Chương 5: Mạo hiểm giả Leo
Tôi là Leo, 35 tuổi, là 1 con người và cũng là 1 mạo hiểm giả cấp S đến từ Vương Quốc Forpulardia, tôi có thiên phú bẩm sinh là có thể sử dụng cung và kiếm mà không bị giới hạn bởi skill. Ví dụ bạn có thiên phú là 1 kiếm sĩ, bạn sẽ không thể có được các skill tầm trung trở lên của 1 cung thủ thực thụ nhưng với thiên phú của tôi thì lại có thể, người ta gọi đó là 1 trong những thiên phú cực hiếm. Mặc dù mọi người thường ngưỡng mộ tôi vì điều đó nhưng tôi lại cảm thấy nó khá là bất tiện. Bởi vì với thiên phú này tôi phải mang cả cung lẫn kiếm khi chiến đấu, nếu không thì dù có hiếm đến mấy mà không tìm cách phát huy nó thì có để làm gì? Vấn đề khó khăn nhất đối với tôi là về việc chuyển đổi giữa cung và kiếm. Với thiên phú của mình tôi có chuyển đổi nhanh hơn rất nhiều so với người khác nhưng khi đối đầu với các đối thủ mạnh như các mạo hiểm giả cấp S trở thì gần như vô dụng. Tôi đã bắt đầu làm 1 chuyến phiêu lưu đây đó để tìm cách khắc phục điều này cách đây 5 năm nhưng vẫn chưa tìm được cách hiệu quả. Và rồi tôi đã đến thành phố mạo hiểm giả Ubaran của Đế Quốc.
Ubaran là 1 thành phố rộng lớn đông đúc với đa số là mạo hiểm giả đến từ nhiều nơi trên thế giới kể cả elf và thú nhân, 1 nơi kì lạ khác xa với ở Vương Quốc. Tôi đến đây vào 1 buổi sáng đẹp trời và tìm đường đến guild mạo hiểm giả để báo cáo rằng tôi đã đến thành phố. Đây là 1 quy tắc dành cho các mạo hiểm giả cấp S trở lên để khi các trường hợp khẩn cấp xảy ra còn có thể triệu tập 1 cách nhanh chóng.
Tôi đã đến guild sau gần 1 tiếng đi bộ, ở đây thật ồn ào, có hàng tá những tên bợm rượu không ra gì đến đây chỉ để hưởng thụ, đây cũng là lý do có rất ít mạo hiểm giả cấp S. Nếu bạn muốn lên được cấp S, ngoài tài năng ra thì ít nhất bạn phải có tính kiên trì luyện tập và những trận vào sinh ra tử để tích nhiều kinh nghiệm, không thể suốt ngày cứ tụ tập rồi nhậu nhẹt được. Tôi thật sự không thích việc mở quán bar của các guild 1 tí nào, nó thật khó chịu vì thế tôi sẽ phải làm báo cáo cho thật nhanh rồi ra khỏi đây.
Có đến 10 quầy lễ tân ở đây, nếu là ở Vương Quốc thì thật sự lãng phí nhưng số lượng mạo hiểm giả ở đây đông tới mức 10 quầy là không đủ. Tôi đã từng đi rất nhiều guild mạo hiểm giả trong chuyến phiêu lưu nhưng chưa từng thấy nơi nào mà người xếp hàng lại nhiều tới vậy. Tuy nhiên, chỉ có 9 quầy là nhiều, có 1 quầy còn không có nổi 1 bóng người đó là quầy số 3. Ở các quầy khác, nhân viên đều là nữ chỉ và có duy nhất quầy này là 1 tên thanh niên ốm yếu, có lẽ đây là lý do mà không ai thèm đến chỗ hắn. Kệ vậy, dù gì tôi cũng muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt nên cứ coi như tôi đang làm phước cho hắn đi.
Tôi lập tức đến chỗ quầy lễ tân số 3, không hiểu sao lại bắt đầu có nhiều ánh mắt nhìn tôi 1 cách kì lạ tuy nhiên tôi mấy để tâm tới bọn chúng và đặt tấm thẻ mạo hiểm giả lên quầy. Tên nhân viên đọc tấm thẻ rồi nhìn tôi cười nói.
' Một mạo hiểm giả cấp S, có phải ngài tới để báo cáo tạm trú ở thành phố không? '
" Đúng vậy, hãy làm nhanh đi, ta không thích những nơi ồn ào như vầy. "
' Đã rõ, tôi sẽ bắt đầu làm thủ tục ngay, trong lúc đó tôi có thể ngài 1 câu không? '
" Thật phiền phức, được rồi có chuyện gì? "
Mặc dù tôi bắt đầu thấy khó chịu, nhưng đã làm phước thì làm cho tới, mong sau vụ này sẽ có điều tốt lành đến với tôi.
