình yêu. Tối hôm đó, tôi đi xem mắt đúng như mong muốn của bố trước khi trút hơi thở cuối cùng. Người ngồi đối diện tôi cả buổi trưng ra nụ cười dịu dàng, đôi mắt hút hồn không ngừng nhìn tôi, hẳn là người ấy cũng thích tôi, và muốn tôi chú ý đến người ấy. Tôi bối rối không dám nhìn thẳng, tôi sợ mình sẽ phát hoảng mà chạy trốn khỏi thế gian chỉ bởi vì bất cứ ánh nhìn dịu dàng nào cũng khiến tôi nhớ về cái cách mà cậu ấy đã từng nhìn tôi khi ôm tôi trong vòng tay vững chãi năm ấy.
Sau đó, tôi nói với Chí Hùng rằng có lẽ cô gái ấy cũng hợp với tôi, tôi thích cô ấy. Và Chí Hùng chỉ im lặng. Nó không phản ứng mạnh mẽ trước những gì tôi kể, và tôi bất ngờ nhận ra mình đang thất vọng vì điều đó. Người duy nhất và cuối cùng biết được tình cảm sâu nặng trong tôi cũng đã buông xuôi, không còn ai cản tôi bước tiếp, nghĩa là cơ hội quay đầu đi tìm cậu ấy bây giờ đã tụt về con số không rồi phải không?
Cô gái gặp tôi ở buổi xem mắt, sau này trở thành hôn thê của tôi. Cô ấy yêu thương tôi y hệt như thứ tình yêu tôi dành cho Đạo Vinh ngày trước. Mỗi khi gặp nhau đều nắm lấy tay tôi không rời, luôn dành cho tôi cái nhìn trìu mến nhất, đối xử với tôi như thể tôi là điều cô ấy trân quý nhất thế gian, và chui rúc vào lòng tôi trong suốt những đêm dài lạnh lẽo trùm chăn kín cổ nằm bên nhau. Tôi trải qua chuỗi ngày dài bình lặng như vậy, quay cuồng trong công việc và để người bạn đồng hành ấy lặng lẽ chăm sóc cho thế giới của riêng tôi. Chỉ có mỗi tôi là để mặc cho linh hồn mình phiêu bạt ở một nơi xa xôi nào đó, chẳng còn bận tâm đoái hoài gì đến thế giới của chính mình nữa.
Tôi đã sống cùng tâm hồn trống rỗng, thả mình trôi theo dòng thời gian qua nhiều năm tháng. Hình như đã lâu rồi, không còn cảm giác đau nhói trong tim. Bởi vì tôi không nhớ đã mấy tháng để từ lần cuối cùng tôi mơ về Đạo Vinh.
Ngày tôi và người con gái ấy kết hôn, tôi đã ngồi rất lâu trong phòng riêng của chú rể. Chờ đợi một phép màu mà tôi đã biết trước rằng sẽ không thể xảy ra.
"Hối hận với quyết định của mình rồi sao?"
Chí Hùng bước vào, mắt tôi và nó giao nhau qua tấm gương lớn ở phía trước. Tôi đã mời người bạn thân suốt gần cả một thập kỷ của mình làm chủ hôn cho lễ cưới của tôi, cho nên nó xuất hiện trước mặt tôi trong bộ dạng cực kỳ bảnh tỏn, tóc vuốt theo nếp gọn gàng, chiếc áo khoác vest cũng được cài nút ngay ngắn. Nếu so về thần sắc trên gương mặt, trông nó còn giống chú rể hơn cả tôi.
Câu hỏi của nó như cú đánh vô hình không thể chạm tới bức tường cảm xúc trong tim tôi. Nó muốn đấm tôi một cái thật đau, đau đến nhớ đời, tôi biết chứ, nó luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như khiêu khích một trận ra trò. Nó luôn muốn tốt cho tôi, nó chưa bao giờ ngưng nói rằng tôi cần phải biết đâu mới là điều khiến bản thân thực sự hạnh phúc, nhưng bạn của tôi ơi, niềm hạnh phúc thật sự của tôi còn muốn tôi phải vứt bỏ nó đi nữa cơ mà, bạn làm sao hiểu được đây.
"Không. Không hề hối hận."
Tôi lắc đầu trả lời nó. Tự dời mắt nhìn chính mình trong gương, tôi thầm kinh ngạc. Tôi như người vô hồn, đôi mắt không còn đọng lại một chút cảm xúc. Tôi thử một lần nữa, nghĩ về cậu ấy, nhưng tim tôi vẫn đập đều đặn, đường hít thở vẫn thông thoáng, bình thản vô cùng. Có lẽ tôi đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi.
