Chương 2: Trò chuyện nửa đêm
-POV thanh niên số nhọ
' Chết đi!!! Gaaaaaaaa... '
Cô bé tên Alice trước mặt tôi đang gào thét 1 cách giận dữ và đưa cái hộp sắt kế bên về phía tôi, cái hộp này trông quen quen hình như là...
" Không phải chứ, tại sao cô lại có cái thứ nguy hiểm như thế hả? Stop Stop... "
Cô ấy đã bật công tắc, chiếc hộp sắt phát ra các tia lửa từ 10 cái lỗ trên thân nó và những mũi tên có màu bạc đang xoáy nhanh như những mũi khoang bay ra với vận tốc âm thanh. Trong chớp mắt có vài mũi tên cắm vào bụng tôi nhưng chưa hết lực mà còn đẩy lùi tôi ra sau và ghim vào bức tường đối diện cửa phòng của tôi.
" Hự...!! "
Tôi kêu lên 1 tiếng đau đớn nhưng chưa chết, may mắn là tôi không phải người thường nên không sao, nếu là người khác thì 1 đòn như vậy có thể làm thủng 1 cái lỗ lớn trên người, thậm chí với 1 con ma thú cấp B cũng chết không toàn thây. Tuy vậy, tình trạng của tôi bây giờ trông thật thảm hại, bị ghim trên tường, 2 cánh tay cũng bị bắn trúng không cử động được và máu thì đang phun ra không ngừng.
' Ah!!! Không thể nào, cô ấy đã làm được trong lần thử đầu tiền '
Tôi liếc qua tiếng nói và thấy Shiro-chan đang núp đằng sau 1 bức tường ở lối cầu thang. Sau đó cô ấy từ từ đến chỗ tôi với vẻ mặt thất vọng trong khi lẩm bẩm...
' Cô ấy đã làm được, cô ấy đã làm được, không thể nào, ngay cả mình cũng chưa thành công được 1 lần... '
Tôi lại nhìn về phía Alice-chan, cô ấy đang có vẻ mặt hốt hoảng và ngồi xuống kiểu W trong khi 2 tay ôm lấy đầu, miệng cũng đang lẩm bẩm...
' Tôi không cố ý, tôi không cố ý, tôi không cố ý... '
Trông Alice thật dễ thương với biểu hiện như vậy, chắc đây là lần đầu cô ấy giết người, haizz... cuộc sống mà.
' Master, người còn sống chứ. '
Shiro-chan vừa nói vừa quơ tay qua lại trước mặt tôi.
-POV Alice
Tôi đã làm 1 điều tệ hại, tôi đã giết người, thứ vũ khí khủng khiếp kế bên tôi đã khiến anh ta bị ghim lên tường với cơ thể dính đầy máu và nội tạng lòi ra ngoài. Không thể nào anh ta có thể sống được với phát bắn đó, tôi thật tồi tệ, chỉ vì 1 chút bốc đồng đã giết người, làm sao tôi có thể thành nhà mạo hiểm giỏi được chứ, không thể nào. Mặc dù tôi đang trong cơn khủng hoảng nhưng Shiro-chan đang quơ tay trước mặt Notto và nói với giọng như đang trêu chọc anh ta vậy.
" Không-Không thể nào, 1 vũ khí mạnh như vậy, làm sao 1 người ốm yếu có thể còn sống được chứ. "
Tôi ngạc nhiên nhìn Shiro-chan và nói vậy, tôi chắc chắn rằng anh ta đã chết, với 1 đòn tấn công trực diện từ thứ vũ khí này thì dù là hiệu trưởng học viện cũng không thể sống nếu không dùng tới lá chắn, trừ phi...