' Tôi có để ý thiên chức của ngài là 1 kiếm sĩ-cung thủ. Mặc dù nó rất hiếm nhưng chắc hẳn ngài đang gặp khó khăn với việc chuyển đổi vũ khí phải không? '
" Hửm? Cậu có thể hiểu điều đó sao, thật thú vị. Nhưng cậu có ý gì khi hỏi như vậy? "
Tôi rất ngạc nhiên về tên này, những người tôi gặp trước giờ đều chỉ ngưỡng mộ trước thiên phú của tôi mà không hiểu về sự bất tiện của nó. Nếu đã có thể hiểu được thì hắn không thể nào là người thường được.
' Vâng, nếu ngài muốn khắc phục nhược điểm đó thì chiều nay xin hãy tới địa điểm này và gặp tôi, tôi sẽ giúp cho ngài. '
Hắn nói vậy và lấy tấm bản đồ toàn thành phố ra chỉ vào 1 khu vực gần cổng thành phía Bắc. Mặc dù có chút đáng ngờ nhưng đối với tôi mọi thông tin về cách khắc phục cái nhược điểm này đều đáng để thử dù có nguy hiểm cỡ nào. Với suy nghĩ như vậy, tinh thần của 1 chiến binh trong tôi lại bắt đầu bùng lên mạnh mẽ.
" Được! Ta sẽ tới đó. Nếu cậu dám nói láo ta sẽ xử cậu. "
' Haha~ Ngài sẽ không cần lo về điều đó. Được rồi, thủ tục đã làm xong, ngài chỉ cần ký vào đây là có thể đi được rồi. Tôi là Notto, rất vui được gặp ngài, hẹn gặp lại. "
Tôi gật đầu ký tên rồi đi ra khỏi guild, có 1 nhà nghỉ ở đối diện guild nhưng tôi sẽ thuê 1 căn nhà ở gần cổng phía để tiện cho cuộc gặp mặt chiều nay. Sau khi làm hết các thủ tục nhận nhà thì cũng đã đến trưa, tôi dạo quanh thành phố để kiếm gì đó bỏ bụng rồi quay về nghỉ ngơi.
Buổi chiều, tôi đến chỗ gặp mặt thì thấy ở đây đang có rất nhiều người tụ tập đang xem cái gì đó. Sau khi cố gắng chen vào dòng người tôi thấy Notto đang ngồi ở 1 sạp bán vũ khí nghèo nàn tàn tạ không ra gì, cậu ta cũng đã bỏ bộ đồ nhân viên guild mà thay vào đó là bộ quần áo rách rưới như 1 tên ăn mày. Có vẻ cậu ta đang trêu chọc 1 cô bé ma thuật sư đi ngang đường, đó là 1 cô bé cực kì xinh xắn với mái tóc đen ngắn.
" Này, có chuyện gì thế? "
Tôi hỏi 1 người đứng bên cạnh.
' À, cô bé này có vẻ như là 1 ma thuật sư hỗ trợ vừa tốt nghiệp Novas nhưng lại muốn làm mạo hiểm giả nên đến đây và đang bị Notto-san chọc cho tức điên lên rồi, haha. '
Ma thuật sư hỗ trợ không phải rất hiếm sao, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy được 1 người vì họ thường bị quân đội dụ dỗ cả rồi. Thật không ngờ rằng lại có 1 cô bé bỏ qua lời mời đó để làm mạo hiểm giả, thật thú vị. Vào lúc này cô bé đang niệm ma thuật lên chính mình, đó là 1 ma thuật cường hóa cấp 3, dấu hiệu nhận biết là 1 vòng sáng trắng bọc quanh thân, tùy theo độ thông thạo của ma thuật mà vòng sáng sẽ càng lớn và theo kinh nghiệm của tôi, độ thông thạo của cô bé đã ở cấp 10. Thật là 1 tài năng rực rỡ trong tương lai, nếu tôi có 1 đồng đội như vậy không chừng tôi có thể đạt được sức mạnh cấp SS. Trong khi nghĩ vậy thì vòng sáng đã được tập chung vào phần chân cô bé, không thể nào, điều khiển ma lực cũng đã đạt tầm trung khi cô bé ấy vẫn còn nhỏ tuổi, ngay cả 1 trưởng lão ma thuật sư ở Vương Quốc tôi từng gặp hơn 70 tuổi nhưng điều khiển ma lực cũng chỉ ở cấp độ 7, đây chính là thiên tài thật sự sao.