"Nếu tôi có thể mang được cậu ấy đến đây, liệu cậu có đổi ý không?"
Tôi cười nhếch mép ngay sau câu hỏi không bao giờ có thể thành sự thật của Chí Hùng.
"Cậu ấy sẽ không cho phép tôi đổi ý."
"Cậu vẫn hiểu người cậu yêu đến vậy đấy."
"Tôi chỉ hiểu chứ đâu còn yêu."
Nó không nói gì nữa, trước giờ cũng đã nói với tôi đủ nhiều rồi. Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng nhỏ, trước mặt là tấm gương lớn, bỗng nhiên thời khắc này giống như là cơ hội cuối cùng để tôi được nhìn lại chính mình, những ký ức sâu thẳm trong quá khứ lần lượt chạy về trong tâm trí. Tháng năm dông dài, mặt trời và mặt trăng đều đặn luân chuyển, thay phiên nhau cai trị bầu trời, nếu như khoảng thời gian tự do bay nhảy và sống cuộc đời không muộn phiền là phần đời rực rỡ nhất, thì sự xuất hiện của cậu ấy trong vài tháng ngắn ngủi giống như vệt sáng dịu dàng rất đỗi đặc biệt mà vầng trăng gửi gắm cho tôi. Chiếc nhẫn bạc lành lạnh bị tôi xoay vòng trên ngón tay, trong tim chỉ còn lại dáng hình cậu ấy khi làm việc trên bờ biển, khi ôm tôi say giấc nồng, khi cùng tôi đan chặt tay dưới ánh trăng sáng rực giữa đêm muộn. Bên ngực trái lúc này vẫn vậy, có lẽ đã nhớ nhiều đến quen thuộc từng cảm giác rồi, không còn dày vò, không còn run rẩy, tôi tự hỏi có phải mình đã thật sự bình tâm rồi không.
Anh vẫn nhớ về em nhưng tâm tình mình chẳng còn hỗn loạn như trước. Anh không thể giữ lời hứa quên đi em, nhưng anh đã không còn yêu em nữa rồi.
Có lẽ vậy. Anh yêu em ngần ấy năm là đủ rồi, nhỉ?
Cả đời người ta thường sẽ chỉ khắc ghi hai loại ký ức đặc biệt, đó là hạnh phúc tột cùng và đau khổ tột cùng. Chúng ta sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc người mình yêu vừa hay nói lời yêu mình, cũng như sẽ nhớ đến cuối đời những giọt nước mắt đã rơi khi ta khóc vì mất đi những điều quan trọng nhất mà ta có. Những ngày tháng sau này tôi vẫn không thể quên nổi, khi đứng giữa trung tâm ánh sáng, đứng ở nơi mà mọi sự chú ý đều đổ dồn về, trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi đã mơ hồ nhìn thấy cậu ấy, với đôi mắt đen sâu nhìn tôi bằng tất cả sự dịu dàng y hệt như cái cách cậu ấy vẫn luôn lặng thầm thương tôi khi chúng tôi còn ở bên nhau.
Có lẽ tôi đã choáng váng đến mức nhìn nhầm, hoặc ảo mộng trong mắt đã khiến tôi nhìn thấy dáng hình không thực của cậu ấy. Tôi không biết mình đã mãn nguyện hay thống khổ, nhưng ký ức về hình bóng người từng thương xuất hiện trong lễ cưới của chính mình cứ đeo bám tôi dai dẳng. Ám ảnh đến cả những cơn mơ.
Người tôi từng thương, đã nhìn tôi sóng đôi bên một người khác, ánh mắt như một lời chúc phúc chân thành, thật mừng vì anh đã tìm thấy bến đỗ cho riêng anh.
Người tôi từng thương.
Tôi đã mơ về người ấy vào đêm đầu tiên sau khi kết hôn.
Tôi đã giật mình tỉnh giấc trong đêm, nhận ra người đầu ấp tay gối cùng tôi vẫn chỉ là người con gái kiên trì đi bên tôi những năm tháng vừa qua, trong phút chốc lặng lẽ thở dài, dém lại cảm giác không đúng đang phủ kín lồng ngực. Tôi không nên như vậy, không nên nghĩ về bất cứ ai khác khi bên cạnh mình đã có người cùng sánh đôi, cũng không cho phép mình làm tổn thương người đã tự nguyện dành hết chân tình mà trân trọng mình như thế.
