phần 6
___uy nghiêm___
Từ hôm đó, hắn và nàng như hai đường thẳng, mỗi người một gian, nước sông không phạm nước giếng.
Người trong phủ, cũng coi nó như không thường.
Chỉ là bữa cơm lúc thì ăn cùng nhau, có lúc hắn về muộn, nàng đợi hắn. Nhưng hắn nói khi hắn về muộn nàng không cần đợi hắn mà cứ ăn trước rồi đi nghỉ.
Nghe được đặt cách đó, nàng cũng gật đầu cho qua. Cuộc sống trong vương phủ, nàng cứ vậy yên ổn mà sống.
...
Mùa đông đến, chốn màn chăn của nàng là ấm nhất, ăn cơm xong là lúc nàng chui lên giường mà gặp chu tiên của mình.
Ai dè hắn tới, làm nàng nghĩ hắn sẽ thị tẩm nàng. Giật mình mà chui ngay vào chăn.
Hắn nhìn hành động của nàng, lại có chút buồn cười. Nhưng thay đó lại lạnh lùng lên tiếng:
"Mai trong cung mở yến tiệc để chuẩn bị tết nguyên tiêu, ta và ngươi sẽ đi dự tiệc"
Nàng thò đâu ra, nghi ngờ mà hỏi hắn: "Vào cung sao? Có phải sẽ được gặp cha không?"
"Đúng vậy"
"Được mai tiểu nữ cùng người đi vào cung", nàng nở nụ cười, nàng rất nhớ cha mẹ nhưng chẳng lấy cớ gì mà về được, lại tiện vào cung một chuyến. Từ lúc nàng làm vương phi cũng chưa chào hoàng thượng và hoàng hậu đúng là một công đôi việc.
"Vậy ngươi nghỉ sớm đi". Nói rồi hắn đi ra ngoài.
Bước được nửa đường, nghe thấy nàng hỏi hắn.
"Tại sao người không nói cho thuộc hạ, để chúng chuyển lời tới là được".
Hắn không quay đầu chỉ lạnh lùng lên tiếng. "Ta muốn xem chỗ ở của ngươi có tốt, và ngươi có yên phận hay không mà thôi!"
Không đợi nàng hỏi thêm hắn đã đi nhanh ra ngoài.
Ý hắn là gì đây, quan tâm nàng sao. Nàng chưa từng yêu chuyện nam nữ, nên không hiểu được, nhưng trong trái tim lại chó chút thích sự lạnh lùng, nhưng lại nhẹ nhàng mà để ý nàng.
Suy nghĩ miên mang, nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
"Tiểu thư, người mau dậy đi". Xuân Hoa kéo nàng từ ổ ấm dậy, đánh thức tiểu thư là việc vô cùng khó, bởi khi không làm gì, tiểu thư lúc nào cũng ngủ, nên bị đánh thức thế vậy thật là vất vả cho Xuân Hoa.
"Còn sớm mà Xuân Hoa, để cho ta ngủ thêm chút nữa" nàng lờ mờ mở mắt, thấy sắc trời còn chưa sáng mà đã gọi nàng dậy.
"Người còn không dậy sẽ không kịp để vào cung đâu".
Nghe tới hai từ 'vào cung nàng lần trần mỏ dậy, lờ đờ mà để nha hoàn trang điểm trải tóc.
Tới lúc nàng ra tới cửa cũng đã thấy hắn đợi nàng trong xe.
Trời mùa đông vừa lạnh lại giá, sáng sớm đã phải dậy sớm nàng có chút không quen.
Ngồi trong xe nàng run người vì lạnh, cũng vì mải đi mà nàng chưa có chuẩn bị áo khoác.
Đang lúc không biết mở miệng thế nào, nàng nghe hắn ra lệnh.
"Dừng xe, ngươi sai nha hoan bên cạnh về lấy áo khoác đi".
Hắn vừa cất lời, xe ngựa dừng lại. Một chút sau Xuân Hoa cũng mang áo tới cho nàng.
Không khí trong xe giờ đã ấm hơn, nhưng lại có chút ngột ngạt vì không ai lên tiếng.
Lần đầu tiên nàng được ngồi xe ngựa với hắn... cản giác thật đặc biệt.
Im lặng quá mức, nàng quay sang nhìn hắn, thấy hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trông hăn hôm nay thật đẹp, ông trời thật ưu đãi cho hắn.
Nhìn hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng thấy hắn thật ấm áp, không như lúc lạnh lùng.
Trong vô thức, nàng thấy mình muốn thấy hắn ấm áp như lúc này!