Cô bé đã đá cái sạp của tên thanh niên, tôi và những người xung quanh cũng đều nghĩ cái sạp này toi rồi nhưng không. Cái sạp vẫn còn đó nguyên vẹn và chân của cô bé thì bị gãy. Chuyện này là thật sao, có thể sức mạnh của cô bé rất yếu nhưng đó là vì sao cô bé dùng cường hóa tập chung vào chân và không thể nào 1 cái sạp gỗ trông tồi tàn như vậy lại có thể chịu được. Tôi bất ngờ nhìn vào cái tên Notto đang cười to, mặc dù không đáng tin nhưng bây giờ trông cậu ta thật thâm sâu khó lường.
Một lúc sau cô bé đã tự chữa trị cái chân rồi tức giận bỏ đi, mọi người cũng đã giải tán vì hết trò vui. Tôi bắt đầu đến gần Notto, tôi rất tò mò muốn biết cái sạp này rốt cuộc cứng tới mức nào nên đã dồn lực đá mạnh vào nó 1 cái. Tuy nhiên, cái sạp chỉ bị rung nhẹ 1 tí...
" Thật không thể tin được, thứ gỗ gì thế này, bảo sao cô bé ấy lại không làm gì được nó. "
' Ồ chẳng phải ngài mạo hiểm giả cấp S đây sao. Thế nào, loại gỗ này rất tốt phải không? Nhưng thứ lỗi tôi sẽ không tiết lộ thông tin về nó đâu trừ phi ngài muốn mua nó. '
" Không cần thiết, nhưng không phải cậu là nhân viên của guild sao, sao lại thành 1 thương nhân bán vũ khí rồi. "
Tôi nói rồi nhìn về cái sạp vũ khí của cậu ta, để trên sạp là nhiều loại vũ khí kì dị mà tôi chưa từng thấy. Tuy nhiên có 1 thứ ở đằng sau cái sạp khiến tôi phải để ý tới là 1 cây đại kiếm dài khoảng 1m5 màu đen và hơi cong về phái sau, ở giữa phần lưng kiếm có 1 khoảng trống với 1 cái tay cầm nhô lên 1 chút không biết là để làm gì.
' Haha, tôi chỉ là làm thêm kiếm chút đỉnh thôi. À, có vẻ như ngài đã để ý đến thanh kiếm này, không hổ danh là mạo hiểm giả cấp S, nó chính là thứ có thể giúp ngài đấy. '
Notto lấy cây kiếm kì lạ đó rồi đưa cho tôi. Tôi cầm nó ngó nghiêng nhưng vẫn không hiểu được nó gì đặc biệt để có thể giúp tôi. Trừ phi cái tay cầm ở giữa này chính là tay cầm khi dùng cung... ra vậy, tôi đã hiểu, thật là 1 cây kiếm có thiết kế độc đáo nhưng tại sao lại không có chỗ để gắn dây cung?
" Ta có thể hiểu được ý của của cậu, với việc 1 cây kiếm cũng chính là 1 cây cung thì việc chuyển đổi sẽ không còn là vấn đề. Nhưng nó lại không có chỗ để gắn dây cung, vậy là sao? "
' Về việc đó ở đây không tiện nói, hãy vừa đi vừa nói trong khi đến phòng luyện tập ở đấu trường nhé, sẵn tiện cho ngài thử uy lực của nó luôn. '
Nói rồi Notto cất các vũ khí lại trên sạp vào bao và chúng tôi bắt đầu đi.
" Trước tiên ta muốn giám định nó, mặc dù ta có 1 viên giám định vật phẩm trung cấp nhưng lại không thể giám định được thanh kiếm này. Cậu có thể cho ta mượn 1 viên cao cấp không? "
' Vâng, tất nhiên là được, tuy nhiên tôi phải nhắc nhở ngài 1 chút. Đừng la lên khi xem thông tin của nó đấy, nếu không sẽ rất phiền phức. '
" Hừ, với sự tin của cậu thì ta chắc rằng thanh kiếm này có cấp bậc sử thi. Tuy nhiên dù gì ta cũng là mạo hiểm giả cấp S, trang bị sử thi ta cũng đã từng thấy qua vài cái, cây kiếm này của ta là 1 trong số đó. Làm sao ta có thể la lên bởi 1 thanh kiếm cũng là sử thi được chứ. Hahaha...! "
Tôi cười lớn khinh thường Notto. Gì chứ, đừng coi tôi giống như cái lũ ăn no rửng mỡ luôn la lên khi thấy trang bị sử thi kia. Nói rồi tôi cầm viên đá giám định vật phẩm cao cấp mà Notto đưa đặt lên thanh kiếm, 1 bảng thông tin liền xuất hiện trong đầu tôi.
