phần 7.
_Bị ám sát_ (thượng)
Nàng tỉnh dậy cũng là 2 ngày sau
Qua mùa đông lạnh lẽo, cũng là những lần nàng chịu những cơn đau từ vết thương, cơn sốt mê man kéo nàng ra khỏi thực tại. Mơ hồ mà thấy đôi tay ấm áp ôm chọn lấy nàng.
Sáng sớm, tuyết rơi trên đất Đại Vũ, làm cho người ta cái cảm giác lạnh thấu xương. Nhưng tạo nên khung gian mờ ảo của nàn xương sớm.
Nàng đứng trước cửa phòng, mà nhìn ra ngoài, mắt tuy ngắm cảnh. Nhưng đầu óc lại mơ hồ nghĩ về hình dáng của như vị thần ấy...
..Lãnh Hàn Phong..
Hắn mang cho nàng nhiều cảm xúc. Cô bé 16 như nàng, đâu phân biệt được cái cảm xúc trong lòng, chỉ biết ngay từ lần đầu hắn cứu nàng, trái tim đã đập nhẹ theo hơi thở của hắn. Lúc đầu nàng nghĩ chỉ là qua đường mà cứu nhau. Ai ngờ sau đó hắn lại là phu quân của nàng. Tuy có chút huyền ảo, nhưng nó lại là thức tế nàng gánh phải.
Hơn nữa, cái sự thật nghiệt ngã mà nghiến trái tim mới chớm của nàng đau nhói. Là lúc hắn chơ mắt nhìn nàng bị đánh bởi hoàng hậu, vô số câu hỏi nàng muốn hỏi hắn. Nhưng chỉ dám giữ ở trong lòng.
Trên vai ấm áp, rồi chiếc áo nhẹ nhàng đặt trên đôi vai bé nhỏ.
"Tiểu thư, đóng cửa lại, người mau khỏe lại vì sắp tới tết nguyên tiêu rồi".
Tiếng của Xuân Hoa kéo nàng về thực tại, nhắc nàng nhớ. Nàng sắp tới tuổi 17, tuổi của tình yêu, của gia đình, của hạnh phúc. ...
______________________________
Trong ngự hoa viên, hoa đào nở rộ, đón không khí mới, nhưng ẩn hiện trong đó là bóng dánh đơn độc của Lãnh Hàn Phong.
Hắn nhớ nàng. Đúng vậy rất nhớ,.
Nửa tháng trước nàng nói muốn được về Dương phủ để dưỡng thương, hắn ngăn cản cũng không đi cùng chỉ dặn nàng giữ sức khỏe.
Một mình hắn trong phủ, cảm thấy trống vắng, lại thiếu chút tiếng cười, một ít bóng dáng nhỏ bé, tiếng đàn thanh cao. Và nhớ dáng vẻ lúc nàng bị sốt bởi bị Liễn Vân Nhi đánh. Lúc đó hắn chỉ muốn đêm tới xem lại thương thế của nàng ra sao, ai lại ngờ rằng thương thế nặng hơn hắt nghĩ. Là do nàng yếu hay nội công của Liễn Vân Nhi của mạnh, hắn cũng không kịp nghĩ.
Chỉ thấy bóng dáng của nàng, run lên trong chiếc chăn, đôi tay lại muốn nắm lại chẳng có thứ gì, sắc mặt nàng hiện lên vẻ tái nhợt đến đáng thương. Lòng có chút thương xót, làm theo bản năng mà ôm lấy nàng, dùng nội công mà giúp nàng chữa trị, cứ vậy tới sáng, khi cơn sốt nàng đỡ đi, hắn cũng rời khỏi đó...
Tiếng thở dài nhẹ trong không khí, bao năm qua 'Tiểu Vân' hắn luôn tìm kiếm giờ là hoàng hậu của một nước, còn hắn vì qua mặt mọi người mà lấy Dương Thiên Vân, bây giờ trong thâm tâm là qua mắt hay là rung động với nàng đây!.
"Vương gia"
Tiếng của Cảnh Nguyệt kéo hắn về hiện tại, gật đầu nhẹ hắn muốn bảo Cảnh Nguyệt bẩm báo.
