さん; trăng tròn.
"À, hôm đó mắc bão to quá, về đến nhà là mệt lử rồi nên anh quên nói với em."
Tuấn Khuê đang nhìn Đạo Vinh rèn nắn nón từng chữ trên trang giấy ngả màu, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng anh chưa nói. Cậu không ngẩng đầu nhìn, chỉ nhướn mày ý muốn anh tiếp tục. Cậu ấy vẫn tập trung với từng nét mực đi đều, được anh dạy cho cách viết chữ, cả tuần nay cậu đã không ngừng luyện tập bất cứ khi nào có thời gian trống.
"Họ nói họ đã liên lạc được với người ở thành phố anh, cũng liên hệ với cả trường anh đang học, may là mọi thứ đều được bảo lưu tạm thời hết rồi."
Tuấn Khuê như quên mất người đối diện, thao thao bất tuyệt về những gì anh đã được người trên cơ quan chính quyền thuật lại. Anh cứ sợ mình biến mất trong một thời gian như vậy thì sẽ bị hủy hết kết quả ở trường đại học, giờ thì tốt rồi, không cần phải lo nữa. Lời anh nói líu lo đi vào tai phải cậu rồi chui ra ở tai trái, trí óc cậu không thể đọng lại được gì ngoài suy nghĩ anh sắp rời xa nơi này.
"Nghĩa là anh sắp được về nhà rồi đấy."
"Ừm đúng rồi." Khuê vừa nói vừa nhìn xa xăm. "Anh không biết mình đã chờ bao lâu nữa, hình như anh đã ở đây lâu đến mức không còn nhận thức được thời gian nữa rồi."
Cậu lại cúi đầu cắm cúi với trang giấy và những con chữ, không muốn nhìn những biểu hiện lấp lánh hy vọng trên gương mặt anh nữa. Lẽ ra cậu nên vui, vì gian nhà nhỏ không cần phải chứa chấp cái người ồn ào này nữa, và cậu cũng sẽ không cần phải nghe anh lải nhải suốt ngày về những thứ anh không vừa ý nữa. Vậy mà, chẳng biết tại sao cậu lại có cảm giác mất mát lớn vô cùng.
Một buổi chiều sau hôm đó nhiều ngày, Vinh dặn anh tự lo cơm tối ở nhà rồi vào phòng mà ngủ, còn mình sẽ ăn tối và phụ việc ngoài bến cảng đến đêm muộn vì hôm nay sẽ có đoàn đánh cá lớn ra khơi. Vốn dĩ cậu không thường tham gia vào công việc trái giờ này vì sức cậu so với thanh niên đồng trang lứa có phần kém hơn, và cũng không thể đảo lộn giờ giấc sinh học đã thiết lập sẵn trong cậu từ rất lâu. Cho nên việc cậu tham gia phụ giúp thế này làm những người ngoài cảng sửng sốt ra mặt, mà cậu thì cũng chỉ biết gãi đầu chống chế rằng muốn đổi gió. Lí do vô nghĩa nhất mà cậu từng nghĩ ra.
Cậu chỉ là không muốn dành quá nhiều thời gian ở gần anh.
Công việc kéo dài đến tận sang ngày mới, Đạo Vinh quay mặt đi và ngáp dài khi đoàn tàu cá bắt đầu rút neo khởi hành. Cậu vươn vai xoay mình, những đốt xương sống thi nhau kêu thành tiếng. Những người khác quen làm ca đêm thì kháo nhau ở lại đốt lửa nấu ăn để giữ sức mà tiếp tục làm việc, rủ cả Vinh nữa, nhưng Vinh từ chối bằng một cái ngáp lớn sau bàn tay che kín miệng. Cậu bảo, buồn ngủ lắm rồi, chịu không được nữa, sáng mai lại phải học chữ. Mấy người có mặt ở đó cũng chỉ gật gù bảo cậu về nhanh kẻo trúng gió, không ai thắc mắc phần vế sau, vì họ đều biết Đạo Vinh gần đây bỗng nhiên biết đọc chữ đều là nhờ có Tuấn Khuê chỉ dạy hết cả.
