Chap 1: Biến cố
7/09/2019, đúng như bản chất của những ngày này, mưa rơi rả rích khiến cho nỗi lòng của mỗi người đều trùng xuống, bầu trời âm u. Tại một căn nhà nhỏ ngay tại quận Gwanak của thành phố Seoul tấp nập, một gia đình gồm ba người dường như sống rất hạnh phúc với nhau. Nhưng đâu ai biết rằng, chỉ trong chốc lát hạnh phúc đấy sẽ tan vỡ...
_________________________________________________________
16:30
Tôi vừa mới kết thúc tiết dạy cuối cùng tại trường. Sải bước về nhà, trời vẫn còn mưa phùn rất nhẹ nên tôi cố tình đi chậm lại để cố cảm nhận mùa mưa tại thành phố này. Nó như mang nỗi buồn của riêng nó vậy, cảnh sắc âm u đến lạ. Trong lòng tôi bỗng có cảm giác không ổn như vừa có chuyện gì xảy ra, bước chân tự động nhanh hơn để về nhà.
Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào thì cảnh tượng đập vào mắt tôi đó chính là hình ảnh phòng khách cực kỳ bừa bộn như vừa có một chuyện gì vừa xảy ra. Tôi lia mắt nhìn quanh, thì thấy máy điện thoại của bố nằm ngay ở vũng máu dưới chân cầu thang mà người thì không thấy đâu. Như không tin vào mắt mình, hoảng quá, liền chạy sang nhà cô Won - hàng xóm bên cạnh để hỏi có biết chuyện gì không thì cô bảo:
- Bố con lúc nãy mới được người ta đem đi bệnh viện Asan vì ngã cầu thang đấy!!! Gì đang định gọi cho con thì đã thấy con sang đây rồi..
Vừa nghe xong, tôi liền hoảng hốt chạy đi bắt taxi ngay đến bệnh viện Asan. Tới nơi thì thấy mẹ tôi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu với quần áo xộc xệch, nước mắt giàn dụa. Có vẻ như mẹ tôi cũng vừa nghe tin nên chạy đến đây luôn, bà vừa thấy tôi liền nói:
- Ami, con à!!!
Tôi chạy lại ôm lấy bà và nói:
- Chuyện là sao vậy mẹ? Tại sao bố lại thành ra nông nỗi này?
Tôi bây giờ đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể để tiếp nhận thông tin, mẹ liền bảo:
- Lúc nãy mẹ vừa ở chỗ làm về, vừa mở cửa nhà ra thì thấy bố con đã nằm dưới chân cầu thang. Máu thì lênh láng, lúc đấy thực sự mẹ rất hoảng. Liền gọi cấp cứu đến........
Nói đến vậy mẹ tôi bật khóc nức nở, tôi đứng như trời chồng ở đó. Tôi suy nghĩ bố tôi ngã cầu thang là chắc nhưng ông ấy cẩn thận lắm mà! Vừa lúc đó, ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, người bác sĩ bước ra liền hỏi:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Bong Nam?
- Là tôi
Tôi nói ngay. Vị bác sĩ thở dài một cách não nề, liền đáp rằng:
- Bệnh nhân do ngã cầu thang nên bị chấn động đến não nặng, may mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cứu được. Nhưng .......
- Nhưng gì?
Mẹ tôi không giữ được bình tĩnh mà gào lên.
- Nhưng bệnh nhân chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, nếu được thì phải tùy vào ý chí của người bệnh!!!
Nói rồi vị bác sĩ kia rời đi, lúc đó chiếc túi xách trên tay tôi rơi bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, mẹ tôi nghe xong cũng không đứng vững nổi mà ngất đi.
_________________________________________________________
Sau khi làm thủ tục nhập viện cho cả mẹ và bố tôi xong. Liền qua phòng bệnh bố nằm, nhìn ông ấy nằm trên giường kia với dây chạc chằng chịt. Bố tôi là trụ cột của gia đình, ông là nhân viên công ty bình thường, làm công ăn lương ngày qua ngày. Mẹ tôi thì mở một quán ăn nhỏ buôn bán cũng kha khá, còn tôi, Kim Ami - một đứa con gái năm nay đã tròn 23 tuổi và đã ra trường, hiện tại đang là giáo viên toán tại trường cấp ba Jawoon. Bố mẹ nhập viện, tôi cảm thấy như mình không còn chút hi vọng gì và cũng không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào?
Cuộc sống cứ thế trôi đi hay sóng gió sẽ ập đến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top