Và cứ như vậy, bốn năm trôi qua, có vài đêm tôi mất ngủ không vì lí do gì, có vài đêm tôi cố ép mình mở mắt bằng chất lỏng đặc quánh đắng ngắt trên bàn làm việc, cũng có vài đêm tôi chìm trong mộng mị, vẫn mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc của một người đã lâu không gặp.
Bốn năm trôi qua, tôi và cô gái ấy không có mấy lần gần gũi như những đôi vợ chồng đúng nghĩa.
Bốn năm trôi qua, giữa tôi và cô ấy chẳng có gì nhiều ngoài đôi nhẫn bạc và tờ giấy mỏng in mộc đỏ, chứng nhận vợ chồng.
Bốn năm trôi qua, cô ấy nói mình đã cố gắng vì tôi đủ rồi.
Anh hãy đi tìm người mà anh thương thật lòng đi.
Chí Hùng hẹn gặp tôi vào một ngày đầu đông có nắng nhàn nhạt nhuốm đầy sương lạnh phủ trên đỉnh đầu. Khí trời se se, tôi mặc áo len cổ cao tay dài, đến nơi đã thấy cốc cà phê thoảng hơi khói đặt trước mặt nó, chờ tôi đã lâu. Khi đứng trước quầy gọi món, đảo mắt một lượt danh sách đồ uống, trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia suy nghĩ, gọi món trà gừng không chút chần chừ.
Lúc cốc trà được nhân viên phục vụ đặt lên bàn, thằng bạn chí cốt của tôi không giấu được vẻ kinh ngạc trong ánh nhìn của nó. Nó nhìn tôi như vậy vài phút nhưng không hỏi gì, có lẽ những lời nó muốn nói với tôi hôm nay đang bị lẫn lộn với những câu hỏi thắc mắc mới bật ra trong đầu. Tôi từ tốn chờ đợi nó mở lời, tay cẩn thận nâng cốc trà bốc khói cách lớp vải len mềm để tránh bị bỏng, chậm rãi nhấm nháp cho thứ chất lỏng ấm nóng cay ngọt rửa trôi cổ họng khô khóc. Ngọt quá, cay quá, không giống chút nào, dù đã biết trước chắc chắn không phải hương vị mà tôi mong muốn, trong lòng tôi vẫn có chút thất vọng.
"Chơi với nhau hơn mười năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu uống trà đấy."
Lại còn là ở một quán cà phê, Chí Hùng bổ sung. Nó vừa trêu vừa cà khịa, lại vừa muốn tôi mở miệng giải thích, vì nghĩ lại thì đúng là tôi chưa từng uống trà khi bản thân có thể chọn cà phê hoặc thứ nước uống khác. Tôi là kẻ nghiện cà phê mà.
"Muốn đổi vị, thử mà xem. Đầu đông uống trà nóng cũng không tồi đâu."
Rồi tôi thấy phiến môi Chí Hùng khẽ cong lên. Như đang cười đểu.
"Đây có phải là thói quen của vợ cũ cậu không?"
Thói quen của vợ cũ sao? Ồ không, tôi lắc đầu, chắc chắn là không rồi. Tôi còn chưa từng nghe cô ấy chia sẻ tất cả thói quen hay sở thích gì của riêng cô ấy. Dù sau khi đường ai nấy đi, chúng tôi vẫn giữ được một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng ra rành rành rằng tôi đã là một người chồng rất tệ.
"Sao vậy? Vào thẳng vấn đề đi, chờ lâu hơn nữa tôi sẽ chết cóng đấy."
Tôi vừa nói vừa tự xoa lên bắp tay lạnh run cầm cập dưới lớp áo len dày của mình, trong đầu thầm trách tạo hoá sao lại sinh ra tôi trong một cơ thể chịu lạnh kém quá. Người bạn ngồi đối diện tôi vô thức rơi vài suy tư, mặt nó trông có vẻ rất đắn đo, hẳn là vẫn đang suy tính xem nên nói với tôi những gì và nên gạt bớt đi phần thông tin nào. Nó quét mắt nhìn tôi một lượt từ đầu xuống cổ, sang trái rồi phải, y như thể nó là một cỗ máy đang rà soát từng phản ứng và cảm xúc trong tôi. Tôi kiên nhẫn chờ nó, lại nhâm nhi thêm một ngụm trà be bé nữa trước khi thấy nó hạ quyết tâm và mở miệng ra.
"Muốn gặp lại người cũ không?"
"Bọn tôi vẫn có gặp nhau mà, chỉ là không thường xuyên thôi, đâu có xích mích gì với nhau."
"Không, tôi không nói đến vợ cũ của cậu."