"Hôm nay nhị tiểu thư sẽ về vương phủ": giọng nói có phần kính trọng mà bẩm báo lên Lãnh Hàn Phong.
'Nhị tiểu thư' trong lời của Cảnh Nguyệt là Dương Thiên Vân, đối với vương gia nhà y phải xứng đáng mới được hắn xưng 'Vương phi' còn không trong mắt những người như y đều là những nữ nhân yếu đuối mà hèn hạ.
"Ta đã biết". Giọng nói trầm ổn của hắn vang lên, hắn biết Cảnh Nguyệt nói là ai, những tâm tư của thuộc hạ người như hắn sao lại chẳng nhìn ra. Hắn cũng chẳng bận tâm, nàng cũng đã về, không làm cho tâm trạng lo lắng của hắn bình ổn trở lại.
Lo lắng ư?
Hắn cũng chẳng ngờ mình như vậy, nhưng cảm xúc của hắn là thật chẳng qua trái tim của hắn tự lừa chính cảm xúc của bản thân mà thôi.
~
Hoàng hôn xuống, ánh nắng nhẹ phủ lên chiếc xe ngựa đang đi về phía vương phủ, Dương Thiên Vân ngồi trong đó, cảm xúc có chút buồn vì gia đình, nhưng cảm xúc khác lại có chút nhớ tới bóng dáng lạnh lùng đó.
Tháng trước vì tiện điều dưỡng vết thương, nàng được về nhà cha mẹ. Một mặt vì thăm gia đình, hai có thể được tỷ tỷ chăm sóc vết thương.
Tuy có chút muộn phiền, nhưng vương phủ mới là ngôi nhà của nàng, nàng không thể không trở về.
'Ngôi nhà' từ bao mà vương phủ thành ngôi nhà trong tâm trí nàng. Ở đó với nàng tuy có một người thân là Xuân Hoa nàng không còn ai. Nhưng nàng nhận ra một chút cảm xúc nảy sinh trong lòng, đó cũng là tình thân của mình với mình không phải sao.
Dù gì đi nữa, nàng vẫn phải trở về.
...
"Vương phi hồi giá"
Tiếng nha hoàn vừa dứt
Ánh chiều nhẹ, tạo nên cảm giác có chút thương yêu, Dương Thiên Vân như nàng tiên mà hiện trước mặt mọi người. Đôi má hồng, môi như phiến hoa nhẹ nhàng gợi lên ý tười nở rội, ngũ quan xinh xảo vừa hợp với y phục mộc màng, mang theo từng hứng ngày cuối năm. Đặc biệt hơn cả là đôi mắt linh động, sang như vì sao đêm của nàng, làm những tầm mắt ở đây đều là ngưỡng mộ và yêu mến...
Rung động, dừng tại đó.
Đôi mắt sáng của nàng, như cô bé trong tưởng tưởng của Lãnh Hàn Phong, sống lưng hắn cứng đờ, hắn như gặp phải cô bé năm đó trước dung nhan ấy, tiếc thay vì ngày trước tự mình cứu hắn, nàng bôi bẩn đi nhan sắc có phần gây thơ, nhưng có đôi mắt là hắn vẫn nhớ như trong quá khứ.
Cơn gió chợt vụt qua, đánh đi cảm giác mơ ảo của hắn.
Thấy nàng đứng trước mặt hắn, cung kính cúi người chào. Đôi tay đó hiện ra trước mắt, vẫn trắng như vậy. Phải chăng hắn ước đôi tay ấy có phiến bớt anh đào thì hay biết mấy.
Giọng vẫn như trước lạnh lùng mà trẩm ổn nhưng lại nghe chút có phần quan tâm, một phần nhỏ nhớ nhung.
"Nàng về là tốt rồi, không nghĩ nhạc phụ sẽ nuôi nàng tới mức đính thân ta đón nàng về vương phủ chứ".
Dương Thiên Vân nghe vậy tâm hồn ngây thơ tuổi 16 có chút vui mừng, nụ cười nộ ra má lúm mà trả lời hắn
"Thần thiếp đâu dám, tuy muốn ở lại nhưng đây mới là nhà của thần thiếp"
Giọng nàng nói chỉ là sự thật chứ không chút nịnh lọt nào.