Cậu đẩy cửa bước vào nhà, thoáng ngạc nhiên vì còn ánh sáng le lói dưới khe cửa phòng ngủ. Cậu nghĩ giờ này anh đã phải ngủ rồi mới đúng, anh có thói quen ngủ rất sớm và ngủ cũng rất nhiều, vậy mà căn phòng ngủ chưa tối đèn vẫn còn anh đang thức và chờ cậu về. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào trước điều này.
"Sao anh chưa ngủ?"
"Đợi em về, trời lạnh chết đi được, ngủ không nổi."
Khuê dựa lưng vào tường, nửa nằm nửa ngồi, dụi mắt như mèo. Vinh biết anh buồn ngủ lắm rồi, nhớ lại giờ giấc thì hình như cũng đã hơn một giờ sáng, anh thì chưa bao giờ thức muộn như vậy. Cậu ném ánh mắt bực dọc về phía anh, dù trong tim đang len lỏi rất khẽ khàng cảm giác vui vẻ không cách nào giải thích được.
"Em đã nói anh không cần phải đợi em mà."
"Anh nói rồi, anh lạnh, không ngủ được."
Khoảng độ một tuần trở lại đây, chính xác hơn là kể từ sau cái hôm anh bị sốt, anh bắt đầu vào ngủ cùng phòng với Vinh. Mùa biển động dễ có mưa, nhiệt độ trung bình thường xuyên hạ thấp, Đạo Vinh nhận ra sức đề kháng của Tuấn Khuê không hề cao, bằng chứng là hậu cơn sốt vật vã đó anh liên tục sổ mũi và hay bị cảm vặt. Cậu đề nghị anh vào phòng mình ngủ, không để anh ngủ bên ngoài phòng khách một mình nữa. Mặc dù mấy lần anh sụt sịt mũi cả đêm làm cậu không vào được giấc ngủ, cậu vẫn cảm thấy như thế này tốt hơn.
"Chăn em dày, một mình anh đắp còn không thoải mái nữa à?"
"Tấm chăn ấm đến mấy cũng đâu bằng hơi ấm của con người."
Anh nói rồi lật chăn lên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Trên đầu phần giường trống đó là gối nằm của cậu, bây giờ cậu mới để ý chỗ đầu giường anh là một cái khăn gấp lại nhiều lần cho dày cộp. Nhớ lại cái đêm anh sốt, lúc kéo cậu lên giường nằm chung anh cũng không quên chia với cậu nửa phần gối, vậy mà bây giờ lại tự gấp chăn gối đầu một mình như vậy, người khác nhìn vào thể nào cũng sẽ nói cậu không có lương tâm, phân biệt đối xử với anh.
"Sao anh không nằm gối?"
"Gối mềm quá, nằm không quen."
Nằm không quen nhưng lúc nào chia gối với cậu anh cũng ngủ ngon và ngủ say như chết.
Đạo Vinh nhẹ nhàng trèo lên giường như thể sợ anh bị phá giấc ngủ trong khi anh mở to mắt nhìn cậu chằm chằm, anh có ngủ đâu. Cậu nằm yên, mắt dán lên trần phòng, biết được cái người nằm bên cạnh còn đang liếc nhìn mình thì cả người đột ngột căng cứng như dây đàn, căng thẳng gác tay lên trán. Gần hai giờ sáng, hai đứa nằm cạnh nhau, trong phòng yên lặng như tờ mà không ai ngủ nổi.
"Dạo này em khó chịu anh chuyện gì vậy?"
Khuê trở mình sang phía ngược lại, đối lưng với cậu, cậu tưởng anh chuẩn bị ngủ nhưng rồi sửng sốt khi anh vừa dứt câu. Không đợi cậu hỏi lại anh đã tiếp lời, anh có làm gì sai không? Vinh bối rối cực độ, lần đầu tiên giữa hai người xảy ra cảm giác bứt rứt như thế này.
"..."
"Nếu anh có làm gì sai thì em phải nói, anh mới biết được chứ."
"Hôm nay anh bị làm sao vậy?"
"Dạo này em tránh né anh ra mặt."
Cậu nghiêng đầu nhìn sang phía anh, đôi vai nhích theo nhịp thở lên xuống đều như đang say ngủ. Trong lòng cậu nhốn nháo, không nghĩ biểu hiện kỳ lạ mà cậu tưởng chỉ mình cậu biết trong những ngày này lại rõ ràng đến vậy.
"Em đâu có."
"Thôi muộn rồi, em ngủ đi. Hôm nay em cũng vất vả rồi, đừng thức thêm nữa."