Nó khoanh tay nhìn tôi cực kì nghiêm túc. Dưới tóc gáy tôi cảm giác như đang đổ mồ hôi lạnh, tôi khec rùng mình, tim đập như muốn bứt tốc mà phóng ra ngoài. Cảm giác quái lạ gì đây?
Chí Hùng nói tôi không muốn gặp cũng không sao, trong khi tôi còn lơ mơ chưa thực sự hiểu ý cậu ấy là gì. Nếu không phải vợ cũ thì chỉ có thể là mối tình sâu đậm nhất trong cuộc đời tôi, nhưng tôi và cậu ấy thì làm gì còn cơ hội, tôi cũng chẳng biết cậu ấy hiện tại đang ở đâu, và đặc biệt hơn hết là Chí Hùng làm sao biết được mặt mũi cậu ấy mà nói với tôi những lời như hôm nay, cứ như thể thằng bạn tôi đã liên lạc với cậu ấy được một thời gian rồi vậy?
"Làm sao gặp được?"
Tôi hỏi xong liền bị nó cười khẩy cho một cái, bỗng chốc tôi cảm thấy mình đờ ra như tên ngốc.
"Cậu có biết đám cưới cậu năm ấy đã có một khách mời đặc biệt không?"
Tông giọng nó trầm ổn vang lên, cuốn tôi trở về cảm giác quen thuộc nửa vời nhưng lại rất kỳ lạ. Chính là cảm giác lúc tôi vô tình nhìn thấy cậu ấy giữa đám đông trong ngày tôi kết hôn, giống như ảo mộng.
Phải không?
"Tôi đã luôn nghĩ mình bị ảo giác." Tôi nói về điều mà tôi chưa từng kể cho nó nghe, cũng chưa từng dám kể, bởi vì suốt quãng thời gian đó tôi hiểu rõ mình cần phải dành trọn tâm ý cho người muốn cùng tôi vun đắp nên một tổ ấm, bất chấp cả việc tổ ấm của tôi và cô ấy chẳng thể vẹn tròn. Và rồi cái gật đầu của thằng bạn chí cốt đã thật sự ném tôi vào giữa guồng xoáy của cảm giác hoang mang và nao núng tột độ. Nó khẳng định với tôi thêm một lần nữa, cậu ấy thực sự đã có mặt chứng kiến tôi kết hôn với một người khác.
Và đã chúc phúc cho tôi.
Tôi mơ hồ không thể kiểm soát những phản ứng nguyên thuỷ trước nỗi cả kinh mà tôi vừa đón nhận. Da mặt tôi kéo một vệt lành lạnh, một giọt nước mắt vô thức lăn dài và đọng trên đường quai hàm của tôi.
Cậu ấy và những ký ức thuộc về cậu ấy sẽ luôn tìm đến tôi khi đông về. Người ta gọi khoảng thời gian ấy là mùa đông, riêng tôi gọi đó là mùa nhớ cậu ấy.
"Làm sao có thể như vậy?"
Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng không kịp tiêu hoá những điều Chí Hùng nói, tôi tự cảm thấy bộ dạng của mình trông thật đáng thương. Chí Hùng chỉ nhìn tôi chăm chú, nhìn thật kỹ và hỏi một câu đơn giản, thật sự là chưa từng hết yêu mà đúng không?
Trên đời này làm gì có chuyện ngừng yêu một ai đó, sau này quay lại yêu người ta thêm một lần nữa. Đó chỉ là lời bao biện hoàn hảo cho việc ta chưa từng hết yêu người đó mà thôi.
Nó nói với tôi rằng cậu ấy hiện tại không còn ở đây nữa, đã đến một lần duy nhất và cũng rời đi từ lâu lắm rồi. Sau đó nó rút điện thoại ra gõ vài chữ, ngay giây sau điện thoại tôi nhận được thông báo tin nhắn từ nó. Nó gửi cho tôi một địa điểm vô cùng xa lạ, cái tên mà tôi chưa nghe qua bao giờ, nhưng tôi không ngốc đến mức không đoán ra đây chính là nơi mà năm ấy tôi lạc đến.
Nơi mà tôi đã gặp được tình yêu sâu đậm nhất đời mình.
Tôi đã rất bối rối và phân vân cho đến khi thằng bạn thân hiểu rõ tôi nhất, lên tiếng.
"Nếu không phải bây giờ thì có khi cậu sẽ không bao giờ gặp lại được nữa đâu."
"Tại sao?"
"Hòn đảo này nằm trong vùng đỏ, dân cư ở đó đang dần rời đi để hệ thống quân sự xây dựng và chiếm đóng hoàn toàn khu vực đó, sau này cậu ấy đi đâu tôi cũng không thể biết được..."