~~~~~
Tên: không
Cấp độ: Legendary
Loại: đại kiếm - đại cung
Chuyên dùng: Kiếm sĩ - Cung thủ
Nguyên liệu: orichalcum, adamantium, graphenium
Sức mạnh vật lý ( ở dạng kiếm ): +30.000
Sức mạnh ma thuật ( ở dạng cung ): + 30.000
Nội tại duy nhất: tự tạo mũi tên ma thuật thuộc tính gió xoáy
Skill ma thuật:
_ Cấp 8: Cắt không gian [ 1/1 ], Vạn tiễn [ 1/1 ]
~~~~~
C-Cái gì thế này, vũ khí cấp legendary? Tôi có đang mơ không? Lần đầu tiên trong đời tôi được thấy và được sờ vào 1 trang bị cấp Legendary. Tôi đã phải kiềm nén cảm xúc để không phải la lên đến mức run rẫy tại chỗ 1 lúc. Notto nói đúng, nếu tôi la lên thì có khi sẽ có người chết vì bị dẫm đạp mất. Tôi quay sang nhìn Notto với khuôn mặt như 1 tên ngáo, cậu ta thì nhìn tôi mỉm cười.
' Thế nào, cây kiếm này được chứ? Tôi sẽ giảm giá cho ngài vì ngài là người duy nhất tôi thấy hợp với nó. '
" Được, quá được luôn ấy! Dù có mắc bao nhiêu ta chắc chắn cũng sẽ mua nó. Nói! Nó bao nhiêu? "
' À~ cũng không mắc lắm so với ngài đâu. Chỉ 200 đồng vàng trắng thôi. '
" Cái gì? Chỉ 200 đồng vàng trắng??? Các trang bị legendary đều là vô giá, nếu bán thì ít nhất cũng phải là 500 đồng vàng trắng. Cậu có lừa ta không đấy? "
' Haha, tôi nào dám chứ, thế mới gọi là giảm giá cho ngài. Huống hồ theo tôi quan sát thì chỉ có ngài là có thể xài nó 1 cách tốt nhất, nếu không bán cho ngài nó sẽ thành 1 thứ vô dụng mất. '
" Cậu thật biết cách ăn nói của 1 thương nhân. Được rồi, về sau có chuyện gì cứ nói với ta ta sẽ giúp đỡ cho, vì thế đừng có gọi ta là ngài này ngài nọ nữa, cứ gọi là Leo đi. "
Vừa nói tôi vừa lấy tiền trong túi ra đếm đủ 200 đồng vàng trắng rồi đưa cho Notto.
' Được rồi, vậy thì Leo-san, có được sự giúp đỡ của anh chính là niềm vinh hạnh của tôi. A, chúng ta tới nơi rồi. Chào mừng tới đấu trường dành cho mạo hiểm giả của thành phố Ubaran. Chúng ta sẽ thuê 1 phòng luyện tập riêng ở bên dưới tầng hầm khu đấu trường này. '
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi được 1 lúc thì thấy 1 đấu trường lớn rồi Notto chỉ vào nó và giới thiệu sơ bộ. Mặc dù đang đứng khá xa cổng vào nhưng tôi có thể nghe được những tiếng la hét cổ vũ phát ra. Sau khi đi vào bên trong thì tôi mới có thể thấy được toàn cảnh của đấu trường. Nó có 1 sảnh đấu hình tròn to với sàn hoàn toàn là cát, bao quanh sảnh đấu là nhiều khán đài theo dạng bậc thang với những cột đá cao ở giữa các khán đài. Ở bên dưới các cây cột đá là những cánh cửa sắt, đây là chỗ cho các thí sinh tham gia đấu trường đi ra sảnh thi đấu. Hiện tại trên sảnh đấu đang có 2 người đàn ông đánh nhau rất ác liệt với hàng ngàn khán giả đông kín khán đài la hét cổ vũ rất nhiệt tình.
' Oh!, Hôm nay là Bryan và Dylan vào chung kết sao. '
" Hửm, họ là ai? "
' À anh không biết sao? 2 người đó đều là mạo hiểm giả cấp S nổi tiếng mới tới thành phố này 2 tuần trước. Bryan là người cầm kiếm với khiên còn Dylan là người cầm thương. À còn 1 người nữa cũng cấp S là Alan, 1 kiếm sĩ. Mấy người bọn họ sau khi tới đây thì cứ cách 2 ngày lại ra đấu trường đấu với những mạo hiểm giả của thành phố. Từ lúc đó đến nay có rất nhiều người tới theo dõi họ vì để có thể được thấy những trận đánh của cấp S là rất khó. Thường thì vào chung kết sẽ là Alan với 1 trong 2 người Bryan, Dylan và Alan luôn giành chiến thắng nhưng có vẻ hôm nay Alan bị hạ bệ rồi, haha. '
Notto giải thích về bọn họ trong khi chúng tôi đều theo dõi trận đấu, Dylan đang múa thương tấn công Bryan như vũ bão trong khi Bryan lại vừa thủ bằng khiên vừa tìm cơ hội trả đòn. Tuy họ không dùng những skill cấp cao mà chỉ dùng những skill vừa phải để không gây thiệt hại cho đấu trường nhưng từ cách di chuyển, phản xạ, kinh nghiệm thực chiến đều rất tuyệt vời xứng với danh hiệu mạo hiểm giả cấp S. Dù chúng tôi đồng cấp nhưng nếu là về đánh cận chiến như này thì họ chính là những bậc thầy mạnh hơn tôi. Sau vài phút thì cuối cùng người giành chiến thắng là Dylan với 1 đòn móc thương hất bay tấm khiên của Bryan rất đẹp mắt, các khán đài vỡ òa cảm xúc và đồng loạt đứng lên hò hét tên Dylan.