Nàng là tự mình đa tình trước hắn sao???
...
Suy nghĩ viển vông cứ hiện trong đầu nàng, nhưng sau đó tiếng thuộc hạ nói đã tới nơi cắt ngang đi suy nghĩ viển vông đó của nàng.
Hắn nghe thấy đã tới, mở mắt lại thấy ánh mắt nàng nhìn hắn có chút lạc lõng, lúc hắn nhắm mắt cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn hắn thẳng thửng như vậy.
Lần đầu tiên, hắn để cho người nhìn hắn lâu như thế. Phải kẻ khác không biết nàng đã chết như thế nào.
Có chút mất tự nhiên, hắn thấy nàng đỏ mặt.
Hắn dậy thong thả xuống xe đứng đợi nàng. Theo sau đó, nàng cũng xuống mà cùng hắn vào yến tiệc, ai bảo nàng là vương phi của hắn mà.
"Vương gia Lãnh Hàn Phòng, vương phi Dương Thiên Vân tới"
Lời thái giám vừa cất, cả đại sảnh trở nên im lặng. Đều quay đầu nhìn về phía cổng, thấy người vừa nói xuất hiện, ánh mắt họ trở lên kinh ngạc.
Đôi mày dài nhỉ, cong cong tinh tế. Hạnh nhăn sáng ngời, lanh lơi dưới hai hàng mi đen, mềm mại như lá liễu, sống mũi cao, nhỏ. Hoa môi e ấp, căng mỏng một màu đỏ tươi. Ngũ quan tinh xảo trên gương mặt nàng tựa như bức tranh tuyệt thế.
Đặc biệt là đôi mắt sáng như vì sao ban đêm.
Một thân cung phục, váy dài, thêu tinh xảo tạo lên cái ấp ám trong mùa đông lạnh lẽo.
Hắn ngũ quan như tạc, hiện lên như vị thần, đôi lông mày lưỡi kiếm lộ vẻ uy nghiêm, đôi mắt nhỏ dài chạm vào đó như hố sâu vạn trượng. Trường bào màu đen, tóc cuốn trên chiếc trâm tùy ý để gió thổi tạo lên cái cuốn hút khó cưỡng.
Hai người đi với nhau trông thật hợp đôi. Họ như sinh ra là dành cho nhau vậy...
Im lặng tới nhất thời tới ngây ngất, sau đó. Lãnh Minh Chí lên tiếng. Mở màn lên bữa tiệc. Mọi người mỗi người một chuyện vui vẻ mà ăn uống.
"Có phải hay không vương phi tài sắc vẹn toàn, hay biểu diễn tiết mục cho bổn cung hoàng thượng và mọi người được thấy" tiếng của Liễu Vân Nhi cất lên làm mọi người chú ý.
Nàng ta nhìn nàng,dung mạo thì sao bất quá chỉ hơn nàng ta một chút. Dù sao không tài không võ cũng chỉ được cái hư vô.
Thiên Vân đang nhìn về phía tỷ tỷ và cha của mình như hỏi thăm họ. Bất giác nghe thấy có người nói tới nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Nhi xong lại quay sang nhìn hắn như hỏi ý kiến.
Nói nàng biểu diễn cho mọi người, khác nào cung nữ. Trí ít cũng phải có lí do hợp lí.
"Nếu hoàng tẩu đã nói. Vậy vương phi thay bổn vương cầm một khúc" tiếng hắn ảm đạm mà cất lên. Thật thông minh ít ra nàng mượn tiếng nói của hắn mà lên, đúng là một công đôi việc.
Liễu Vân Nhi thấy nàng nhìn sang Lãnh Hàn Phong trong lòng hiện lên tia tức giận, nhưng mặt vẫn giữ được bộ mặt ôn hòa của hoàng hậu một nước.
Nàng nói người đi lấy cầm, nhẹ nhàng bước ra giữa yến tiếc. Ngồi xuống cũng lúc nha hoàn cầm đàn tới.
Những người ở đây nhìn nàng kinh hãi, chỉ có hắn tỷ tỷ và cha của nàng là kinh hỉ.
Ngọc chỉ (ngón tay) đặt trên dây đàn thong thả gảy thử mấy điệu. Móng sắt khẽ đưa, tiếng đàn lanh lảnh, trong trẻo vang lên, lúc rộn ràng như chim hát, lúc tí tánh như mưa xa. Nàng ngân giọng hát, tiếng hát trong veo như suối. Một khúc "Dương xuân bạch tuyết" như đem cả mùa đông lạnh lẽo tràn vào tiên bổng ấm áp...