Hai tai tôi lùng bùng, những phần sau đó không thể nghe rõ nữa, mấy chữ dân cư đang rời đi nhảy múa liên tục trong đầu tôi, tôi lại một lần nữa choáng váng. Từng khúc ngoặt của thời gian chảy qua đời tôi đều mang theo ký ức của cậu ấy. Trước khi kết hôn, tôi hầu như chẳng còn mộng mị, đắm sâu trong giấc ngủ vùi, đêm dẫu dài ngắn cũng không để tôi gặp lại cậu ấy. Rồi dáng vẻ của cậu ấy trở về, vô tình lấp đầy trái tim rỗng toạc, tôi nằm ngủ một chút cũng sẽ thấy cậu ấy, chớp mắt lại nhớ về đôi mắt đen sâu thật đỗi dịu dàng, hoặc những đêm ép mình thức trắng cũng không khiến tôi đủ mệt mỏi để mà quên đi. Sự tồn tại của cậu ấy trong miền ký ức cũ kĩ của tôi cứ như một hạt giống đã vùi sâu trong lòng đất, chờ nỗi cô đơn của tôi rưới xuống mà vươn lên thành mầm cây. Giờ đây tôi còn mơ hồ cảm nhận, nếu như hanahaki là có thật thì có lẽ trong tim tôi đang chằng chịt những đóa hoa anh đào không ngừng bị giày xéo bởi chính tôi.
Tôi đã gần như chết lặng, thế giới chung quanh như ngừng xoay. Cuộc đời tôi làm gì có chuyện yêu lại ai lần thứ hai, tôi vốn dĩ chưa từng hết yêu cậu ấy. Ngần ấy năm trôi qua, tôi đã dối lừa và tự cứa vào tim mình nhiều đến độ chai sạn như hóa đá, thậm chí còn làm tổn thương người khác bằng nỗi cô đơn của chính mình. Tôi đã bao giờ quên được cậu ấy đâu. Tôi chưa từng thực hiện đúng lời hứa của chính mình.
Thật sự là chưa từng hết yêu mà đúng không?
Tôi đỏ mắt nhìn Chí Hùng, nó gật đầu một cái, tôi liền đứng dậy rời đi. Đông gần kề trước mắt rồi, cái lạnh trên da thịt còn không bằng cái lạnh sâu trong tim. Manh mối duy nhất tôi có trong tay là tên của vùng đất cất giấu ánh trăng của tôi và cách để đến được nơi đó. Tôi thậm chí chẳng biết liệu cậu ấy đã rời đi hay chưa. Không biết cậu ấy đang ở đâu, không biết cậu ấy đang làm gì, có khi cũng đã có cho riêng mình một bến đỗ rồi cũng nên. Tôi đặt cược với tình yêu của chính mình, một ván cược phải dùng cả đời về sau mà trả giá. Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy, nhìn thấy người chưa từng phai nhòa trong tâm trí tôi tám năm qua bằng da bằng thịt, chỉ cần bấy nhiêu thôi, là đủ. Tôi sau này, dẫu sao thì cũng sẽ không thể yêu thêm ai khác nữa. Tôi chỉ có duy nhất một lần yêu, duy nhất một tình yêu, ngoảnh lại đã thấy mình trao hết cho cậu ấy, không hề chừa lại một đường lui.
Cậu ấy là ánh trăng trong lòng tôi. Ánh trăng chỉ có một trên đời.
Anh trở về sống lại cuộc đời như trước khi gặp em, nhưng dường như mọi thứ đã không thể trở lại như cũ. Anh thử yêu rồi lại chối từ, thử xem mắt, hẹn hò, rồi kết hôn và chia tay. Những cuộc gặp gỡ chóng vánh, những chặng đường đủ dài để tìm hiểu và gắn bó với một người nào đó. Anh đã thức trong nhiều đêm, có lẽ anh hợp với vầng sáng le lói của tối muộn hơn là ánh dương rạng rỡ khi ban ngày, nhưng tìm mãi trên trời, nhìn đâu cũng không thể thấy được ánh trăng mà anh thương mến.
Anh đã không dám nghĩ về khoảnh khắc mình gặp lại em khi chúng ta đã từng hứa sẽ không bao giờ nhớ về nhau nữa. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều điều muốn nói, hỏi rằng em dạo này ra sao, nói rằng anh đã không thể giữ được lời mình hứa với em. Vinh này, anh luôn tự hỏi mình, nếu anh biết em đã tìm được hạnh phúc, nếu anh nhìn thấy em thật lòng yêu thương một người mà người ấy cũng vừa vặn thương em, nếu anh gặp được một đứa trẻ có gương mặt tựa như em và gọi em là bố, liệu anh sẽ như thế nào nhỉ?
