phần 2

Định duyên hay nghịch duyên.

Trời vừa sáng
Ba cha con Dương Từ Hải lên núi để cho đại tiểu thư Tuyết Nhi có thể nhận biết nhiều thảo dược quý,...

Dương Thiên Vân nàng vì muốn được đi ra khỏi phủ. Mà ăn sống nằm chết xin cha cho đi. Cuối cùng vì sự cố chấp của nàng, mà ông cũng đồng ý. Nhưng với điều kiện không được chạy lung tung.

______

Nên tới núi. Dương Từ Hải mở đường, lại đi tìm những loại cây giúp ích cho việc học của Dương Tuyết Nhi.
Còn Dương Thiên Vân nàng, không hứng học với những thứ này. Nàng chỉ xem mỗi loài cây giúp cho cầm máu và trị viết thương. Những loại thảo dược khác nàng không có hứng thú.

Tôi tay nhỏ bé, xinh đẹp trắng được tỷ tỷ dắt theo. Mắt nàng bây giờ để ý trên bầu trời. Không ngờ trên núi này lại có cảnh đẹp trới vậy.

Tỷ tỷ mải theo cha học dược. Buông tay nàng lúc nào không hay. Chỉ là vừa lúc không để ý tới nàng. Trên trời xuất hiện con chim xanh trông rất lạ, nó bay trước mặt nàng vượt vờ nhưng đang muốn dụ nàng vậy.

Cô bé cũng vì vậy mà đuổi theo nó, không để ý tới đường đã không còn cha và tỷ tỷ. Nơi đây đường núi ghồ ghề, khó phân biệt đường đi. Trên cao lại có nhiều hòn đá to.

Nàng mải chạy theo mà không nhớ đường mình đi., tưởng chừng nàng chạy tới khi sắp mệt chết thì con chim dừng lại.

Tới lúc này, nàng nhận ra mình đã lạc đường... số nàng thật khổ mà, vì mải chơi nên quên lời hứa thế này về sẽ bị cha mắng chết thôi.
....

Tiếng chim kêu ríu rít, kéo nàng trở về hiện tại. Khẩng đầu lên, bắt gặp cái hang nhỏ. Nàng bước vào phát hiện có người lại đang bị thương.

Thiếu niên như hơn nàng 5, 6 tuổi. Tuy vậy trông thật khôi ngô.
Nhưng vẻ mặt hắn đẹp bao nhiêu, vết thương trên người lại nhiều bấy nhiều. Bất giác trong gió, mang chút thương tiếc nhẹ, còn trẻ như vậy cuộc sống mà hắn nếm trải chính là mùi vị máu tanh.

Nàng tiến lại gần hắn, nếu như tỷ tỷ sẽ vận được công mà cứu hắn. Nàng chỉ có thể tìm thuốc mà giúp vết thương hắn ngừng chảy máu.
Hơi thở của nàng rất nhẹ, vì thở mạng nàng sẽ không bình tâm được..

Ở ngoài vang lên tiếng nói của hắc y nhân.
"Chia nhau ra tìm, lần này phải giết được hắn"
"Dạ. Chủ nhân"

Nàng run người, từng nghe tỷ tỷ nói, muốn không để người khác phát hiện ra mình phải biết giấu đi hơi thở.
May lúc nãy nàng thở nhẹ vì sợ sẽ ảnh hưởng tới thiếu niên đó.
Còn hắn, vì bị thương nên hơi thở rất mong mảnh.

Trong đầu hiện lên ý nghĩ trốn ở đây chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Nàng dìu hắn ngồi dậy. Gỡ áo choàng màu đen của mình ra, quàng lên người hắn, rồi xoa xoa đất vào áo chông rất bụi bẩn.
Còn nàng năn mấy vòng, thành ra từ mặt mũi quần áo đều bị bụi bẩn.
Hai tay xoa xuống đất lại xoa lên cả mặt hắn. Lau nhẹ đi vết máu từ khóe môi.

"thật lạnh". Môi hắn mỏng mang theo chút lạnh lẽo của việc bị thương.

Tiếng gió, cây lá xoàng xoạc tạo lên tiếng chết chóc của bọn hắc y nhân.
Nàng từ trong hang đỡ hắn dậy, ra tới ngoài cửa hang không trụ được mà ngã xuống.

"Hu ..Hu..... ca ca huynh cố lên, Tiểu Vân sẽ đưa huynh ra khỏi núi. Sẽ tìm được đại phu chữa bệnh cho huynh"
"Ca ca huynh có nghe thấy không?"

Khuôn mặt tội nghiệp nước mắt rưng rưng đáng thương được nàng bày ra.
Khóc lóc lại lay nhẹ hắn.
Cố dìu hắn đứng dậy nhưng diễn thật, ...

Lâu sau đó, bọn chúng cũng thấy vậy mà rời đi. Nàng cảm thấy không khí đã không còn khó thở, ánh mắt dò xét cũng không còn mà thở phào nhẹ nhõm.

Đợi thêm một chút, nàng thấy quanh hang đá có thảo dược trị vết thương đang chảy máu....