Đôi môi bạc đó hiện lên nụ cười bán nguyệt đẹp tới mê người. Cất giọng nhẹ. "Tốt, trời đã không còn sớm vào phủ đi".
Lời vừa dứt, mọi người tản ra làm việc của mình.
Còn lại 4 người Lãnh Hàn Phong, Dương Thiên Vân, Xuân Hoa và Cảnh Nguyệt vào sảnh chính để chuẩn bị bữa tiệc...
Vì đi đầu tiên, nên đôi môi Lãnh Hàn Phong nở nụ cười nhẹ.
Không ngờ nàng bình phục nhanh vậy. Nhớ lúc trước nàng về sắc mặt xanh sao mà gầy ốm tuy ở vương phi có điều kiện chữa trị nhưng nàng lại ít bình phục. Hẳn là danh y của Dương Tuyết Nhi cũng thuộc hàng ngũ cao thủ...
Bữa ăn đó, tuy có hai người, nhưng trong lòng Lãnh Hàn Phong và Dương Thiên Vân lại cùng hiện lên chút ấm áp. Phải chăng sợi tơ của duyên phận nhẹ nhàng vây lấy họ trong cử chỉ hay hành động nhỏ nhất của đối phương.
________
Nước Đại Vũ đón mùa xuân mới.
Cũng đến góp vui có hai bên láng giềng, trên mặt thì thân thiết nhưng thực tế đều muốn tranh quyền cướp đất của nhau mà xưng hùng thiên hạ.
Cũng như năm trước xứ giả hai nước đều gửi lễ vật vừa cống, lại vừa nhận.
Năm nay sứ giả của hai nước có phần đặc biệt hơn.
Nước Phong Miêu. Thái tử Phong Vương và công chúa Phong Tuyết.
Nước Cao Hán. Thái tử Triệu Vương và công chúa Triệu Mẫn.
Thái tử của hai nước này, được nghe danh họ là những người biết dùng mưu mà sống trong hoàng cung. Dùng trí mà lên ngôi thái tử. Dùng sức để thuyết phục quân.
________
Như thường lệ, Đại Vũ cũng mở yến tiệc để đón hai nước bên cạnh.
Đại đình năm nay mới tân trang lại, rèm châu vay quanh, mọi thứ đều xa hoa tráng lệ. Phía dưới bàn, sơn hào hải vị đã được sắp xếp ngay ngắn.
Giờ Dậu mọi người đa phần đã tới đủ.
Nhạc công tấu đàn thổi tiêu.
___________
Lãnh Hàn Phong và Dương Thiên Vân. Tuy là người tới cuối cùng nhưng vẫn tới đúng giờ.
Trước ánh mắt của bao người, hai người họ vẫn xứng đôi như vậy, chàng thì mạnh mẽ, như vị thần, uy nghiêm lại lạnh lùng. Nàng xinh đẹp, yếu đuối lại có phần thông minh.
Hắn đi trước, nàng theo sau. An tọa ngồi vào chỗ của mình.
Nhạc thổi, tiêu ngân. Trong không khí có phần nhộn nhịp.
"Nghe nói, vương gia Lãnh Hàn Phong tiếng tăm lừng lẫy từ rất lâu, nay được gặp là mở rộng tầm mắt. Mạn phép, ta thể mời vương gia chén rượu". Tiếng nói mang theo tính cách thẳng thắn của công chúa nước Cao Hán_ Triệu Mẫn. Ánh mắt cũng theo đó mà bày tỏ tình cảm thích thú của mình.
Nghe thấy người xưng tên mình, Lãnh Hàn Phong bất giác nở nụ cười lạnh. Từ khi nào danh tục của hắn lại dễ để người ta gọi thẳng.
"Được".
"...:"
Không có lời đáp lại, bởi một từ ngắn gọn của hắn đủ làm bữa tiệc nơi đây trở lên im lặng.