Anh kéo bớt phần chăn trên người anh về phía ngược lại, đẩy sang cho Vinh, vẫn không ngoái đầu lại nhìn, và quên cả câu chúc ngủ ngon mà bình thường anh vẫn luôn nói trước. Sự thay đổi trống vắng này khiến Đạo Vinh cảm thấy rất không vui.
Mặc dù cậu là người muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình trước.
"Kể cho em nghe về thành phố của anh đi Khuê."
Tuấn Khuê quay phắt sang nhìn cậu, mi mắt dù đang hơi sụp xuống nhưng anh vẫn cố mở to mắt nhìn cậu, có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Em không buồn ngủ sao?"
"Hình như em bị quá giấc rồi, giờ không muốn ngủ nữa." Vinh cười cười lắc đầu. "Nếu anh buồn ngủ thì thôi vậy, anh ngủ đi."
"Không sao, em chưa ngủ được thì anh sẽ thức cùng."
Đến lúc này, Tuấn Khuê mới rục rịch, nghiêng mình nằm ngửa trở lại. Hai bàn tay anh xếp lên nhau đặt yên ở trên bụng, anh thao láo ngước nhìn trần phòng, đôi mắt ráo hoảnh. Một đêm mệt mỏi và kỳ lạ, cả cậu và anh đều không ngủ được.
Anh bắt đầu kể về thành phố, một vùng đất quá đỗi phồn hoa và xa xỉ, điều mà những đứa con miệt biển đảo hoang sơ như Vinh được khắc ghi trong đầu ngay từ khi mới lọt lòng. Anh nhắc lại cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ thành phố khác của anh, đi học, đi chơi, mọi tiện nghi đều có đủ, việc khiến anh vất vả duy nhất là dùi mài kinh sử, chứ chẳng phải khó nhọc như cậu ở nơi đây. Nói một câu về đời mình, anh lại chêm thêm câu vào đời cậu, thế nên hồi mới lạc đến đây rồi được em giúp đỡ, anh vừa ngưỡng mộ vừa biết ơn, không biết nói bao nhiêu cho hết với em.
"Thành phố có đầy rẫy những điều xấu xa. Anh đã cực kỳ dè chừng khi gặp em, nhưng em là một người tốt. Dù em hay cộc cằn với anh."
"Em không thấy mình cộc cằn chút nào cả."
Vinh nói bằng tông giọng hờn dỗi, khả năng biểu đạt cảm xúc trên gương mặt giống như bị đông thành đá, anh nhận ra điểm khác lạ này của cậu thì phì cười. Người cộc cằn không bao giờ tự nhận mình cộc cằn, anh lại kiếm cớ để trêu cậu, nghĩ thầm trong bụng, cộc cằn lồ lộ ra như thế mà vẫn có nét đáng yêu thì chắc là trên đời này chỉ có mình em ấy thôi.
"Anh cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc." Và rồi anh chợt thở dài.
Không rõ từ lúc nào Đạo Vinh đã không còn nằm ngửa thẳng người nữa, cậu đã hơi nghiêng mình và chống khuỷu tay trái lên kê đầu để nhìn rõ hơn ánh mắt của anh. Anh yên lặng sau tiếng thở, muộn phiền nhen nhóm trên hàng mi, cậu cũng không muốn hối thúc, kiên trì đợi cho cảm xúc anh ổn định trở lại. Rồi anh lắc đầu nguầy nguậy, đều là chuyện trong quá khứ hết cả, bây giờ cũng không còn được như vậy nữa.
"Đó là lí do khi mới trôi lạc đến đây, điều đầu tiên khiến anh lo lắng là dự án nghiên cứu gì đó của anh chứ không phải là gia đình anh?"
"Em chưa bao giờ nhắc đến gia đình em cho anh nghe nhỉ?"
Đến trẻ con cũng biết Tuấn Khuê đang cố tình tránh đi câu hỏi của Đạo Vinh, mà anh đã không muốn thì thôi cậu cũng không gặng hỏi thêm nữa.
"Em có từng nói với anh một lần, nhưng chắc anh quên rồi. Người nhà của em, đến cả mặt mũi em còn không biết họ trông ra làm sao."
Khuê xoay đầu, ngẩng cổ lên nhìn sâu vào mắt cậu, ngập ngừng trong giây lát.