' Ể! Nhưng Master đâu phải kẻ yếu, đây này, cô xem. '
Shiro-chan đang nắm lấy các mũi tên trên người Notto và rút ra sau khi nói vậy, do hết bị ghim nên tôi cứ nghĩ cơ thể anh ta sẽ đổ xuống trong tình trạng đó nhưng không, anh vẫn đang đứng ngay tại chỗ 1 câch khó tin. Sau đó xuất hiện trước mặt tôi là những cái lỗ thủng trên người anh ấy đang khép lại trong nháy mắt và lành lặn như chưa có vết thương nào từng ở đó, các vết máu khắp người cũng không còn, tất cả dấu vết bây giờ chỉ còn là bộ quần áo dính máu bị rách. Tôi trợn mắt ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng đó, không thể nào 1 con người có thể làm được như vậy trừ quỷ tộc và ma thú, không thể nào, chẳng lẽ Notto là quỷ tộc, vì quỷ tộc có ngoại hình không khác con người là mấy nên khó có thể phân biệt được. Tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi nhưng Shiro-chan thì đang cười thích thú trong khi nhìn tôi.
' Cô thấy chưa, chưa hết đâu, còn 1 trò nữa. '
Shiro-chan nói vậy rồi cô lấy ra 1 con dao găm đen từ trong không khí, con dao găm được đính nhiều đá quý 1 cách tinh xảo với tay cầm màu xám cùng màu với mũi tên. Tôi rất bất ngờ với cách cô ấy lấy nó ra từ không khí, tôi chưa bao giờ nghe về nó trước đây. Với việc con dao găm xuất hiện, tôi nhìn thấy Notto đang rên rỉ...
' Em định làm nó sao, thật sao Sh.... '
* Phựt!! *
Âm thanh của con dao khi cắt vào người vang lên và... cái đầu của Notto đang bay lên không trung với máu phun ra như thác đổ văng ra khắp nơi. Vì tôi ở ngoài phạm vi nên không sao nhưng Shiro-chan vẫn sạch sẽ dù đang đứng gần đó, khi để ý kĩ thì tôi thấy những tia máu bắn đến gần Shiro đều bị ngăn lại rồi chảy xuống. Một tấm lá chắn ư, nhưng cô ấy đâu có niệm, nó đã có từ lúc nào, thật khó tin. Và rồi 2 cánh tay của Notto động đậy, dơ lên chụp cái đầu rồi gắn xuống cổ, vết cắt lại liền ngay lập tức khiến tôi không nói nên lời. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, dù là 1 quỷ tộc thì khi bị đứt đầu cũng chắn chắn sẽ chết ngay lập tức. Nếu tôi mà kể chuyện 1 người bị chặt đầu rồi gắn nó lại như chưa có gì xảy ra thì tôi sẽ bị cười vào mặt, tôi cũng sẽ như vậy nếu như ai đó kể cho tôi nhưng câu chuyện hài đó lại đang diễn ra trước mặt tôi không chút nghi ngờ.
' Em đang làm cái gì vậy hả!!! dù anh không thể chết nhưng nó đau lắm đấy, anh đã nói bao nhiêu lần là phải nói với anh trước khi hành động cơ mà. '
' Ể!! Em xin lỗi nhưng nhìn Alice-chan lúc sợ hãi dễ thương quá nên em không kìm được nên... '
Shiro-chan đang cuối đầu hối lỗi trong khi lấy 2 ngón trỏ chạm vào nhau, con dao găm đã biến mất không dấu vết trước đó.
' Dù có vậy đi nữa thì cũng phải để cho anh lấy tinh thần đã chứ, con thỏ biến thái này. '
2 người họ đang cãi nhau um xùm và đôi tai của Shiro-chan đang bị nắm lấy và kéo lên cao.
' Áaaaaaa... đứt đứt, nó đứt đó dừng lại đi Master...Aaaaaaaa!!! '
Shiro-chan đang quằn quại trên không và hét lên 1 cách tuyệt vọng, 1 lúc sau Notto thả tay ra và Shiro-chan liền nằm xuống ôm tai mà rên rỉ khóc nức nở.
