Chap 0

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Giữa dòng người đổ về trung tâm mỗi sáng, phường Sài Gòn – một phường mới được sáp nhập, nằm gọn trong vùng lõi Quận 1 cũ sau khi giải thể – vẫn giữ cho mình vẻ nhộn nhịp vốn có. Những tòa cao ốc kính trong suốt nối tiếp nhau đâm lên trời, bảng hiệu nhà hàng sang trọng lấp lánh, dân văn phòng chen nhau trong các quán cà phê máy lạnh. Taxi công nghệ đậu la liệt bên lề đường, còn xe máy thì lượn qua từng khúc ngã tư như mắc cửi. Người ta gọi nơi đây là “tim thành phố”, bởi mỗi mét vuông đất đều đắt đỏ và chật kín hơi người.

Buổi chiều, khi nắng vàng đổ nghiêng xuống mặt gạch sáng bóng của phố đi bộ Nguyễn Huệ, từng tốp du khách rảo bước giữa hàng dài đài phun nước, quán xá và các sân khấu ca nhạc ngoài trời. Các tòa cao ốc kính cường lực phản chiếu ánh chiều, trong khi phía xa, nóc Bưu điện thành phố và khách sạn Rex vẫn sừng sững như chứng nhân thời gian.

Rẽ khỏi phố đi bộ, nếu chạy về hướng đông bắc tầm năm phút, người ta sẽ bắt gặp cầu Ba Son – cây cầu dây văng bắc qua sông Sài Gòn nối liền trung tâm với Thủ Thiêm. Cầu cao, thiết kế hiện đại, dưới chân cầu là bãi cỏ công viên mới xây, người dân ra hóng gió, ngắm hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên mặt nước lăn tăn.

Thế nhưng, chỉ cần rẽ vào một con hẻm nhỏ 3 mét nằm gần ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Hai Bà Trưng, tất cả sự ồn ào ngoài kia như lập tức tan biến. Con hẻm này không quá dài, hai bên là những chung cư cũ ba bốn tầng, tróc sơn, lan can sắt gỉ, nhưng vẫn có người treo lồng chim, trồng vài chậu dạ yến thảo trước cửa. Xe máy dựng sát tường, dây điện giăng ngang, mấy bà hàng xóm ngồi túm tụm dưới mái hiên tám chuyện từ sáng tới chiều.

Căn hộ của Nguyễn Hoàng Long nằm ở lầu hai của một trong những khu chung cư đó. Mặt tiền là cửa kéo sắt sơn xanh, bên trong bày trí đơn giản: nền gạch bông, bàn gỗ nhỏ, phòng khách nối liền bếp, giường đôi, bếp nhỏ dính tường. Không sang trọng, nhưng gọn gàng, sáng sủa, đầy đủ tiện nghi, ấm cúng và quan trọng là: nơi đây cho phép nuôi thú cưng. Ba mẹ Long làm việc ở Nhật, tiền bạc không thiếu, nhưng lại muốn con trai sống gần khu trung tâm, tiện đi lại và an toàn. Những căn hộ chung cư cao cấp mới xây thì khắt khe, quản lý chặt và cấm nuôi động vật. Vậy nên, họ chọn thuê nơi đây – một chỗ cũ nhưng phù hợp.

Thế nên, khi dì Ba của Long từ Nhật Bản bay qua Việt Nam, đem theo một con mèo mướp cam nhỏ xíu, tai còn cụp, mắt xanh dương to tròn như hột nhãn, thân hình lạ hoắc mà bà “lụm được gần nhà”, Long cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều..

– Con mèo này dì 3 tặng cho con nè, thấy nó ngồ ngộ dễ thương ha, con ở một mình cũng buồn. Mèo này dì lụm gần nhà bên Kyoto đó. Cưng lắm (tiếng Nhật đã dịch sang tiếng Việt)

Thế là Long nhận nuôi. Cậu đặt cho nó cái tên Nhật, lấy họ Nhật của mình: Kotai Kobayashi – phát âm rõ từng âm Ko-Ta-I. Nhưng cái tên nghe lạ tai ấy lại nhanh chóng bị xóm giềng “Việt hóa” không thương tiếc.

- Ủa, con Cò Tai đâu rồi bây? – bà Tư bán nước trước hẻm gọi với lên mỗi khi thấy Long đi học về một mình.

- Con Cò Tai hôm nay không đi theo hả? – cô Ba tầng dưới hỏi khi thấy Long xách bịch đồ ăn mà không thấy cái đuôi mèo mướp cam đâu cả.

Dù Long có chỉnh lại mấy lần, tụi nhỏ trong xóm vẫn gọi trại thành “Cò Tai” như một cái tên chính thức. Dần dần, chính Long cũng đâm quen miệng theo. Từ hôm đó, cuộc sống của Long – một cậu sinh viên ở Sài Gòn đã bước sang một hướng rất khác.

Long chỉ nhớ lúc đó nó bé xíu, tai cụp, mắt to, hay kêu “nyaa~” như trong anime, và cực kỳ quấn người. Cậu nhận nuôi nó như một việc rất đỗi bình thường. Từ đó, cậu chủ và “con mèo” sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố lớn. Nhưng chỉ vài năm sau, Long bắt đầu phát hiện ra một điều rất không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top