"Em đã sống một mình như thế này trong bao lâu?"
"Có lẽ là từ lúc bắt đầu nhận thức được những điều xảy ra trong đời em, em đoán là vậy."
"Không ai nói cho em biết là gia đình em đang ở đâu sao?"
"Cái đó thì có. Hồi em lên năm, người già trong xóm nói với em rằng người nhà của em đã an ổn dưới đại dương hết rồi."
Thanh âm cậu bình thản đến mức Tuấn Khuê cứ ngỡ cậu đang kể về chuyện của người khác chứ không phải của bản thân cậu vậy. Anh thoáng chốc hiểu được và xót xa, Đạo Vinh chưa từng cảm nhận được thứ gọi là mái ấm, đối với chính biến cố của bản thân cũng không thể lay động bao nhiêu phần. Chai sạn từ khi còn chưa học được cách yêu thương một ai đó, anh đoán rằng cậu dường như cũng cảm thấy mình không còn nguyên vẹn cảm xúc của một con người bình thường nữa rồi.
"Lạnh không?"
"Hửm?"
Khuê dang hai tay ra khỏi chăn, hít sâu vào và thở dài một hơi, anh lạnh, ôm anh đi. Vinh kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, không nhận ra được ý tứ nào sâu sắc hơn trong lời anh vừa nói, cảm giác bối rối ngay sau đó mới ập đến.
"Anh là con nít sao?"
Chân mày chau lại là thế, miệng cằn nhằn một câu là thế, cuối cùng cậu vẫn ngả đầu nằm xuống, nhích lại gần và để anh choàng tay qua người mình. Cậu nén hồi hộp hít sâu, cảm nhận hơi thở dịu dàng của anh phả lên lồng ngực.
"Cho em biết cảm giác được ôm khi ngủ là ấm như thế nào thôi. Lỡ may khi trời sáng có người đến đón anh về, anh đâu còn cơ hội ôm em nữa."
Tim Đạo Vinh đập rất nhanh, vận tốc huyết mạch tăng lên đột ngột, tất cả những sợi thần kinh trong cơ thể cậu căng lên khó chịu, giống như một cỗ máy đang hoạt động bình thường đột nhiên bị giật dây cót và không kiểm soát được chính nó nữa vậy. Cánh tay phải của Vinh đang đè lên trên cánh tay trái của Khuê, bàn tay thì nằm vừa vặn nơi nửa đầu phía sau người nằm cạnh. Cậu nằm im như tượng đá không dám nhúc nhích, đợi rất lâu sau đó mới cảm thấy nhịp tim mình ổn định, hơi thở của Tuấn Khuê cũng đều đều lên xuống, anh ngủ rồi, gọn lỏn trong vòng tay cậu. Cậu nhắm mắt lại, tiếng sóng vỗ rì rầm ùa vào tai cùng thanh âm văng vẳng ôm anh đi, có lẽ cả đời này cậu không thể quên nổi. Nhẩm đếm giờ phút, lúc cậu buồn ngủ chắc cũng đã hơn ba giờ sáng. Cậu nằm đó, cố nhớ lại cả một ngày dài tìm cách trốn tránh anh, bỗng chốc cảm thấy sức nặng cuộc sống đè lên đôi vai dường như biến đâu mất dạng, mà nỗ lực vì ý nghĩ thầm kín nhiều ngày qua cũng đổ sông đổ bể. Không cần đến một cước đạp, bấy nhiêu cử chỉ ân cần của Khuê thôi cũng đã làm sụp đổ hoàn toàn tường thành phòng bị của Vinh rồi.
Trước khi đi vào giấc ngủ, Đạo Vinh dụi mũi lên mái đầu mềm mại, mơ hồ nghĩ đến thứ ánh sáng dịu dàng như dương quang buổi ban mai.
Ấm áp như đang ôm một mặt trời nhỏ ở trong lòng vậy.
Không chỉ riêng Đạo Vinh, Tuấn Khuê cũng lờ mờ nhận ra cảm giác khác lạ sôi lên trong lòng mỗi khi anh và cậu ở bên cạnh nhau.