' Một trận đấu thật đặc sắc, anh nghĩ sao Leo-san, có muốn tham gia không? Tôi sẽ đặt cược cho anh. '
" Haha. Được, ta cũng rất muốn đấu với họ trong khi dùng cây vũ khí tuyệt vời này nhưng mà nếu thế thì có quá không? ý ta là... đây là vũ khí legendary... "
' À, không thành vấn đề, họ cũng đã mua những trang bị legendary của tôi rồi. Chỉ là ở những trận đấu nhỏ này họ không cần dùng đến để tránh giết người mà thôi. '
" Cái...! Làm sao cậu có thể sở hữu nhiều trang bị cấp legendary như vậy chứ, mà còn phải làm 1 nhân viên guild rồi thương nhân với bộ quần áo rách rưới như này, thật không thể hiểu nổi cậu. Haizz... "
' Hahaha... không có gì cả đâu, chỉ là sở thích thôi. Còn về những trang bị legendary thì khi nào có dịp tôi sẽ nói cho anh biết, được chứ. Bây giờ thì xuống khu luyện tập nào. '
Notto dẫn tôi đi tới 1 quầy lễ tân, những người muốn tham gia đấu trường hoặc luyện tập thì đều phải làm thủ tục tại quầy này. Notto lập tức tiến đến và thuê lấy 1 phòng luyện tập riêng rồi chúng tôi đi xuống cầu thang tầng hầm nằm kế bên quầy. Ở dưới tầng hầm tôi chỉ thấy có 1 lối đi duy nhất khá hẹp và có nhiều cánh cửa nằm 2 bên tường, Notto dẫn tôi vào căn phòng mà đã thuê trước đó.
Đây là 1 căn phòng hình chữ nhật khá rộng có chiều dài khoảng 10m với 4 bức tường cùng trần và sàn đều màu trắng. Ở cuối căn phòng có 1 hình nộm người bằng sắt và theo như Notto nói thì nó đó có sức phòng thủ tương đương 1 con ma thú cấp A. Notto cũng có nói thêm là căn phòng có 1 chức năng đặc biệt, dù tôi có gây thiệt hại cỡ nào thì sau 1 thời gian ngắn nó cũng sẽ tự động trở lại như cũ kể cả con hình nộm sắt kia. Đứng trước hình nộm, tôi bắt đầu vào tư thế chiến đấu với thanh kiếm trên tay nhưng...
Tôi sực nhớ ra là mình chỉ mới biết về những gì hiển thị từ thanh kiếm chứ không hiểu gì về nó cả. Như cái skill ma thuật của thanh kiếm, nó là sao chứ, tôi chưa từng thấy loại trang bị nào có skill ma thuật cả, làm sao để sử dụng nó? Có cần niệm không? Nếu có thì câu niệm của nó là gì? Rồi nội tại duy nhất là tự tạo mũi tên ma thuật nhưng làm thế nào để nó xuất hiện? Mặc dù hơi xấu hổ nhưng tôi phải hỏi Notto mới được...
" Notto, ta có thể hỏi cậu là thanh kiếm này dùng làm sao không? "
' Ể! Anh vẫn chưa biết sao? À tôi quên mất là tôi chưa giải thích gì về nó cả. Được rồi, đầu tiên anh hãy test skill ma thuật đi đã, cứ đọc tên rồi chém đại đi, nó không tốn ma lực đâu nên yên tâm. '
" Hmm. Được rồi, vậy thì... Cắt không gian. "
Tôi đưa thanh kiếm lên rồi bắt đầu đọc tên ma thuật của thanh kiếm và dồn hết sức mạnh chém từ đỉnh đầu hình nộm xuống. Không có âm thanh phát ra giữa 2 kim loại vào nhau, cũng không có cảm giác như là tôi đã chém vào 1 vật thể mà nó giống như tôi đang chém vào trong không khí. Tuy nhiên có 1 vết cắt màu đen kì lạ rộng 5cm đột nhiên xuất hiện theo đường chém. Sau 1s thì vết cắt đen khép lại, hình nộm sắt bị cắt đôi với phần giữa của hình nộm ứng với vết cắt hoàn toàn biến mất.