Dương Thiên Vân nãy giờ im lặng, cũng nhắm mắt cho qua chuyện. Việc hắn nàng cũng đâu có hơi mà quản.
Thấy được sự đồng ý từ Lãnh Hàn Phong. Công chúa Triệu Vẫn bất giác nở nụ cười làm bao nam nhân chết lặng. Tự mình qua rón mà chúc hắn rượu. Cũng không quên đưa ánh mắt dò xét Vương Thiên Vân.
Nàng sao có thể không nhận ra được tình ý của ả. Thậm trí không kiêng rè gì trước mặt mọi người ả còn đưa ánh mắt ngưỡng mộ người đã có chính thê như hắn. Còn muốn làm thị thiếp phải xem chính thê nhưng nàng có đồng ý không đã.
Rượu uống cạn, công chúa Triệu Mẫn uyển chuyển đứng dậy. Trước mặt Lãnh Minh Chí quỳ xuống theo cất giọng.
"Bẩm hoàng thượng nước Đại Vũ, bổn công chúa ta từ lâu đã thích Chiến Thần vương gia. Nay được phụ thân và huynh trưởng đồng ý. Mạn phép cho ta được gả vào vương phủ làm thiếp của vương gia. Cũng là thể hiện mối kết giao giữa 2 nước. Không biết ý kiến của hoàng thượng thế nào??"
"Chuyện này..." hoàng thượng có phần khó quyết mà trả lời. Muốn hỏi ý kiến của Lãnh Hàn Phong. "Đệ thấy sao?".
"Ha ha... muốn làm thiếp của bổn vương. Ta cũng không hứng thú. Đã từng hứa với chính phi ta không muốn thất hứa"
Hắn chính là như vậy, những nữ nhân khác đâu có đều chấp nhận chung phu quân. Có nàng lại bắt hắn hứa chuyện không lập thiếp. Tuy không có tình cảm với nàng, nhưng nàng đã muốn tránh phiền phức hắn cũng chiều theo.
Lời hắn vừa dứt, những người có mặt ở đây đều có suy nghĩ riêng của mình. Người nghĩ tình cảm họ gắn bó, có người lại ghen tức.
Vui nhất lại là Dương Từ Hải và Dương Tuyết Nhi.
"Chẳng lẽ vì lời hứa với chính phi mà vương gia không lo tới chiến tranh sẽ xảy ra giữa hai nước sao".
Câu nói của thái tử Triệu Vương có phần tức giận, lại mang theo chút thánh thức.
"Đại Vũ ta. Tướng chưa đủ giỏi, quân chưa đủ mạnh hay sao, lại đem hạnh phúc của vương gia ra trao đổi"
"Nàng"...
"Ngươi"...
"Con"...
"Muội"...
Bốn người không hẹn mà quay sang gọi Dương Thiên Vân.
Nàng nói đúng, Đại Vũ từ xưa tới nay luôn có đội quân hùng hậu. Không lẽ phải lấy Chiến Thần vương gia của họ làm lí do để hòa bình.
Nghe tới đấy bốn phía có cái nhìn khác về nàng, một nữ nhân tuy yếu đuối lại cho những nam nhân thấy nàng đủ mạnh mẽ để giữ hạnh phúc của mình.
Tức giận từ trong lòng, Triệu Vương mà Triệu Mẫn cảm thấy nhục trước câu nói của nàng. Cả ánh mắt nhưng người xung quanh cũng nhìn họ như khinh thường.
Tay trong ống áo cuộn chặt này thành lắm đấm. Lên ngôi thái tử hắn chưa bị nhục thế này. Một vương phi không tiếng tăm lại làm hắn mất thể diện trước mặt những người ở tiệc năm mới này.
Đứng cạnh huynh trưởng Triệu Mẫn tức giận không kém là bao. Nhân lúc mọi người còn đang xôn xao. Trong khe tay ả phóng ra kim châm về hướng Dương Thiên Vân.
Ả nghe thiên hạ đồn Lãnh Hàn Phong chiến thần là vậy nhưng vương phi hắn ngoài yếu đuối không võ công, thì chỉ được cầm kì thi họa. Nếu đã vậy ả dùng kim châm là dở trường luyện võ là ám sát ngay trên tiệc này, lúc mọi người con không để ý quỷ không biết thần không hay người ám sát là ai.