Đạo Vinh là người thiếu niên có đời sống đơn sơ thinh lặng, chưa từng nếm trải cảm giác có một người đồng hành, có thể ngây ngốc không biết, nhưng Tuấn Khuê thì không như thế. Anh biết rõ bản thân mình nghĩ gì, anh hiểu rõ trái tim mình muốn gì. Anh nhận ra hết sự thay đổi nhỏ giọt như mưa dầm thấm lâu chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ của Đạo Vinh đối với mình, và tựa hồ là chỉ dành cho riêng mình. Trong đầu anh bắt đầu nảy sinh ra hai luồng suy nghĩ, đánh đấm nhau không ngừng.
Trận đấu trong tư tưởng đó cho đến một khoảng thời gian ngắn sau vẫn chưa ngã ngũ, mà Tuấn Khuê đã nhận ra tiến triển lặng thầm giữa anh và cậu đã vượt đến bậc thang rất cao so với điểm bắt đầu rồi. Chỉ là, không ai nói gì với nhau thôi.
"Tên của anh viết như thế nào nhỉ?"
Ba bóng đèn treo sáng leo lét trong phòng khách rọi xuống cuốn sách dày và tờ giấy ngà ngà trên bàn trà nhỏ. Đạo Vinh ngồi cạnh bên Tuấn Khuê đang nhâm nhi trà nóng, ngoài trời hạ nhiệt lạnh đến run người, cậu cúi đầu chăm chỉ viết, càng viết càng thấy quen tay, thích thú đến mức quên cả trời lạnh. Cậu không đợi Tuấn Khuê trả lời, tự mình viết trước rồi đẩy sang cho anh xem. Nhìn thấy anh mím môi nín cười thôi cậu cũng biết là mình viết sai rồi.
"Để anh viết mẫu."
Kim Tuấn Khuê, ba chữ gọn gàng thẳng hàng trên tờ giấy kẻ ô to. Đạo Vinh nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui như đang nghiên cứu một điều gì mới mẻ lắm, sau đó viết nối tiếp thêm hai lần nữa tên của anh. Kim Tuấn Khuê. Kim Tuấn Khuê.
"Viết cả tên em nữa."
Lần này Vinh không viết sai nữa, hai chữ Đạo Vinh xếp ngọn ngay bên dưới hàng tên của anh. Rồi cậu chẹp miệng bảo sao anh tên đến tận ba chữ, còn mình chỉ có hai.
"Chữ đầu là tên họ. Em không có tên họ sao?"
"Không biết nữa."
"Không ai nói bố mẹ em họ gì à?"
"Em cá với anh là những người còn sống bây giờ không nhớ được tên bố mẹ em là gì đâu, đừng nói đến cái họ." Đạo Vinh chau mày, nhếch cao một bên cánh mũi.
"Vậy em có muốn đặt họ không?"
"Đặt gì bây giờ?"
"Đặt họ theo giống anh đi, họ Kim. Kim Đạo Vinh, nghe cũng thuận tai đấy."
Tuấn Khuê kéo lấy cây bút mực trên tay cậu về tay mình, viết xuống một dòng chữ, Kim Đạo Vinh. Cảm giác lạ lẫm mà thân thuộc lại trào đến, trong lòng anh tự hỏi, em có đang cảm thấy giống như anh không?
Vài phút sau đó, khi Đạo Vinh lại cầm bút lên và viết đi viết lại họ và tên của mình thì bên ngoài cửa chợt nghe tiếng gõ liên tục ba cái, và âm giọng khàn đặc cất lên chậm rãi.
"Đạo Vinh, Tuấn Khuê có ở nhà không? Bác có tin vui muốn báo đây."
Một ông bác già làm việc trên nhà huyện lộc cộc gõ cửa nhà, Đạo Vinh nghe giọng đã nhận ra, vội vàng mở cửa. Ông bác mắt sáng rỡ, nhìn về phía Tuấn Khuê, giương cao khoé miệng.
"Người thành phố nó bảo sẽ đến đón nó trở về vào tuần sau."
"Cái gì? Tuần sau luôn sao ạ?"
Đạo Vinh kinh ngạc ré lên, Tuấn Khuê ngồi trong nhà ngóc đầu nhìn ra cũng mắt tròn mắt dẹt, tai nhúc nhích như không tin được điều mình vừa nghe.
