chương 1. sinh ra

Bầu trời mây mù kéo tới, cả đất nước Đại Vũ lại chuẩn bị một cơn mưa ập tới, căn bản chỉ mưa thêm nữa, những người sẽ không có cơm ăn.
~
Trong phủ Dương tướng quân, từ bà đỡ tớ ra hoàn đã đi ra đi vào rất nhiều lần.
Dương phu nhân đã 2 ngày mà tử cung không chịu mở. Đứa trẻ không chịu ra ngoài.
Từ người ở trong tới ở người ai cũng lo lắng. Nếu còn khó sinh nữa, sẽ chết chả đôi phụ...

Tia mặt trời ló lên sau mây mù đen tối. Bầu trời ngừng gió, những cơn gió nhẹ mùa thu tới. May xanh kéo về lấp đi những mây đen mù ám...

"Oa...oa...oa.........."
Tiếng đứa bé cất lên, đàn chim ríu rít bay lượn.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Nha hoàn chạy ra nhanh nhảu mở miệng, giọng nói pha chút hồi hộp và vui mừng:" Chúc mừng tướng quân là một tiểu thư".
Hồi hộp  vì phủ tướng quân mong đứa bé này sẽ là con trai.
Vui mừng vì cuối cùng phu nhân cũng sinh được mẹ tròn con vuông, bởi ít những trường hợp khó sinh lại tạo ra được kì tích.

Bên ngoài, phụ thần đứng ngồi không yên. Ông nghe thấy tiếng đứa bé khóc lại để ý tới sắc trời. Con gái của ông sau này....
Nghe tiếng nha hoàn bẩm báo, sau ông lại không nghe được qua giọng nói của nàng.
Trong lòng có phần trùng xuống, nhưng niềm vui thêm được đứa trẻ nữa lại kéo ông lên. Chỉ cần là con của ông và Lam Diệp Y, ông đều vui lòng.

"Cha con có muội muội rồi" cô bé 3 tuổi giọng nói vẳng văng như chim xa.
Ông xoa đầu cô bé. "Ngoan".

Tiểu oa nhi lúc này đã không còn khóc. Mở to đôi mắt tròn nhìn mọi thứ xung quanh. Nàn da mịn màng, tuy có hơi nhăn nhưng so với những đứa trẻ khác lại chẳng đáng là bao. Bà đỡ nghĩ sau này lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp.

Bà bế đứa bé giao cho Dương Từ Hải. Nhìn thấy cha mình, oa nhi đột nhiên nở nụ cười khanh khách, tay trái trắng trẻo mịn màng dơ lên không trung như muốn chạm vào mặt ông.

Lúc này ông mới để ý, tay phải của đứa con gái thứ hai nàng. Có bớt hoa anh đào nở rộ, hẳn là lúc nãy mọi người mải nhìn cô bé mà không ai để ý tới tay nàng. Lòng rung lên một hồi sợ hãi. 'Không lẽ ý trời đã định, đứa con này....'. Nhưng con của Dương Từ Hải và Làm Diệp Y tuyệt đối sẽ không nhu nhược như vậy.

Ông không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ nhìn nàng, cất tiếng thanh cao vang lên ở phủ.
"Con sinh ra trời trong xanh, mây nhè nhẹ. Tên con sau này sẽ là Dương Thiên Vân"
"Cha tên hay quá. Sau này con sẽ chăm sóc tốt cho muội muội". Cô bé 3 tuổi nãy đứng cạnh cha, đã được thấy muội muội mà mình mong chờ. Nàng nghĩ sẽ làm tỷ tỷ thật tốt.

Mọi người nghe xong, ai cũng vui mừng. Đồng loạt quỳ xuống.:
"Chúc mừng tướng quân có nhị tiểu thư"
"Chúc mừng đại tiểu thư có muội muội".

"......."

____________________________________

10 năm sau.
Đại tiểu thư Phủ Dương tướng quân , người ta biết tới Dương Minh Tuyết tài trí hơn người, tuy có 13 tuổi nhưng binh thư và y thuật tuy không là giỏi trong giang hồ, nhưng cũng được gọi là giỏi trong nước Đại Vũ.

Còn Dương Thiên Vân nàng, chỉ là người bình thường. Có khi họ còn không biết tới sự tồn tại của nàng.

Tỷ tỷ vừa xinh ra trời đổi gió tuyết rơi xuống bất chợt. Nên được gọi là "Tuyết Nhi", không những vậy tỷ tỷ lại được cha uy ãi học võ công, mọi thứ để giúp cha lúc khó khăn.
Còn nàng, chỉ ở trong phủ, ăn lại đánh đàn không thì cầm kì thi họa. Những thứ mà nàng được học chỉ như những nữ tử thường dân khác.

Từ lúc nhận được ý nàng nghe cha nói. "Con chỉ cần sống hạnh phúc như những nữ tử bình thường khác, không cần giống như tỷ tỷ"
Nàng nghe cha, làm nhị tiểu thư ngoan ngoan trong gia đình.

Sinh ra, nàng đã dung mạo hơn người, lại thêm tài học nhanh. Nghe một lần đã hiểu và nhớ. Đôi khi cha mẹ phải nể phục vì sự thông minh của nàng.

Chỉ là có tài cũng sẽ có tai, thà cho nàng như những người khác, hơn là số phận sẽ mang tới cho nàng điều không may mắn.
...

__________________________________

Một nơi kia.
Trên đồi núi cao lưng chừng, ở đây có thể nhìn thấy cả thiên hạ trong tầm mắt, tạo cho người ta cái cảm giác muốn buông bỏ thực tại mà tới với trốn cảnh đẹp này.

Thiếu niên tuổi 16 dung mạo hơn người. Từ đôi mắt thần thái cử chỉ hiện lên, chàng như loài rồng giữa biển người. Chàng đứng giữa thiên nhiên, tuy cảnh đẹp, nhưng không kém đi nhan sắc trời cho của chàng.

"Vương gia, không xong rồi, nơi đây có người tập kích": một thuộc hạ chạy tới chỗ thiếu niên ấy, cung kính mà bẩm báo.

Giọng nói vừa dứt, từ nhiều hướng những ám tiễn nhằm thiếu niên mà bay tới, trong cả gió cũng là độc. Thực lòng là muốn ám sát hắn ngay tại đây mà.

Chàng thiếu niên trên mặt hiện chút hoảng hốt, nhưng sau đó lại về với khuôn mặt lạnh lùng vốn có.
Tay nhanh hơn suy nghĩ, tận dùng nội lực đánh rơi ám tiến.

"Chạy ra ngoài": chàng lạnh lùng mà lên tiếng.
Những thuộc hạ sau đó cũng bay ra từ nơi yếu nhất. Độc tố trong không khí tuy không thấm vào  cơ thể nhưng cũng làm cho những người ở đây bị hoa mắt.

Chỉ là một chút không để ý. Chàng thiếu niên kia bị trúng ám tiễn. Sau đó bị hắc y nhân từ trong bụi rậm mà tập kích hắn.
"Vương gia cẩn thận". Giọng nói của thuộc hạ vừa dứt.
Chàng thiếu niên ấy đã bị trúng ám tiễn còn chém những nhát kiếm trí mạng.

Trước mắt, mờ tịt đi. Ngã xuống vách đá dưới chân núi...

Mạng hắn sẽ phải bỏ mạng ở đây sao???.

-------------còn-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top