Đàn dừng, ca ngưng mọi người vẫn còn ngây ngất.
Dương Từ Hải biết con gái ông là người thông minh. Ắt hẳn những chuyện này sẽ chẳng làm khó được nàng. Bởi từ nhỏ ông chỉ cho nàng học những thứ này. Nhưng lâu ông chưa được nghe con gái cầm, nay nghe lại thật làm ông vui mừng.
Nàng nhìn phản ứng của mọi người, như sủng bái mình, hay kinh ngạc cũng chẳng để ý. Chả đàn lại cho nha hoàn, nàng nhẹ nhàng về chỗ của mình mà ngồi xuống
Liễu Vân Nhi không ngờ như vậy lại tạo cơ hội cho nàng, nhìn hắn nuối tiếc. Trong đầu nghĩ ra ý nghĩ dơ bẩn, nàng ta không muốn hắn chỉ có chính phi là Dương Thiên Vân, ít trong phủ của hắn cũng phải có thị thiếp.
Hoàng cung trong này, hoàng thượng đã lập thêm hai phi tử cho lệ, nàng ta tức giận, nhưng Lãnh Minh Chí lại càng sủng nàng ta hơn. Nàng ta lấy thế mà càng ngày càng nhiễu.
Liễu Vân Nhi hướng lên chỗ Lãnh Minh Chí mà dâng ý kiến
"hoàng thượng thần thiếp nghĩ, nên lạp thêm thiếp cho vương đệ, để vương phủ có thêm người sẽ không buồn chán" vừa nói xong, cả đại sảng lại trở về im lặng.
Người có chút bất ngờ là Lãnh Minh Chí và Lãnh Hàn Phong. Có chút vui mừng là các thiếu nữ của quan đại thần trong yến tiệc.
Còn nàng bất giác nhíu mày, chuyện của vương phủ, đâu tới lượt hoàng hậu một quốc đi lo. Hay là hoàng thượng quá sủng nàng ta mà được nước là tới. Thật là....
"Chuyện này...." Lãnh Minh Chí ấp úp mà trả lời. Y thật không ngờ tới, hoàng hậu của mình dâng ý kiến này. Đệ đệ của y lấy ai đều hắn tự dâng tấu. Đâu tới lượt nàng nói.
"Không phải sao, thiếp thấy hoàng cung cũng có thêm hai quý phi. Phủ vương đệ cũng lên có thêm thiếp"
Nói xong nàng ta nhìn về phía Lãnh Hàn Phong.
Thấy hắn không nói gì, nàng ta nghĩ hắn sẽ đồng ý. Lại đắc ý vì trước hắn từng xin hoàng thượng lập nàng làm phi. Chẳng phải trong lòng cũng vì nàng mà rung động sao.
"Như thế vậy, hoàng thượng thiếp thấy Triệu Mẫn con gái Triệu thượng binh ái khanh là biểu muội của thiếp. Tài sắc tuy không bằng vương phi muội, nhừn luận về võ công hay trí thông minh tuyệt...."
"Hoàng hậu người có phải hơi quá phận, việc lập thiếp ở vương phủ là do hoàng thượng và vương gia tự quyết định. Đâu tới lượt hoàng hậu như người xen vào". Dương Thiên Vân cất tiếng lạnh lùng xen ngang lời nói của Liễu Vân Nhi, mắt nhìn nàng ta như thách thức.
Lời nói của nàng, làm mọi người nể phục, vì dám cắt ngang lời nói của hoàng hậu.
"Hỗn xược" Liễu Vân Nhi tức giận đậo mạnh tay xuống bàn,.
"Xin hoàng hậu bớt giận"
"Ta hỗn xược, đúng. Nhưng vương gia à. Có phải người nên lên tiếng đi chứ." Nàng cười nhạt, hướng phía hắn mà nói.
Lãnh Hàn Phong nãy giờ im lặng, lời nàng vừa nhắc hắn nở nụ cười hình bán nguyệt có phần phong lưu.
"Hoàng tỷ, việc bổn vương lập thiếp là trong việc trong vương phủ"
Liễu Vân Nhi nghe tới hắn nhắc mình có phần rối bời. Nhưng lại tức giận bởi việc bị mất mắt.
"Hoàng hậu, việc lập thiếp của vương gia là ở vương phủ. Người cũng vì tốt cho vương gia mà lên ý kiến. Nhưng vương phi không biết luật lệ, dám cắt ngang lời nói của người, lại không biết nhận tội, có phải hay không đáng phải chịu tội" .người nói là Triệu Mẫn, biểm muội của Liễu Vân Nhi. Nàng ta thích vương gia đã lâu, nay lại được biểu tỷ hoàng hậu nói giúp. Rất vui trong lòng, ai ngờ lại bị Dương Thiên Vân xen ngang, trong lòng len lỏi cảm giác ghen ghét với Thiên Vân.