Sẽ thầm cảm ơn vì em vẫn ổn, hay thầm nghe con tim mình rơi vỡ tan tành vì tình yêu duy nhất trong đời anh đã chết?
Biển ở nơi ấy vẫn xanh và trong vắt như cái lần mà tôi bị nó cuốn trôi đến miền đất vắng lặng không ai hay. Tôi dáo dác nhìn quanh, sau khi vượt qua mười mấy tiếng ăn ngủ trên tàu, đầu óc tôi không khỏi chuếnh choáng. Tám năm đủ dài để vô vàn thứ thay đổi, hòn đảo nhỏ đã không còn hoang sơ như lần đầu tiên tôi đến đây. Bến cảng được xây mới và mở rộng rất nhiều, khu vực tàu thuyền đánh bắt được chia sang một nơi khác, lượng người tới lui cũng tăng lên đáng kể, tôi không bắt gặp được gương mặt nào cho tôi cảm giác quen thuộc cả. Sự thay đổi lớn nhất tôi có thể thấy chắc là sóng điện thoại và những con chữ xuất hiện đầy trên các dải băng rôn treo rải rác trên trụ cảng. Nếp sống nơi thành thị đã xuất hiện và dần thế chỗ cho nhịp điệu đơn sơ mà tôi từng nếm trải. Tôi hồi tưởng và bỗng nhiên thấy nhớ. Tôi ước gì bầu trời thân quen trên đầu mình đừng giăng lên cảm giác xa lạ như thế.
Tám năm trước, hòn đảo thưa người, ai cũng nhớ mặt nhớ tên tôi ngay cả khi tôi chỉ là lãng khách lưu lạc và không ngừng trông ngóng ngày rời đi. Sau tám năm, tôi không còn nhìn thấy dáng vẻ nào quen thuộc, và cũng không một ai biết để nhận ra tôi nữa. Bỗng nhiên tôi khựng lại, đứng giữa hoàng hôn như trời trồng, cảm giác lạc lõng lấp đầy khoang phổi, tôi tự hỏi liệu đây có phải là một trong vài quyết định sai lầm hiếm hoi của đời mình hay không.
Trái tim vẫn đập đều trong vô vọng, tôi không biết mình nên trông chờ để nhìn thấy điều gì. Cậu ấy có khi đã di cư từ sớm rồi cũng nên.
Chân lê bước trên triền cát trắng dài vô tận, cái bụng đói đang dằn vặt dạ dày tôi đến cồn cào cũng không khiến tôi buồn hỏi ai đó về một nhà hàng hay quán ăn để lấp đầy nó. Tôi ngồi xuống thềm cát khô rang cách xa điểm cuối cùng mà đợt sóng nhỏ có thể chạm đến khi ánh sáng cuối cùng trên bầu trời bị bóng tối nuốt chửng. Sao bắt đầu giăng lên, vầng trăng khuyết cũng dần ló rạng. Ngay trước khi có ý định nghĩ xem đêm nay phải tìm nơi nào để tá túc, tôi nghe văng vẳng từ xa hoà lẫn với tiếng sóng biển rì rầm, có tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ và âm giọng vô cùng quen thuộc của ai đó đang cố chạy theo mà dỗ dành đứa trẻ ấy.
"Đừng chạy lung tung nữa Bíu, chúng ta sẽ bị mẹ của con mắng nếu về muộn giờ cơm đấy!"
Tôi nhìn hai bóng người ngược sáng phía xa chạy trên bờ cát, tiếng cười trẻ con vẫn lảnh lót như chuông gió, rồi đột nhiên dáng người cao lớn đứng khựng lại. Ánh đèn trong thôn xóm nhỏ sau lưng tôi bị dãy nhà xây cao vút chắn đi nhiều, trời tối rồi tôi không thể nhìn ra nét mặt của người ấy trông như thế nào, thân thể vẫn ngồi bó gối cứng đơ không nhúc nhích.
Đứa nhỏ dáng dấp thấp bé chạy nghịch vòng quanh, không thấy ai đi theo dỗ dành nữa thì quay lại lủi người vào chân người lớn. Người ấy giật mình, khom lưng bồng bế đứa nhỏ lên, thơm lên trán nó một cái rồi vội vã lướt nhanh qua tôi, đi thẳng về phía sau lưng tôi. Tôi cúi đầu không nhìn theo nhưng bên tai loáng thoáng nghe được tiếng thì thầm.