"Ừ, mấy người làm công tác liên lạc bảo rằng không thể sắp xếp thời gian sớm hơn được vì lúc ấy trong đất liền vẫn còn chịu ảnh hưởng bão nặng nề. Tuấn Khuê cũng ở đây hơn ba tháng rồi còn gì, tội thằng bé, cuối cùng nó cũng sắp được quay về nhà rồi."
Ông bác lớn tuổi vừa nói vừa cười, tay sờ chỏm râu lún phún dưới cằm mà xuýt xoa, tưởng cậu thanh niên ngồi trong nhà sẽ nhảy lên vì mừng rỡ, cuối cùng lại bị bầu không khí chùng xuống làm cho hoang mang. Tuấn Khuê gãi đầu cười trừ, vậy là cháu có thể chuẩn bị quay về từ ngày mai rồi. Sau vài câu chào tạm biệt xã giao lần nữa, Đạo Vinh đóng cửa lại, khoảng lặng trong phòng trở nên đặc nghẽn, nghẹt thở.
Vinh trở lại chỗ ngồi, đối diện Khuê, hai đứa lặng người cúi đầu nhìn xuống tờ giấy ngả vàng nắn nót mấy con chữ mực đen, Kim Tuấn Khuê, Kim Đạo Vinh.
"Chắc là cũng không có nhiều thứ phải thu xếp đâu nhỉ, từ đầu anh đã đến đây và không mang theo gì ngoài cuốn tài liệu bị ướt còn sót lại rồi..."
Ngón tay đặt trên mặt bàn của Đạo Vinh vô thức cào lên cào xuống nghe rột roạt. Cậu nhoẻn miệng cười, từ tầm mắt anh không thể nhìn rõ được ý cười của cậu là đang vui hay đang như thế nào khác, không biết cậu ấy có giống mình hay không.
"Tuấn Khuê, em buồn ngủ rồi. Em sẽ đi ngủ trước."
Cậu chống tay đứng dậy, bỏ lại giấy bút trên bàn và ly trà còn ấm chưa uống cạn, đi vào phòng ngủ và để cánh cửa khép hờ, không đóng kín. Tuấn Khuê lồm cồm đứng dậy sau một lúc không còn nghe động tĩnh từ trong căn phòng kia nữa, anh khẽ khàng nhấc mâm trà đem đi rửa sạch và cất gọn, bước chân và mọi hành động đều rón rén vì sợ làm ồn. Trước khi về phòng cùng cậu, anh cũng không quên mang theo cả giấy và bút còn để lại trên bàn.
Chữ Đạo Vinh không đẹp, khi viết cũng còn chưa chắc tay. Nhưng tấm lòng của cậu ấy thì rất đẹp. Tuấn Khuê cũng chưa từng thấy ai có thể ngồi lại và nắn nót cẩn thận viết tên anh như cậu ấy cả.
Anh để chúng trên tủ đầu giường, chèn vài quyển sách lên góc mép để tờ giấy nhỏ không bị gió cuốn phăng. Cánh cửa phòng ngủ lúc này đã được anh đóng kín lại, dẫu vậy không khí trong phòng được thông ra với bên ngoài nên cái lạnh buốt sương đêm khiến cho anh run rẩy, ngay cả khi đã chui xuống bên dưới lớp chăn dày và nép sát mình vào lưng người nhỏ hơn rồi. Người ấy thì cứ thở đều đều, đôi lúc run lên, có lẽ cũng vì trời lạnh, anh đoán là cậu ngủ cũng được một lúc rồi nên càng không dám để cậu thức giấc. Lạnh quá, nhưng anh không dám vòng tay qua ôm cậu và đòi cậu ôm mình như những đêm trước nữa.
Thời tiết lạnh khô, trong lòng hỗn loạn, Tuấn Khuê không thể đè nén nổi hơi thở nặng nề.
"Anh cố chịu vài ngày nữa thôi, về thành phố chắc sẽ không khó ngủ như ở đây nữa đâu."
"Em vẫn chưa ngủ à?"
Anh nghe tiếng cậu thở hắt ra, rất khẽ, nhưng vẫn nghe được.
"Trời lạnh, không ngủ được."
Tuấn Khuê như nhìn thấy chính mình cách đây không lâu ở nơi Đạo Vinh, môi cong cong nhưng đôi mắt lại thoáng buồn bã cụp xuống. Anh lùi người xuống sâu hơn trong chăn, lật người nghiêng hẳn sang phía cậu, ngón tay chạm vào góc áo thun cậu đang mặc, níu nhẹ.