' Master thật độc ác, đồ vô nhân tính, huhu...! '
Sau đó Shiro-chan ôm mặt chạy xuống cầu thang. Notto không thèm để ý mà lại nhìn về phía tôi rồi từ từ bước tới, người tôi bắt đầu run rẩy và cơn khủng hoảng lại ập tới...
" Hiiii! Đừng lại gần đây, ai đó cứu tôi với, có quái vật!!! "
' Bình tĩnh đi, lần này tôi không trách cô nhưng đừng có sử dụng mấy cái vũ khí của con thỏ ngốc kia nữa. Được chứ, bây giờ thì vô ngủ thôi. '
Tôi chỉ gật đầu lia lịa vì không nói nên lời còn Notto thì bước vào phòng và bằng cách nào đó tôi cũng đã lên giường của mình rồi đắp chăn kín mít cố gắng ngủ thật nhanh để quên đi những thứ vừa xảy ra tối nay, tôi định ngày mai sau khi đăng ký làm mạo hiểm giả xong sẽ rời khỏi đây. Tuy nhiên...
' Oi! Alice-chan. '
" Hiiii! V-Vâng? "
' Tại sao cô lại muốn làm mạo hiểm giả? '
Mặc dù tôi vẫn còn sợ nhưng giọng của Notto rất nhẹ nhàng làm cho tôi thấy bình tĩnh hơn và trả lời 1 cách tự nhiên nhất có thể trong khi vẫn đang quay lưng với anh ta.
" Um~ Lúc nhỏ tôi có nghe cha kể chuyện về mạo hiểm giả Nottomyo-sama, tôi cũng muốn trở thành người như thế. "
' Là vậy sao. À, hắn ta còn sống đấy. '
" Ể! Không thể nào, 1 con người làm sao có thể sống hơn 200 năm và đừng nói như thể anh quen biết với Nottomyo-sama vậy. "
Tôi không chịu nổi và ngồi dậy đối mặt với Notto người đang nói chuyện 1 cách phi lí như thế. Nếu Nottomyo-sama còn sống thì tại sao không có tin tức gì về ngài ấy suốt hàng trăm năm.
' Đơn giản là vì hắn không phải con người, và hắn là 1 khách hàng của tôi. '
" Kh-Không thể nào, Nottomyo-sama là con người, anh đang nói láo phải không "
Tôi rất tức giận với trò đùa này của Notto, rõ ràng Nottomyo-sama là con người vì 200 năm trước chiến tranh chỉ giữa quỷ tộc và con người. Nếu Nottomyo-sama không phải là con người thì chỉ có thể là quỷ tộc, nhưng 1 mình ngài ấy đã càn quét quân đội của quỷ tộc vậy nên càng không thể. Chỉ có loài elf có tuổi thọ hơn 700 năm mới có thể nhưng hình dáng của họ rất đặc trưng và trong khi ghi chép từ các cuốn sách miêu tả Nottomyo-sama không thể nào là 1 elf.
' Thế ta cùng làm 1 ván cá cược nhé, 1 ngày nào đó ta sẽ đưa cô đi gặp hắn và xác nhận, nếu ta thua ta sẽ làm tất cả những gì mà cô muốn ta làm. Vì thế cho đến lúc đó cô phải ở lại nhà nghỉ này, thấy sao? '
" Tôi chấp nhận, nếu tôi thua tôi sẽ thuộc về anh, muốn làm gì thì làm. Đừng có hòng giở trò như đóng giả Nottomyo-sama để lừa tôi, hừ! "
Tôi lại lên cơn bốc đồng và đã chấp nhận cuọc cá cược mà sau đó mới để ý rằng tên kia đang nở nụ cười tràn đầy tự tin khiến tôi cũng có chút nghi ngờ về những suy đoán của mình, nếu Nottomyo-sama còn sống thật và không phải con người thì sao. Thứ nhất là sự ngưỡng mộ đối với ngài ấy có thể bị sụp đổ và thứ 2 là số phận của tôi sẽ phụ thuộc vào tên kia, cả 2 tôi đều không muốn chút nào.
