Chương 1: Cái Chết
Có đôi khi bông hoa dại ven đường mới là loài hoa chân quý nhất.
__________________________
_ Dương Khanh con xem chị họ con hk giỏi ntn, khéo miệng như thế nào còn con thì sao. Đấy con xem người ta lại đứng nhất lớp kia kìa còn là hk sinh giỏi nữa mà con chỉ đứng thứ 2 con xem người làm mẹ như mẹ có phải hay ko quá khổ - nàng nắm chặt tay, đôi môi nhẹ mím lại. Có lẽ nàng ko thể nhớ hết những lần mẹ mang nàng đi so sánh rồi, nàng cười khổ. Sau khi nghe mẹ "hát" xong liền lễ phép xin lên phòng. Chị họ nàng Liễu Trang Trang là con của chị gái cuả ba ba nàng tức bá của nàng, chị là một người thông minh, học giỏi, khéo miệng và còn sở hữu một khuân mặt lolita nữa. Chị ấy có bao nhiêu điểm tốt mẹ đều nhớ còn những lúc chị ấy cãi lại lời cha mẹ, hay làm việc xấu gì đó họ đều quên sạch, còn mình họ chỉ nhớ có những việc xấu mà mik làm. Nàng biết ba mẹ là quan tâm nàng nhưng họ cx phải biết giới hạn chứ. Họ động viên, an ủi nàng ko được sao mà cứ lúc nào cũng phải mang nàng đi so sánh? Nàng thực mệt mỏi. Nàng thả cơ thể rơi tự do xuống giường. Nàng ko phải là ko hiểu cho ba mẹ nhưng sức chịu đựng của nàng cx có giới hạn. Mà họ " hát" bài này cx được 10 năm rồi họ ko mệt à. Nàng cx đã 15 tuổi rồi chị họ hơn nàng 1 tuổi tức gìơ là 16 tuổi. Thật ra lúc đầu mẹ nàng nói thì nàng cũng cố gắng phấn đấu vả lại nàng với chị họ cũng chơi rất thân với nhau. Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi kể từ khi nàng phát hiện những biểu hiện khác thường của chị ấy như: lúc trước mặt bạn chị ấy chị ấy vô tình nhắc đến một số nhược điểm của mik ừ thì lúc đầu mik cx ko nghĩ nhiều, nhưng càng ngày chị ấy càng quá đáng mà thủ đoạn phải gọi là tinh vi chỉ là " lỡ miệng" chỉ là " nói xéo" mây mây và vân vân quan trọng hơn nữa chị ấy và mẹ chị ấy còn li gián mẹ con nàg chẳng hạn như tối mình đi học về mẹ có vô tình quên để lại đồ ăn thì bá liền ra nói " ơ mẹ cháu ko để lại gì cho con ăn à, bá mệt lên ko dọn đc nếu ko bá đã để dành phần cho con" ừ thì cảm động thật nhưng r có chuyện gì dấu được mãi đâu nàng phát hiện mẹ có để lại đồ ăn cho mik nhưng bá lại đổ cho mèo ăn, thực quá đáng. Nếu thật ra là một ng bình thường thì sẽ bị lừa lâu r còn nàng thì khác nàng là một trạch nữ chính hiệu, những thủ đoạn nàng đều đọc trong truyện và hiểu được, với lại ở đó nàng có thế giới của riêng nàng trong những cuốn tiểu thuyết nên nàng cứ chìm mik vào trong đó thôi. Đọc truyện ko phải ko tốt nàng có thể biết được những thủ đoạn thường nhật của con người chẳng qua là ko nên lạm dụng nó mà thôi.
____________________________
Hôm nay nàng cùng chị họ đi thực tế ở trên núi Phiêu Vân cùng đoàn trường. Trước khi đi nàng có dự cảm chẳng lành, nhưng có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi. Nàng với lấy chiếc nhẫn ko biết làm bằng vật liệu gì từ trên giá sách xuống. Chiếc nhẫn này có thể coi là từ trên trời rơi xuống khiến cho nàng u đầu. Chiếc nhẫn này cx thật kì quái nó khắc hoạ hình của một con xà tinh
Nhìn thực đáng sợ. Nhưng ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại treo nó vào sợi dây truyền của nàng.
_______Ngày Đi_____$$_
Nàng cảm thấy tâm trạng càng lúc càng tệ. Khi đến nơi và đi vòng vòng cả buổi sáng, cuối cùng cũng tới gìơ ăn chưa. Nàng đi tới chỗ chị họ, ai bảo mẹ nàng quan tâm người ta bắt nàng mang cả cơm cho ngta ăn đâu * nàng cười khẩy*.
Khi nàng tới chỗ chị họ thì trời bỗng dưng nổi gío, trời như muốn xé làm đôi.
Bỗng chỗ chị họ bị sụp đất xuống, nàng vứt vội hộp cơm trong tay, nàng liền nắm lấy tay của chị ấy kéo lên nhưng sức nàng có hạn làm sao kéo lên được, lúc đó mắt con rắn lóe sáng lên, nàng liền kéo được chị ấy lên nhưng.... Chị ấy đẩy mình xuống vực. Điều này sao có thể.
Nàng ko thể tin nhìn chị ấy. Và rồi ý thức của nàng liền bị bao trùm bởi bóng tối. Đây mới là khởi đầu cho cuộc sống đau khổ cuả nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top