' Để tôi giải thích, đặc điểm của ma thuật từ thanh kiếm này giống như tên gọi của nó vậy là có thể cắt được không gian. Anh càng dùng nhiều lực khi chém thì vết cắt càng rộng và những thứ nằm trên vết cắt sẽ biến mất theo. Nó có thể chém được hầu hết mọi thứ trừ những thứ có đẳng cấp bằng hoặc hơn nó. Anh cũng có thể lợi dụng 1s từ vết cắt để chặn đòn tấn công ma thuật từ xa nữa nên phòng thủ không phải là vấn đề. '
" Như mong đợi từ ma thuật cấp 8, nó mạnh hơn các skill cấp 7 mà các mạo hiểm giả cấp S có rất nhiều. "
' Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta tiếp tục chứ, bây giờ là đến cung. Trước tiên anh hãy cầm lấy phần tay cầm ở giữa rồi làm động tác kéo dây cung. '
Không phải chứ, chỉ vậy thôi sao. Tôi liền dùng tay trái là tay tôi thường dùng để cầm cung nắm vào cái tay cầm nằm giữa thanh kiếm. Thanh kiếm bây giờ đã trông giống 1 cây đại cung với phía trước là lưỡi kiếm đen sắt bén tuy nhiên vẫn không có gì xảy ra. Tôi đưa cây cung lên trước mặt rồi tưởng tượng có 1 sợi dây cung nối từ đầu kiếm đến chui kiếm và lấy tay phải cầm lấy nó. Một sợi dây cung thật sự xuất hiện đang nằm trong tay tôi với ánh sáng trắng bao quanh nó. Tôi rất bất ngờ điều kì diệu mà chưa từng nghe thấy trước đây, làm sao dây cung phát sáng lại có thể tự động xuất hiện như thể nó vẫn luôn ở đó được. Bỏ vấn đề sang 1 bên, tôi cực kì tò mò khi tôi làm động tác kéo cung thì sẽ ra sao nên tôi đã thử và... một mũi tên trắng cũng phát sáng đã xuất hiện, tôi càng kéo mạnh thì mũi tên càng dài ra. Đúng lúc này con hình nộm sắt kia cũng đã tự động quay trở về hình dạng cũ, tôi liền lui về xa xa rồi nhắm vào đầu nó thì Notto lên tiếng.
' À khoan đã, anh hãy nhắm vào bụng nó, được chứ. Như thế thì anh sẽ hiểu rõ hơn về loại mũi tên ma thuật này. '
Nghe theo Notto, tôi nhắm xuống bụng nó rồi buông tay. Mũi tên màu trắng bay ra liền xoay vòng cực nhanh tạo ra 1 cơn gió xoáy nhỏ cắm vào phần bụng hình nộm rồi phát nổ. Hình nộm sắt đã rơi xuống với phần bụng đã hoàn toàn biến mất, phần còn lại của nó là đầu, 2 tay và 2 chân nhưng bị hư hại nghiêm trọng.
' Tôi sẽ giải thích tiếp. Như anh thấy, nó có thuộc tính gió xoáy. Tuy nhiên khác với skill cấp 5 của cung thủ là mũi tên gió xoáy, mũi tên này được tạo từ ma lực, nó sẽ làm anh tốn kha khá mana đấy nhưng không sao. Tiếp theo là về sức mạnh của nó, anh đứng càng xa thì mũi tên sẽ càng tích tụ nhiều gió hơn và bay nhanh hơn, mạnh hơn. Khi mũi tên chạm mục tiêu sẽ gây nổ và tất cả gió nó tích tụ sẽ tạo thành 1 cơn lốc có tính xuyên thấu và cắt xén. Ma thuật ở dạng cung là vạn tiễn cũng tức là anh có thể bắn ra 1 lúc nhiều mũi tên như vậy đến khi anh hủy nó hoặc cạn mana. Đừng thử ở đây nhé, tuy tôi có nói là căn phòng sẽ tự hồi lại dù có tổn hại ra sao nhưng nó không chịu được sức mạnh của vũ khí legendary đâu. '
" N-Như mong đợi từ 1 vũ khí cấp legendary, thật khủng khiếp. Chỉ 1 mũi tên được bắn ra ở khoảng cách gần đã đủ xuyên qua phòng thủ của ma thú cấp A. Với cây vũ khí này ta cuối cùng cũng đủ tự tin để lên được mạo hiểm giả cấp SS. Cám ơn cậu vì đã bán nó cho ta, Notto. "
' Haha, không có chi. Anh càng mạnh thì càng tốt cho tôi. Nếu anh muốn tôi cũng có thể bán cho anh thêm vài trang bị cấp legendary. '
" Hả! Cậu vẫn còn sao? Được, vậy ta sẽ dùng hết số tiền tiết kiệm của mình. Hahaha... "
Sau đó tôi đã mua thêm 1 áo giáp, 1 găng tay tăng nhanh nhẹn, 1 dây chuyền ma thuật giúp căng cường mana và hồi phục mana. Tất cả đều là trang bị legendary và hiện giờ tôi đang bị cháy túi, có vẻ tôi cần phải bán những trang bị cũ của mình vào ngày mai. Bây giờ trời đã tối, tôi sẽ phải nhịn đói tối nay và bắt đầu đi ngủ mặc dù làm sao tôi có thể ngủ được vì những chuyện không thể nào tin được vào hôm nay sau khi gặp Notto chứ...