' Ho Ho, điều đó là không cần thiết, tôi là 1 thương gia trung thực và uy tín, tôi sẽ không lừa đảo bất kì ai ngoài kẻ thù. '
Notto nói vậy nhưng với điệu cười đó thì không đáng tin chút nào, tuy nhiên tôi vẫn mặc kệ và cố lấy lại bình tĩnh, tôi đã nhớ lại có nhiều vấn đề về tối nay và 1 đống nghi vấn trong đầu tôi đang cần lời giải thích.
" Tôi có thể hỏi anh vài câu không? "
' Là về chuyện lúc nãy à? '
Tôi gật đầu
' Ok, dù gì thì tôi cũng không cần ngủ nhưng cô thì sao, không phải cô đang có ý định ngày mai đi đăng ký làm mạo hiểm giả sao? '
" Anh không cần quan tâm tới chuyện đó, với lại tôi không thể ngủ được nếu như chưa được giải đáp hết thắc mắc. "
' Hmm, cũng được, thế cô muốn biết gì trước nào? '
" Shiro-chan gọi anh là master, vậy anh là chủ căn nhà nghỉ này? "
' Tôi không phải chủ, nó là của bạn tôi, tôi và Shiro chỉ đến làm thuê thôi, như cô thấy đấy, tôi còn phải thuê phòng ở đây cơ mà. Chậc, chỉ có Shiro là được bao ăn bao ở trong khi tôi là sư phụ của cô ấy. '
" Ể! Anh thì có gì để dạy cho cô ấy. "
' Thật thô lỗ, dù gì tôi cũng là 1 ma thuật sư lâu năm, ma thuật cô ấy dùng khi lấy con dao găm là tôi dạy cho cô ấy. '
Không thể tin được, con người tồi tàn này lại là 1 ma thuật sư và còn là người dạy cho Shiro-chan thứ ma thuật mà tôi chưa từng nghe qua. Tuy không chấp nhận được nhưng tôi nhớ lại huy hiệu của học viện Novas trong tủ đồ của anh ta.
" À um... trước đó tôi có thử mở tủ của anh và thấy huy hiệu Novas, anh cũng là học viên đã tốt nghiệp học viện sao? "
' Nó là của Shiro-chan đó, mặc dù không giống nhưng cô ấy là Ma thuật sư cận chiến tốt nghiệp Novas với top 1, mặc dù bây giờ cô ấy đang học rèn để tạo làm mấy cái vũ khí kì dị nguy hiểm kia, haizz... thật đáng tiếc cho 1 thế hệ. '
Ể? Ma thuật sư cận chiến? Shiro-chan ư? Không thể nào!!! Lúc còn ở học viện tôi đã được giảng là Ma thuật sư có nhiều loại khác nhau tùy theo năng khiếu bẩm sinh của mỗi người. Tôi có năng khiếu về ma thuật hệ hỗ trợ và có rất ít người như tôi với tỉ lệ 1/100.000 và được coi là ma thuật cần thiết nhất trong chiến tranh. Bởi vì những người có năng khiếu có thể học được ma thuật hỗ trợ cấp 6, đó là 1 ma thuật cường hóa trong phạm vi rộng, có thể cường hóa sức mạnh ( gồm vật lý và ma thuật ), phòng thủ, nhanh nhẹn thêm từ 10-50% cho những ai được coi là đồng minh trong phạm vi bán kính từ 10-200m tùy theo độ thông thạo của người sử dụng và nó tốn lượng mana tùy theo số người được cường hoá. Đó là lý do tại sao các chỉ huy quân đội luôn muốn tôi nhập ngũ.