Kim châm xe gió mà bay thẳng tới hướng Dương Thiên Vân. Nàng có bắt gặp ánh mắt thù hằn từ phía công chúa nhưng lại chẳng biết mình bị ám sát. Ung dung mà đáp lại ánh mắt đó. Cảm giác được có nguy hiểm đang tới, nàng không biết võ công, khinh công cũng không có. Nàng cũng nhắm mắt mà chịu thôi. May ra Xuân Hoa ở sau có thể giúp nàng.
"Vút".
Tiếng động nhẹ, người thâm trầm, một thân võ công thầm bí há lại không phát hiện được ra. Bên môi nở nụ cười giễu lạnh. Hắn ngồi đây lại để ả Triệu Mẫn kia ám tiễn nàng.
Tay vận nội lực nhẹ, kim chân theo hướng khác mà bay tới.
Đám người Xuân Hoa khi nhìn ra sự việc chỉ thấy kim châm ấy đâm sâu vào gốc cây.
Quay sang thấy nàng đang nhìn nhắm mắt tay đằng sau đang ra hiệu cho nha hoàn. Hắn không khỏi cười thầm. Cô bé này tuy không biết võ lại cảm nhận nguy hiểm đang tới. Không cầu cứu hắn, lại chọn im lặng mà ngồi chờ chết, hay đợi nha hoàn kia sẽ cứu giúp.
Dương Thiên Vân khẽ cử động, hai hàng mi cong nhíu nhẹ vài cái rồi chầm chậm mở ra. Lãnh Hàn Phong vừa hay đặt tầm nhìn vào đôi hạnh nhãn tinh xảo còn vương chút mơ màng ấy. Trái tim hắn vô thức chậm lại một nhịp. Lần đầu tiên hắn nhìn sâu vào mắt nàng như thế - đôi đồng tử trong sáng như gương, lại nhu hòa như nước. Vạn vật bỗng chốc lu mờ, xung quanh trùng điệp bủa vây một màn đêm tăm tối. Đôi mắt xinh đẹp kia, giống như muôn vì tinh tú soi sáng tất thảy. Lãnh Hàn Phong nhận ra, trong ánh mắt ấy của nàng là biết bao nỗi niềm. Hắn cũng nhận ra, đôi mắt này sao lại giống vị ân nhân đã cứu mình sáu năm trước đến thế?
Tới khi nàng quay sang thì thấy hắn thất thần nhìn mình. Đôi môi khẽ mở cất giọng nhỏ mà hỏi:
"Vương gia, người sao vậy?"
Thấy nàng hỏi mình hắn khôi phục giánh vẻ lạnh lùng. "Không sao".
"Nãy là người đã giúp ta sao?"
"Ngươi cảm nhận được?"
"Không có. Ta cảm giác được nguy hiểm, nhưng không biết làm thế nào. Đang chuẩn bị cầu cứu Xuân Hoa thì có một luồng nội lực vụt qua."
"Là người làm sao?" Nàng hỏi lại hắn.
"..."
Không thấy hắn nói lại, nàng lại nói tiếp.
"Ta vừa nghe Xuân Hoa bẩm báo, nàng cũng cảm nhận được ám tiễn, nhưng được vương gia ra tay cứu giúp ta trước rồi, cảm ơn vương gia".
Nở nụ cười tùy tiện, nàng cảm ơn hắn là đương nhiên. Nhưng không phải vì hắn nàng đâu có bị người ta ám sát ngay trước mắt hoàng cung.
Thấy nụ cười bất đắc rĩ của nàng, hắn cũng nhìn ra suy nghĩ ấy. Đúng vậy!
Nếu không phải vì hắn, nàng đâu có gây thù với hoàng hậu và công chúa nước Phong Miêu. Khi nàng gặp nguy hiểm một khắc gần tới hắn cũng ra tay giúp nàng.
Lúc nàng mở đôi mắt và cả nụ cười như có như không ánh cũng đánh thẳng vào trái tim của hắn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top