Sáng hôm sau, dòng người vẫn tấp nập như thường, tôi đang đi lòng vòng về phía Nam của con phố tham quan vì nghe nói đây là biên giới giữa con người và quỷ tộc. Tôi cũng đã bán các trang bị cũ của mình để lấy tiền ăn sáng, nhìn khuôn mặt của tên thương nhân sau khi nhìn thấy cây kiếm sử thi trông thật thú vị. Thật giống tôi lúc tôi nhìn thấy thanh kiếm legendary mà Notto đã bán cho tôi, tối qua tôi đã làm nghi thức đặt tên cho nó là BlackLion. Bây giờ nó đã là vật bất ly thân quý giá nhất trong cuộc đời tôi.
Ở trên tường thành biên giới phía Nam thành phố, tôi thấy có rất nhiều binh lính hối hả chạy đôn chạy đáo khắp nơi như đang bị xâm lược vậy. Tôi không hiểu chuyện gì cả nên đã bắt 1 tên lại và hỏi, hắn ta nói là có 1 đội quân ma thú khoảng 5 vạn từ cấp S trở xuống đang tiến tới cổng thành, khoảng cách là 10km và sẽ đụng độ trong 30 phút nữa nên cần phải đi thông báo cho các mạo hiểm giả, lính đánh thuê và sơ tán người dân. Gì chứ, 1 đội quân ma thú ư, làm gì có cái chuyện hài như thế, tên này đang nói cái gì vậy. Ma thú đa số đều không có trí tuệ cao, những con duy nhất tấn công theo bầy là chó sói hoặc goblin, không thể nào lại có 1 đội quân ma thú tới 5 vạn được.
Tôi liền chạy lên trên tường thành quan sát trong khi vẫn còn nghi ngờ. Vì theo tên lính nói thì bọn ma thú còn khá xa nên tôi đã dùng skill cấp 4 của cung thủ là tăng cường thị giác để tìm kiếm. Những gì tôi thấy là... 1 dãy khói đen mù mịt với hàng vạn con ma thú dày đặc đang chạy đến đây, trong đó có rất nhiều chủng loại khác nhau từ cấp S trở xuống nhưng những loài cấp C và B là chiếm đa số.
25 phút sau, tôi cùng hơn 3000 mạo hiểm, lính đánh thuê và binh lính thường tập chung ở trước cổng thành 1km với ý định ngăn ngăn tụi ma thú lại trước khi người dân được sơ tán hết. Trên tường thành cũng có hàng ngàn các cung thủ, ma thuật sư tấn công tầm xa hỗ trợ, mặc dù có hơi tiếc vì hiện tại không có ma thuật sư hỗ trợ nào ở đây cả nhưng không sao. Đứng bên cạnh tôi lúc này là 3 người cấp S Alan, Dylan và Bryan, chúng tôi đã gặp nhau trên tường thành rồi thành lập 1 team đứng ở tiền tuyến như những người chỉ huy cấp cao. Alan là 1 chàng trai trẻ mới 25 tuổi với vẻ đẹp hiếm có thu hút ánh nhìn của tất cả phụ nữ cùng với sức mạnh của 1 mạo hiểm giả cấp S thực thụ. Tuy nhiên cậu ta lại rất điềm tĩnh, lịch sự và hiền lành giống như 1 ikemen vậy.
Bọn ma thú đã bắt đầu tấn công chúng tôi nhưng có 1 điều lạ là đám ma thú cấp A và S lại đứng phía sau không tiến đến như đang chờ đợi điều gì đó. Mặc kệ nó là gì, tôi sẽ giết hết, nắm chặt BlackLion trong tay, tôi chuyển sang dạng cầm cung rồi giơ lên nhắm vào bọn ma thú. Mọi người đằng sau tôi đều im lặng và chuẩn bị sẵn sàng như đã được báo trước phát cung này sẽ là dấu hiệu khai mào cuộc chiến. Và rồi tôi hét lớn...