Tuy nhiên người có năng khiếu về ma thuật hệ cận chiến còn hiếm hơn cả, theo như trong sách và bài giảng của giáo sư trong học viện thì trong lịch sử từ trước đến nay chỉ có 3 người. Người đầu tiên là từ hàng ngàn năm trước, người thứ 2 là trong trận chiến 200 năm trước đã hi sinh và người còn lại được mệnh danh là Hỏa Nhãn Bạch Thố Selina vốn là 1 thố nhân đã mất tích từ 50 năm trước. Ể? Khoan đã, có gì đó sai sai...!
' Hửm! Cô đi đâu đấy? '
" Phòng Shiro-chan ở đâu. "
' Phòng số 1 ở tầng 2, cô đi xin chữ ký sao? Cũng đúng thôi, cô ấy lúc trước cũng rất nổi tiếng, ôi tuổi trẻ, haizz... '
Tôi phóng ra khỏi phòng và chạy đến phòng của Shiro-chan rồi gõ cửa, 1 lúc sau Shiro-chan bước ra với 1 bộ pijama thú toàn thân hình 1 con gấu trắng nhưng thay vì tai gấu thì là tai thỏ rất dễ thương với khuôn mặt đang ngái ngủ.
' Hửm, Alice-chan à. Có chuyện gì mà cô gọi tôi dậy lúc nửa đêm thế??? '
" Tên cô là gì? "
' Hửm, tôi chưa nói trước đó sao, tôi là Selina '
" Hỏa Nhãn Bạch Thố Selina!!! "
Tôi hét lên
' Aaaaaaaa...!!! Tôi chưa nghe gì hết! Tôi chưa nghe gì hết!... '
Shiro-chan đang ôm lấy tai ngồi xổm tại chỗ run rẫy trong khi la to và lẩm bẩm 1 mình. Vậy là tôi đã đoán đúng, Shiro-chan chính là nhân vật huyền thoại đã mất tích từ 50 năm trước... Ể! Vậy là Shiro-chan đã hơn 50 tuổi, nhưng người trước mặt tôi thì... thật khó tin, hôm nay tôi đã gặp quá nhiều điều bất ngờ và cảm thấy mệt mỏi, có lẽ tôi nên đi ngủ. Còn Shiro-chan... à không, Shiro-sama tại sao lại sợ hãi như thế khi tôi nói biệt danh của cô ấy nhỉ?
" Cô sao thế Shiro-sama??? "
' Cái biệt danh đó thật đáng xấu hổ, tôi đã phải che dấu thân phận và ở ẩn để nó biến mất nhưng TẠI SAO! Tại sao cô lại biết nó. Tôi có nên giết cô để bịt miệng không nhỉ. '
Shiro-sama nói rồi lấy con dao găm đen ra từ trong không khí và nhìn tôi với đôi mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cùng nụ cười chết chóc. Cô ấy cũng tỏa ra luồng sát khí đỏ thẫm và vì lý do nào đó tôi không thể nào di chuyển được rồi 1 ý nghĩ tiêu cực hiện lên rằng tôi chắc chắn sẽ chết dưới tay Shiro-sama trong nháy mắt. Đúng lúc này có 1 bóng người xuất hiện ra đằng sau Shiro-sama và...
*Pặc*
Shiro-sama bị cánh tay của người kia chặt 1 phát ngay gáy rồi ngã xuống trong vòng tay người đó.
' Ah, lỗi của tôi, tôi cứ nghĩ rằng cô đi xin chữ ký nhưng không ngờ là cô biết cả biệt danh của cô ấy nên không cản. Làm ơn về sau đừng nhắc về biệt danh đó nữa, 1 quốc gia đã bị tận diệt vì nhà vua lỡ mồm rồi đấy. Giờ thì, quay về. '
Notto vừa nói vừa đặt Shiro-sama lại trên giường rồi đóng cửa phòng lại, tôi vẫn đang đứng run rẫy vì sợ hãi chuyện vừa rồi, nếu anh ta không ra tay có lẽ tôi đã chết, tuy nhiên tại sao tôi vẫn không thể cử động được?