Mọi người nghe xong, cũng gật đầu mà tán thành. Việc vương phi nói vậy tuy không khi quân nhưng phạt vẫn phải phạt.
"Hoàng thượng, hoàng hậu. Vương phi tuổi còn nhỏ, chưa hiểu được luật lệ, xin hoàng hậu tha tội"
Dương Từ Hải nãy giờ nghe chuyệ biết con gái làm sai mà ra xin tội con nàng.
Sau đó Dương Tuyết Nhi cũng đứng lên mà xin miễn tội cho muội muội của mình.
Nhưng vì ghét Dương Thiên Vân, Liễu Vân Nhi đâu dễ bỏ qua. Nàng ta một người tính tự kiêu như vậy đâu chịu được sự sỉ nhục này.
"Cha tỷ tỷ, hai người đứng lên đi. Đúng chính là đúng sai chính là sai. Có tội hay làm sai thì phải nhận đâu cần phải xin miễn, chỉ cần không chém đầu thì đâu phải cầu xin." Nàng thấy cha và tỷ tỷ xin người mà cố tình gây chiến với mình. Thà rằng tự mình nhận tội.
Dù biết từ trước tới giờ, nàng chúa từng luyện võ bị thương, hay phải ăn đánh. Nhưng đứng trong quyền quý vương quyền yếu đuối chính là cái chết. Càng không thể hèn yếu.
Hắn đã hứa là không lạp thiếp, bởi nàng ghét sự tranh quyền. Chí ít cũng phải bảo vệ lợi ích của mình.
Bất ngờ, lời nói thật ý chí. Dương từ Hải và Dương Tuyết Nhi là người hiểu nàng nhất. Tug không có võ, nhưng ý chí của nàng sẽ chẳng thua kém ai. Đó là tính cách của nàng.
Hắn nhìn nàng, cũng định xin hoàng huynh của tha cho nàng. Bởi hắn từng hứa sẽ không nạp thiếp. Nhưng nghe nàng nói vậy, lại có chút hứng thứ. Một người như nàng liệu chịu được mấy đòn nào từ người có võ.
Liễn Vân Nhi nghe vậy, gương mặt hiện lên chút đắc thắng. Nàng ta tự mình ra hình phạt là đánh nàng 3 cái bằng roi. Chỉ cần dùng công lực, hẳn nàng sẽ chỉ còn nữa cái mạng, để xem còn có thể ra oai.
...
"Vút"
Dùng 2 phần công lực
Nàng thấy người như muốn ngã đổ về phía trước, trong ngực cuộn trào ra. Trong miệng xuất hiện vị tanh của máu.
"Vút"
Dùng tới 5 phần công lực.
Lần này nàng phun ra búng máu, người ngã về phía trước.
Nàng thấy cha tỷ tỷ và Xuân Hoa nhùn nàng lo lắng, cũng chỉ có họ mới là quan tâm nàng. Còn hắn lại lạnh lùng vô cảm. Nàng là vương lhi của hắn, cũng vì bảo vệ lời hứa nàng mới làm vậy. Ai ngờ hắn....
Yếu đuối, tiếp tục đứng dậy trước bao ánh mắt có thương xót, có xả hận của nhưng ngươi ở đây. Nàng gắng gượng được...
"Vút"
10 phần công lực được Liễn Vân Nhi dùng roi đánh thẳng vào người.
Nhưng lại có con gió thổi qua mặt nàng, đánh thẳng vào chiếc roi. Làm lực trên đó giảm chẳng còn bao nhiêu.
Nhưng vì hai chiếc roi đầu ít ra cũng ảnh hưởng tới khí huyết trong người.
Chẳng cự được nàng từ tự ngã xuống.
Đôi vai nhỏ bé, kiên cường mà đứng tới khắc cuối, nàng làm chi người ta thương lại cũng thấy sùng bái vì ý chí của nàng.
Đôi mắt hiện lên màu đen tối. Loáng thoáng nàng nghe được hắn nói
"Hoàng hậu, vương phi của bổn vương cũng là em dâu của người, đâu cần phải ra tay nặng như vậy"
Thế rồi, nàng chẳng nghe được âm thanh nào nữa.
Trong mơ hồ, nàng thấy tỷ tỷ đang giúp cứu nàng, cha và Xuân Hoa đỡ nàng dậy mà rời khỏi đó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top