"Ôm anh đi."
Anh quan sát kỹ lưỡng, thớ cơ mềm trên bắp tay cậu khẽ giật lên, vậy mà cậu không nhúc nhích, cũng không hồi âm lời nào.
"Đừng có giả vờ ngủ nữa, anh cũng lạnh, ôm anh đi."
Khuê rục rịch giật góc áo Vinh thêm mấy lần nữa, vẫn không thấy cậu đáp lời, vừa mới lừ mắt hờn dỗi định quay đi ngủ thật thì cậu khẽ cựa mình xoay người lại, mắt vẫn nhắm tịt, kéo anh vào trong vòng tay ôm chặt. Chặt đến khác thường.
Da thịt cậu lạnh toát như thể cậu vừa bước ra từ một cái tủ lạnh, tay chân anh nóng ấm hơn một chút, run lên khi tiếp xúc trực tiếp với cậu. Anh lại chậm rãi luồn tay xuống dưới cánh tay vững chãi, níu lên lưng cậu, như một thói quen, để mặt vùi trong lồng ngực phập phồng. Ước gì mai này dầu có ra sao cũng vẫn sẽ được em ôm vào lòng và kề sát như thế.
"Trước giờ anh vẫn thường được ôm khi ngủ như thế này sao?"
Đạo Vinh hé mở đôi mắt, anh khẽ lắc đầu, chỗ tóc mềm ngoe nguẩy như lông mèo.
"Chỉ có mình em làm như vậy thôi."
"Vậy sau này về thành phố rồi, anh ôm anh ngủ đây?"
"Về thành phố có lẽ sẽ khác, nơi đó cũng không lạnh lẽo như ở đây, anh không cần ai ôm mình đâu."
Tuấn Khuê vô tư nghĩ gì nói đó, thật sự có gì trong đầu cũng không ngại nói ra hết cho cậu biết. Chỉ là, cậu hình như đang hiểu sai đi một chút rồi. Cho nên trong lòng mới nhoi nhói lên như tim bị một sợi dây vô hình thít nghẹt, cánh tay cũng vô thức níu anh lại sát người mình thêm chút nữa, và hai hàng mi rũ xuống âu sầu.
"Anh sẽ rất nhớ em."
Đạo Vinh chưa kịp hỏi. Đạo Vinh đã dém sẵn câu hỏi trong lòng, rằng thành phố đông người liệu có lấp đầy miền ký ức về biển và em không, rằng anh sẽ nhớ em chứ? Chưa kịp hỏi, anh đã trả lời rồi.
"Em nghĩ là..."
Cậu cúi đầu để mắt, mũi và môi chôn xuống mớ tóc mềm mại, câu dang dở cũng rơi vào thinh không. Anh chờ cậu nói hết, mấy ngón tay khẽ đong đưa trên lưng cậu giống như là một tín hiệu nho nhỏ, anh đang nghe đây.
"... em cảm thấy mình không muốn để anh về chút nào."
Những ngón tay cào cào trên lưng Vinh giờ lại ấn sâu xuống như đang cố ghim chặt và giữ cậu lại. Khoảng cách giữa hai người lúc này đã là bằng không, không còn chút kẻ hở, không còn cảm giác ái ngại kỳ cục như hồi mới gặp nhau, đến cả hai trái tim dường như cũng đã sẵn sàng bày ra hết những lời chân thành từ thẳm sâu bên trong suy nghĩ của riêng mình rồi. Khuê bấu lấy lưng áo cậu, đầu lại ngọ nguậy giống như còn muốn dụi sâu hơn nữa vào lồng ngực người nhỏ hơn.
"Anh cũng không, dù nghe vô lí nhưng mà anh cũng đột nhiên cảm thấy không muốn về nhà nữa."
Nhưng rồi anh nhích lùi và chừa ra một khoảng trống nhỏ bé, vừa đủ ngẩng lên và nhìn cậu bằng đôi mắt lim dim mơ màng. Cậu lỡ đễnh phóng tầm mắt đi ra giữa căn phòng, nghe mặt mình dần râm ran nóng lên, bàn tay đều đặn xoa trên lưng và gáy anh để giữ ấm, ngập ngừng không biết phải nói hay phản ứng như thế nào.
"Vinh, nhìn anh đi."