Qua canh giờ hình như miệng vết thương đã đỡ hơn trước. Tâm trạng nàng cũng dần thả lỏng.
...
Chợt
Trên chân nàng như có ai động phải, nhìn xuống dưới thấy thiếu niên ấy đã đeo chiếc cung linh vào chân giúp nàng.
Nàng lùi lại theo bản năng, hắn tỉnh dậy lúc nào.? Tại sao lại đeo chiếc cung linh vào chân nàng. Nhìn nó như vẻ rất cố định.

Lại nhìn lên đã thấy hắn nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt tuy cố chút mơ hồ nhưng lại kiên định. Miệng muốn nói lại yếu sức mà bất lực.

Nàng chợt cười nhẹ, từ trong người đưa hắn tập sách. Nàng nghĩ thứ nàng có thể giúp được hắn...
Đã theo nàng trong người 5 năm. Cha không cho học, thì vào tay người khác cũng vậy. Mọi khi ra ngoài nàng không mang theo. Nay thật tốt cũng giao được cho người cần tới nó...
...
Ánh nắng nhẹ nhẹ qua tán lá. Chiếu lên khuôn mặt lấm lem của nàng. Cũng phải nói vì cứu hắn mà nàng mới làm vậy.

Từ lúc hắn bị rơi xuống, tuy không chết cũng chỉ còn hơi thở mỏng manh. Vết thương không có ai chữa trị. Nội lực cũng theo đó ép độc từ hắc y nhân gây ra.

Chỉ là lúc hắn vô thức từ đâu lại xuất hiện cô bé này.
Lại thấy tiếng nói gọi hắn "ca ca"., nói với hắn cố lên. Lúc đó hắn muốn mở mắt vì quá yếu lên đành để nàng giúp hắn qua bọn hắc y nhân đó.

Mơ thức ý trí cuối cùng cũng mất đi vì ngã quá nhiều.
Lại tỉnh lại lúc vết thương được nàng đắp thuốc.

Đập mắt hắn là cô bé 10 tuổi mặt mày lấm lem quần áo cũng vậy.
Không ngờ nàng lại thông minh như vậy, lí trí hắn từ trong người nhẹ nhàng lấy chiếc cung linh đã theo hắn nhiều năm đeo vào chân cho nàng, mượn chút nội lực còn ít mà bấp thật sâu để không ai ngỡ ra được.

Hắn ngẩng đầu gặp đôi mắt bất ngờ của nàng, đôi mắt nàng thật đẹp thật cuốn hút, như muốn hắn như lạc vào hàng vạn vì sao trên trời. Đôi mắt nàng sáng, sáng hơn tất cả những đôi mắt hắn từng biết.

Hắn thấy nàng lùi lại theo bẳn năng, sau đó cười nhẹ nụ cười có chút ngây thơ. Bởi vì mặt mũi nàng lấm lem nên hắn không nhìn ra được dung nhan trời sinh của nàng.

Cũng không ngờ nụ cười nàng cười với hắn kèm theo đó là quyển sách nàng đưa cho hắn. Hắn không biết đó là sách gì. Nhưng sẽ là cuốn sách giúp ích cho hắn. Lại nhìn thấy vết bớt hoa anh đào trên tay phải hồng đào nổi trội lên mui tay.
Bớt hoa đó thật đẹp, nổi bật hơn trên đôi tay xinh đẹp của nàng.

Thật sự nàng đã đem bất ngờ nàng tới bất ngờ khác cho hắn.
...
Nàng bất ngờ lên tiếng phá đi bầu không khí yên lặng của nó.

"Ca ca huynh bị ám sát sao": giọng nói nàng rất nhẹ nhàng. Vào tai hắn lại rất yêm
Hắn không chỉ gật gật nhẹ,.

"Tặng huynh quyển sách đó, ta phải trở về rồi. Huynh cô lên nhé. Tạm biệt"
Nói xong nàng đứng dậy, hắn cầm tay nhỏ bẻ của nàng,.
Nàng quay đầu thấy hắn nhìn nàng thật lâu, sau đó nở nụ cười nhẹ. Bị hành động của hắn làm cho thất thần. Cuối cùng nàng cũng buông tay rời đi. Chiếc cung linh cũng theo tiếng chân nàng mà vang lên tiền kêu nhỏ.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau tán lá. Hắn thầm nghĩ sau này sẽ còn gặp lại.
.....

Lúc nàng chạy ra khỏi chỗ đó, không biết lên tìm tỷ tỷ và cha ở đâu. Đã thấy sau lưng vang lên tiếng hỏi han của tỷ tỷ. Tiếng nói của cha vang lên.
"Không sao là tốt rồi. Cũng tới lúc trở về thôi".
Nàng cũng gật gật đầu cho qua câu hỏi của tỷ tỷ. Rồi cũng theo tỷ tỷ và cha xuống núi.
_
Cùng lúc đó.
Nàng đi được một lúc thuộc hạ của hắn cũng tới mà đưa hắn trở về.
"Gia. Thuộc hạ tới trễ"
Hắn thấy đám thuộc hạ quỳ cung kính trước mặt hắn. Gật đầu rồi việc ai đó làm...
...
Bóng mặt trời dần dần núi xuống sau khe núi.
Một ngày vất vả cũng đã qua.
.
Sau này là định hay là nghịch của hắn và nàng???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top