Quảng trường âm nhạc

Geum donghyun chuẩn bị xong xuôi sang nhà Lee Eunsang tầm lúc 7h40'. Từ nhà cậu đến nhà dongpyo nhiều lắm là 5p nên không cần quá sớm. Geum donghyun nhấn chuông cửa, đợi một hồi lâu cũng không thấy ai mở cửa. Lại nhấn thêm lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì.

 Lee Eunsang hiện giờ đang sống một mình, mới đầu năm nay nhà cậu chuyển sang canada định cư, nhưng mà Lee Eunsang lại không muốn đi, cậu ghét phải sống ở một nơi xa lạ, ghét phải làm quen lại bạn bè từ đầu. Và với vốn tiếng anh ít ỏi đến đáng thương của cậu thì cậu lại càng ghét phải định cư bên đó. Cho nên mặc dù cực kì không muốn xa bố mẹ và em gái, nhưng Lee Eunsang vẫn quyết định ở lại đây một mình. 

Geum Donghyun lục lọi chìa khóa ở trong túi quần. Đây là chìa khóa dự phòng mà Eunsang cho cậu để lỡ có việc gì gấp thì sẽ thuận tiện hơn. Geum Donghyun mở cửa vào nhà gọi Eunsang nhưng mà không thấy ai trả lời. Đi thẳng đến phòng ngủ Geum donghyun nhìn thấy Lee Eunsang đang cuộn thành một đoàn ở trên giường. Là ai tối qua đòi 6h sang nhà cậu? Đúng là không thể tin được Lee Eunsang. 

Geum Donghyun lại gần giường giật chăng ra vỗ vỗ vào mặt Lee Eunsang mấy cái, nhưng mà không thấy có giấu hiệu gì gọi là tỉnh ngủ, thậm chí là kêu một tiếng rồi ngủ tiếp cũng không. Geum donghyun hốt hoảng liền lấy tay sờ tráng Lee Eunsang, Không nóng? Lại nắm lấy tay cũng không lạnh mà ? Sau đó lấy ngón trỏ đặt gần mũi của Eunsang, vẫn còn thở mà?.

Geum Donghyun nhìn Eunsang bất lực người gì đâu ngủ như chết, mà chết cũng như ngủ. Geum Donghyun lắc đầu hắng giọng vài cái, ghé sát tai Lee Eunsang hét lớn. Lee Eunsang giật bắn mình rớt luôn xuống đất. Mẹ nó sao hôm nay âm lượng chuông báo thức lớn vượt trội vậy, cũng may là giường thấp chứ giường mà cao là xong mẹ nó rồi. Lee Eunsang lọ mọ vịn giường đứng dậy, mặt nhăn nhó. Mẹ nó đau muốn chết.

" Tỉnh chưa?"

" Gì? Mày tới khi nào sao không nhấn chuông mà luồng thẳng vào nhà vậy?"

"Sao không Nhấn chuông? Sửa lại cái lỗ tai của mày đi rồi hẳn bảo tao không bấm chuông, tao nhấn muốn rớt mẹ cái chuông luôn rồi đó "

" Nhưng mà tao có nghe tiếng chuông gì đâu?"

" Vậy nên tao mới nói là mày sửa lỗ tai đi! Không nói nhiều chuẩn bị lẹ lên 8h tới nơi rồi"- Nói rồi gấp chăn gối lại cho Lee Eunsang.

" Cho tao 5 phút "

Nhìn Lee Eunsang nói xong khập khiễng đi vào phòng vệ sinh, Geum Donghyun nằm trên giường thở dài nói. " Hôm qua tao cứ tưởng mày dậy sớm lắm. Ai dè... nếu tao không qua kêu chắc mày nướng từ nay tới chiều ấy nhỉ".

" Tao cũng đâu có ngờ là phim hay tới vậy "- Lee Eunsang một miệng toàn kem đánh răng nói.