"Muộn rồi, về nhà thôi bé con."
Có lẽ ván cược này tôi thua thật rồi.
Trước khi đi, Chí Hùng và tôi đã tận dụng hết cái mối quan hệ tai to mặt lớn để giúp tôi giữ liên lạc với một trạm điều hành tàu nhỏ, bất cứ khi nào muốn đi đâu về đâu đều chỉ cần gọi một tiếng và chờ thêm một lúc. Tôi ngồi đó thẫn thờ, đồng hồ đã cất vào túi từ lâu, vài ba chiếc vòng thường đeo trên tay tôi mọi khi cũng bị tháo xuống, nhẩm đếm thời gian trôi. Có lẽ đã hơn bảy giờ tối rồi, nếu giờ này gọi về trạm tàu thì đến gần nửa đêm nay tôi mới có thể lên đường trở về nhỉ?
Nhưng rồi tôi lại cảm nhận triền cát xung quanh mình hơi lún đi, có một người ngồi xuống bên cạnh tôi, đủ gần để tôi lại chuếnh choáng vì hơi ấm mang mùi hương quá đỗi thân quen.
"Anh không định tìm chỗ ngủ cho qua đêm nay à?"
Tôi quay ngoắt đầu sang nhìn cậu ấy chằm chằm, dù biết ánh nhìn này rất không lịch sự và còn có thể khiến cậu ấy khó chịu. Cổ họng tôi nhất thời đóng băng, không biết nên nói gì, tôi cố đào sâu vào suy nghĩ của cậu ấy bằng ánh mắt, cố nhìn thật lâu để cậu ấy phải đối diện với tôi và bật cười trêu ghẹo.
"Bộ em khác xưa nhiều lắm hay sao mà anh nhìn em kỹ quá vậy?"
Tôi lầm bầm mấy chữ không có, thật ra vẫn nhận ra cậu ấy chứ, nhưng cậu ấy quả thật khác xưa rất nhiều. Cậu ấy của tám năm về trước không phải là người dịu dàng đến nhất cử nhất động, cũng không phải kiểu người thích chơi đùa với trẻ con. Dáng vẻ chạy theo dỗ ngọt một đứa bé cách đây vài phút đã khiến tôi nghĩ rằng mình lại gặp ảo giác, giống như vào cái đêm tôi thành hôn với người ta.
Tôi không dám hỏi, không dám nhắc lại. Tôi lại để cậu ấy phải độc thoại cho tôi nghe.
"Anh mất công đi đến tận đây, sao không đưa vợ anh theo cùng?"
"Anh... chia tay rồi."
Cậu ấy thoáng lặng im, cúi đầu một chốc. Tôi chống tay xuống cát lạnh, ngửa mặt lên trời để gió thốc trên cằm và cổ lạnh toát. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một bàn tay khác áp xuống tay mình, cảm giác giống hệt như đêm đó, trời rất lạnh nhưng bàn tay cậu ấy ấm áp vô cùng.
"Cũng muộn rồi, em về đi, để người nhà em trông."
"Em làm gì có người nhà đâu Khuê. Còn Bíu..." Cậu ấy nhắc đến tên của đứa trẻ đáng yêu ban nãy, cứ như là cậu ấy đọc ra được thắc mắc trong đầu tôi. "Chuyện cũng dài lắm, nhưng thằng bé không phải con trai em."
Một lần nữa, cậu ấy lại gây ra thêm một bất ngờ cho tôi. Nhưng kỳ cục là cảm giác của tôi khi nghe xong giống như được cứu lên từ vực thẳm vậy. Không nén nổi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy luồn tay xuống dưới tay tôi, giữa kẽ tay còn len lỏi mấy hạt cát ma sát trên da thịt nhồn nhộn, mười ngón tay thít lại với nhau vừa khít. Tôi rùng mình.
"Sao anh lại đến đây? Anh đã hứa với em là phải quên em đi rồi mà."
"Đừng."
Đừng nói như vậy nữa, anh không làm được.
"Anh xin lỗi, anh đã không giữ được lời hứa."
Anh xin lỗi, anh đã nhớ em rất nhiều."
Đạo Vinh lặng lẽ cúi đầu rồi chống tay làm điểm tựa và đứng dậy. Cậu ấy kéo tôi đi, đi về phía mà tôi đã từng ghi nhớ hằn sâu đến từng số bước chân. Và rốt cuộc, tôi lại đứng trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn chỉ có độc một chiếc giường đơn và vài thứ nội thất đơn giản. Dù căn nhà cũng không thể giữ mãi vẻ nguyên sơ của nó cách đây tám năm, tôi vẫn không bao giờ nhầm lẫn được cảm giác an toàn mà nó bao phủ lấy mình, giống như ngay lúc này.