' À, cô đã bị dính hiệu ứng tê liệt từ sát khí của Shiro-chan rồi, nó sẽ khiến cô không cử động được trong 1 lúc. Vậy thì, xin phép. '
Notto đứng kế bên tôi rồi lấy tay bế tôi lên theo kiểu công chúa, tôi đã bị bất ngờ với điều đó và con tim tôi đang gào thét nhưng tôi không cử động được còn họng đã bị cứng không nói nên lời.
" ...Um~ "
Notto bế tôi lên cầu thang tuy nhiên được nửa đường thì tôi cảm thấy ngực mình đang bị xâm phạm và đã khẽ kêu lên 1 tiếng đáng xấu hổ.
' Hửm, cô sao thế? '
" Cái tay. "
' Hả? À xin lỗi, tôi không phân biệt được giữa lưng và đồng bằng. Ahahaha... '
Mặc dù tôi đã bị xúc phạm nhưng thật kì lạ là tôi lại không cảm thấy tức giận mà lại thấy buồn cười bởi trò đùa tệ hại của anh ta, tim tôi đập mạnh hơn khi nhìn về phía gương mặt ấy từ dưới lên. Tuy có thân hình tồi tàn nhưng khuôn mặt lại rất đẹp, tôi nhìn vào đó như thể bị cuốn hút...
" Anh đúng thật là 1 lolicon! "
' Tôi không phải, đừng nói điều gây hiểu lầm như thế. '
" Nhưng Shiro-sama cũng nói anh là 1 lolicon chính hiệu. "
' Chậc, thật là 1 con thỏ phiền phức, tôi chỉ thích sờ đôi tai của cô ấy thôi, tôi không có hứng thú với loli. '
Anh ta tặc lưỡi rồi quay mặt đi 1 cách đáng ngờ và nói thế.
" Thật không, trông anh chẳng đáng tin chút nào cả. "
' Tùy cô vậy, tôi không quan tâm. '
Sau khi nói xong thì cũng đã về đến cửa phòng, vì tôi đã hết bị tê liệt nên đã được thả xuống và leo lên giường tuy nhiên tôi vẫn còn 1 thắc mắc về Notto và đã hỏi anh ta.
" Tôi hỏi 1 câu cuối được không, Anh là cái giống gì vậy? Không con người hay quỷ tộc nào có thể đứt đầu nhưng vẫn còn sống như thế được. "
' Tạm thời tôi sẽ giữ bí mật về vấn đề này và sẽ nói cho cô biết khi cô thua ván cá cược và thuộc về tôi. Được chứ? '
" Hừ! Thần thần bí bí, dù gì tôi cũng sẽ thắng nên tôi sẽ bắt anh nói cho tôi biết tất cả bí mật của anh. "
' Nếu cô thắng, ngủ ngon. '
Tôi quay lưng lại mà không thèm trả lời, anh ta lấy sự tự tin vào điều phi lý đó ở đâu ra chứ, dù sao thì tôi cũng không thể tin được vào những gì anh ta nói nên đã bỏ qua và đi ngủ.
Sáng hôm sau
Ánh sáng chiếu vào căn phòng làm sáng bừng lên khiến tôi thức giấc mặc dù vẫn chưa mở mắt được vì còn khá buồn ngủ. Tôi cảm thấy mình đã có 1 giấc ngủ rất ngon lành và thoải mái với cái gối ôm của mình, mặc dù nó khá cứng nhưng lại to hơn tôi nên ôm cũng rất sướng. Mà khoan đã, tôi làm gì có cái gối ôm nào, vậy chỉ có thể là... tôi cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ tới điều đó và từ từ mở mắt. Không thể nào!
" Kyaaaaaaa...!!! "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top