Cánh tay bị kẹp giữa hai cơ thể sát rạt lần mò chui ra ngoài, chạm vào cằm cậu và kéo ánh mắt cậu về phía anh. Bàn tay cậu xoa xoa trên lưng anh chậm dần, cậu không dám thở mạnh, sợ những lọn tóc mái mềm loà xoà trên trán anh bật tung.
"Anh không muốn rời xa em chút nào."
Đạo Vinh muốn nói, em cũng không muốn, nhưng cậu không biết và cũng không hiểu cảm giác này là gì. Có vô số điều vòng vèo trong tâm trí mà cậu chẳng thể gọi tên, ngay lúc này đối diện với anh mà môi lưỡi ngắc ngứ không thành câu, dẫu trái tim đã sẵn sàng để mở cửa.
"Sẽ có đôi lần chúng ta bỗng nhiên làm một điều gì đó trong vô thức, chính chúng ta cũng không kiểm soát được." Đạo Vinh từng nghe Tuấn Khuê nói như thế sau khi phát hiện anh để dao cứa lên ngón tay trong lúc gọt trái cây mà bản thân anh còn không nhận ra và quên mất cả đau đớn. Khi ấy cậu vừa bôi thuốc vừa chau mày mắng anh chỉ có bao biện là giỏi, trong lòng không hiểu, cũng không để tâm lời anh nói là bao. Cậu không biết vì sao đến giờ câu nói đó còn lởn vởn trong trí nhớ, nhưng khi khoảnh khắc này xảy ra, cậu nghĩ mình bắt đầu hiểu rồi.
Chớp mắt một cái, xúc cảm mềm mại trên môi đã bắt đầu lan nhanh đi trong huyết mạch. Tay cậu luồn vào tóc anh, đỡ từ dưới gáy và kéo anh vào một cái chạm môi dịu dàng. Những ngón tay anh bấu lên lưng cậu từ nãy đến giờ đều buông thõng xuống, anh run rẩy nhưng không khước từ. Khoảnh khắc chớp nhoáng chỉ trong vài giây nhưng bên tai Đạo Vinh ù đi, đến cả tiếng đồng hồ tích tắc cũng như bị nuốt chửng, tưởng chừng thời gian đã dừng lại chờ họ rồi vậy. Lời yêu không thành câu được gửi lại vào nỗi quyến luyến, nụ hôn đơn thuần và ánh mắt nhiều tâm sự. Đạo Vinh cúi đầu nhìn anh thật lâu, bỗng dưng cảm thấy choáng ngợp, như say váng đi trong trời sao rực sáng mà ai đó đã đánh rơi vào đáy mắt anh.
"Anh phải về chứ Khuê, người ở thành phố chắc chắn đã nhớ anh lắm rồi."
"Vậy sau này em có nhớ anh không?"
Cậu lặng đi, những mối tơ vò chất đầy bên trong như bị nghẹn ở cổ họng. Cậu tì chóp mũi lên trán anh, nhắm mắt lại vì không đủ can đảm để nhìn sự mong chờ trong đôi mắt ấy bị cậu làm cho hoá thành thất vọng.
"Ngủ thôi Khuê, em buồn ngủ."
Những ngón tay của Vinh vẫn còn đan vào tóc Khuê, cậu lại ấn anh sát vào lồng ngực, dụi mũi lên đỉnh đầu người trong lòng và hít một hơi sâu. Mãi sau đó nghe tiếng anh ừm thật khẽ và cánh tay anh cũng thôi run rẩy, Vinh mới kéo chăn lên phủ kín cổ anh, và lặng lẽ ép mình vào giấc ngủ.
Hơi thở Khuê êm đềm phả lên cổ Vinh, thân nhiệt hai cơ thể sát bên nhau ấm nóng đến xúc động. Dù đã cố lắm rồi, cậu vẫn không ngủ được, không thể ngừng nghĩ về cái chạm không biết lấy can đảm từ đâu ra của chính mình, không thể ngừng nghĩ về anh và sự hồi đáp dịu dàng anh trao lại, càng không thể ngừng nghĩ về cái này nhìn anh bước ra khỏi cuộc đời mình. Giọt nước mắt bỏng rát ứa ra lăn trên da mặt làm Vinh giật mình, không biết lần cuối cùng mình khóc đã là từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top