Và, rốt cuộc cậu ấy cũng chưa từng thay đổi.
"Khuê biết không,"
Em cũng không làm được.
Cậu ấy ôm tôi ngã xuống, vùi tôi trong lòng bằng vòng tay cứng cáp, ấn chặt tôi xuống như muốn khảm mình vào lồng ngực của cậu ấy. Môi người mấp máy trên vành tai tôi nóng rực, không ngừng nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh đi quá lâu. Tôi nhắm tịt mắt, để mặc cậu ấy khắc ghi từng tấc cơ thể của mình, run rẩy hít lấy mùi hương vương trên cổ người nằm cạnh. Cậu ấy vẫn vậy, đơn lẻ một mình trong căn nhà trống vắng, mùi khoáng biển thoảng hương hoa trên đất dịu dàng vẫn không lẫn chút tạp nham. Cậu ấy ôm cứng lấy tôi, kể rằng đã bao đêm nhìn thấy tôi trong những cơn mơ, bao đêm đâm đầu vào việc nhọc trên bờ cảng cũng không khiến cậu ấy quên được tôi. Cậu ấy cũng đã nhớ tôi nhiều không kém gì nỗi nhớ mà tôi dành cho cậu ấy.
Đạo Vinh hôn tôi lần cuối trước khi gục xuống vai tôi. Những cái chạm dịu dàng rơi rớt trên gương mặt tôi thành dấu vết nóng ran, thời tiết lạnh lẽo mà tôi nằm trong vòng tay cậu ấy hầm hập, ngứa ngáy thở ra nhiều hơi dài. Mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa, cậu ấy vuốt ngược mớ tóc dính trên trán tôi, khịt mũi cọ lên chóp mũi tôi, hàng nghìn ngày nhớ thương gò ép trong tim giờ đây như được giải phóng ra bằng hết. Khoảnh khắc Đạo Vinh ngã vật xuống trên gối đầu giường, mắt khép hờ hướng lên trần nhà, cậu ấy vươn tay giảm độ sáng đèn ngủ, để ánh trăng soi khuya khoắt rọi vào gian phòng nhỏ. Vầng sáng bàng bạc hắt lên một bên mặt cậu ấy, trên gò má vẫn còn chút mồ hôi lạnh rịn ra lấp lánh. Tôi không kiềm chế được cơn xúc động nổ tung trong tim, hốc mắt cay xè vằn tơ máu đỏ hoe đột ngột trào nước. Tôi thấy cậu ấy hốt hoảng quay sang giữ lấy tôi, ngón tay bên trái luồn trong tóc nhẹ nhàng xoa, tay phải kéo chăn lên cao phủ tôi kín kẽ trong hơi ấm của mình, hỏi tôi đau ở đâu, rồi lại nói xin lỗi. Tôi lắc đầu không chịu, tôi không muốn nghe cậu ấy xin lỗi nữa.
"Anh không sao đâu mà. Mà Vinh này."
Tôi có thể nghe ra tông giọng lừ đừ buồn ngủ của mình. Cậu ấy vẫn kiên trì xoa lưng tôi, dỗ dành cơ thể đã quá kiệt quệ của tôi, nói rằng em nghe đây, và hôn lên bên má lúm của tôi một cái dịu dàng.
"Đừng bắt anh phải rời xa em nữa."
Tôi cố nhướn mày kéo cho bản thân tỉnh táo thêm chút nữa để kịp nhìn cậu ấy phản ứng, kịp nghe cậu ấy trả lời. Bàn tay Đạo Vinh dừng lại, cằm cậu ấy tựa lên trán tôi, rất giống với hành động cậu ấy từng làm khi chỉ đơn thuần ôm tôi và trò chuyện vào tám năm về trước. Cậu ấy hạ giọng trầm hẳn đi, thì thầm chậm rãi từng câu từng chữ, để chúng đi vào hai bên tai tôi, để tôi nghe thật kỹ và không bao giờ quên được.
"Sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu Khuê, em hứa."
Bởi vì em đã nhớ anh trong khổ sở đủ lâu rồi.
Bởi vì anh cũng không thể rời xa ánh trăng duy nhất trong lòng mình thêm một lần nào nữa đâu.
end.
[18:24]
14.08.2022
-
"người có tình nhất định sẽ về với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top