" Vạn tiễn!!! "
Thả dây cung, 1 mũi tên bay đi và cùng lúc đó trước mặt tôi liên tục xuất hiện hàng chục rồi hàng trăm mũi tên khác từ trong không khí bay đi không ngừng. Trong khoảng 10s, hơn 1 vạn ma thú đã biến thành các tảng thịt chết, tôi cũng bị rút hết mana nên các mũi tên không xuất hiện nữa. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi la hét vui mừng, tuy nhiên vì đã cạn mana nên tôi bị choáng váng khụy cả người xuống. Từ bên phải có 1 người đập lên vai tôi, đó là Alan.
' Anh làm tốt lắm... Được rồi! Hỡi các anh em, LÊNNNNNNN!!! '
Alan nói nhỏ với tôi rồi giơ kiếm lên hét to rồi hàng ngàn người chúng tôi bắt đầu chạy lên ngăn chặn lũ ma thú, tôi cũng đã uống 1 lọ thuốc hồi phục mana cấp tốc nên đã có thể chiến đấu. Một trận chiến vô cùng khốc liệt diễn ra giữa người và ma thú, khói lửa bốc lên ngùn ngụt che cả bầu trời cùng các đòn tấn công ma thuật và mũi tên từ tường thành bay đi. Trên mặt đất lúc này đầy những xác chết của ma thú và con người, mùi máu thịt bốc lên đến khó thở nhưng vẫn không có ai chùn bước. Tôi cũng đang rất cố gắng giết càng nhiều ma thú càng tốt, cứ chém, bắn cung, uống 1 lọ thuốc hồi mana rồi lặp lại. Mặc dù bọn chúng không mạnh so với chúng tôi nhưng số lượng vẫn còn mấy vạn trong khi lượng người sống còn chưa tới 1 ngàn, số lượng thuốc tôi mang theo cũng gần cạn kiệt, cứ đà này thì sẽ bị thất thủ mất.
Tôi bất giác nhìn về phía cổng thành Ubaran, tuy tôi mới tới đây hôm qua và rất thích không khí ở nơi này nhưng có lẽ sắp tới tôi sẽ không được ở đó nữa. Trong lúc đang than thở trong lòng thì tôi bắt gặp Notto đứng trên cổng thành cùng 1 dark elf xinh đẹp, 1 cô gái thố nhân trong bộ đồ trắng toàn thân và... cô bé ma thuật sư hỗ trợ. Tại sao họ lại ở chỗ nguy hiểm như này được, đáng lẽ phải được sơ tán khẩn cấp rồi chứ. Tôi định chạy tới chỗ họ thì lại thấy cô bé ma thuật sư quay mặt đi còn cô gái thố nhân đã nhảy xuống chân thành và cuối người xuống như đang vào tư thế lấy đà rồi...
* RẦMMMMM...!!! *
Một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả mặt đất, 1 phần chân thành đã bị nứt và 1 phần lớn đất bị lún xuống. Còn cô gái thố nhân? Đang bay cao ở trên trời, cô ấy hướng về phía sau nơi lũ ma thú cấp A và S đang đứng rồi dồn trọng lực rơi xuống như 1 quả thiên thạch đang phát sáng rực rỡ...
* RẦMMMMMMMMMMMMMMM...!!! *
Lại 1 tiếng nổ vang lên nhưng lần này nó còn to và dài hơn cái trước. Từ phía sau lũ ma thú bốc lên 1 cột khói khổng lồ, sau vài giây 1 khung cảnh khủng khiếp đã xảy ra trước mắt tôi. Hàng trăm con ma thú cấp A và S đã bị bốc hơi cùng 1 cái lỗ hình tròn khổng lồ xuất hiện trên mặt đất.
" Kh-Không thể nào... đây là do 1 thố nhân gây nên ư..."
Tôi ngạc nhiên tới mức run rẫy cả chân tay. Tuy nhiên sau đó có 1 luồng ánh sáng màu xanh bao phủ cả 1 vùng không gian rộng lớn rồi có 1 luồng sức mạnh khó tin tràn ngập khắp người tôi hoặc có thể nói là toàn bộ mọi người. Tôi nhận ra nó, đây là ma thuật cấp 6 cường hóa diện rộng của ma thuật sư hỗ trợ, tuy nhiên dù là thông thạo đạt tới cấp 10 thì cũng không thể rộng như vậy được, và khi tôi dùng đá giám định xem chỉ số thì nó đã tăng lên gấp 5 lần. Không thể nào, chuyện này chỉ có 1 người trong lịch sử là có thể làm được nhưng theo sách vở ghi chép thì người đó đã không xuất hiện trong 1000 năm rồi. Tôi bất giác quay lại nhìn cô bé ma thuật sư hỗ trợ ở trên tường thành, toàn thân cô bé đang phát ra 1 ánh sáng thần thánh trong khi giơ 1 cây trượng đen lên nhưng trông mặt cô bé có vẻ buồn như muốn khóc. Đ-Đây chẳng lẽ chính là...
" Tông đồ-sama...? "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top