"......"  Nghe có vẻ không liên quan nhưng đây là lí do mà hôm nay Lee Eunsang ngủ như chết vậy.

------------

Vừa đúng 8h Geum Donghyun và Lee Eunsang đạp xe dừng trước nhà Dongpyo. Để xe lại, ba người bắt taxi đến Quảng trường âm nhạc. Khác hẳn với những gì ba người tưởng tượng, Quảng trường âm nhạc bây giờ lẻ tẻ vài người đi lại, không có bất kì hoạt động gì. Hỏi chị chủ tiệm tokbokki gần đó mới biết, Quảng trường âm nhạc hôm nào cũng có rất nhiều hoạt động nhưng thường bắt đầu từ 5h chiều. Ban ngày hầu như không có hoạt động gì cả.

Ba người chửi thề trong lòng. Mẹ nó biết vậy ở nhà nướng cho khét chứ tới đây làm mẹ gì hừ...

Vậy là cả ba người la cà từ quán ăn này đến quán ăn khác, hết ăn rồi lại uống. Đến khi không thể thở được nữa mới nghỉ chút xíu.

Kim Yohan đang ngồi cùng Hwang Yunseong trong quán cafe gần đó. Nhìn thấy đầu đỏ lấp ló quán ăn đối diện liền cười bảo: "Dạo này cứ nhìn thấy màu đỏ là tao lại nghĩ tới Eunsang của tao."

Hwang Yunseong nhìn xuống cái áo thun màu đỏ của mình: "...."

"Không phải ý tao là tóc màu đỏ ấy"

"Cứ mở miệng ra là 'Eunsang của tao eunsangie của tao' nghe tởm chết đi được."

"Ganh tị là không tốt đâu nha"

"Ganh tỵ? Với ai? Mày á"

"Ưm"_ Kim Yohan nhấp một ngụm cafe gật đầu tỏ ý ' mày đoán đúng rồi đó'

" Mày nói tao ganh tị điều gì khi mọi chuyện sẽ được giải quyết bởi một cái gật đầu?"

" Vấn đề là đó là người thích mày chứ không phải là người mày thích"

" Người tao thích? Ai cơ?"

" Đừng có mà giả vờ! Anh em bao nhiêu năm chỉ cần một ánh mắt thôi tao cũng biết mày muốn gì rồi. Mày thích thằng nhóc họ Geum đó đúng không!"

Hwang Yunseong nhìn chằm chằm Kim Yohan.

" Mày nhìn tao cái gì?"

" Mày bảo chỉ cần một ánh mắt thì mày đã biết tao muốn gì mà.Vậy mày nhìn xem ánh mắt này là muốn gì?".

"...... Cái đó.. gọi là gì nhỉ? Trong văn học người ta gọi là bỗ nghĩa để tăng tính hàm xúc cho câu văn... Ừm.. đúng rồi là bỗ nghĩa!"

" Thứ mày cần bỗ không phải là nghĩa mà là não của mày đó. Đã dốt văn lại còn thích chơi chữ.Hừ!" Hwang Yunseong hừ lạnh nói.

" Hey hai Brooooo mới tới hả ?"

Cho SeungYoun vừa mới đến cửa đã nghe thấy tiếng.

" Đợi mày mà cổ muốn dài hơn cả hươu cao cổ rồi đây này. Ở đó mà mới tới" Kim Yohan chỉ cổ mình nói.

" Bỏ qua chuyện đó đi. Đoán xem tao vừa thấy gì?" Cho SeungYoun làm ra vẻ thần thần bí bí nói.

" Không cần nghĩ cũng đoán được"  Hwang Yunseong nhấp một ngụm cafe ung dung nói.

" Là gì?"_Cho SeungYoun và Kim Yohan đồng thanh hỏi.

" Bọn mày đoán xem"

"...."

" Tao bảo mày đoán mà" Cho SeungYoun cao giọng nói.

" Sao mày không đoán mà bắt tao phải đoán?"

" Yah giỡn mặt hả thằng chó"

" Mày đoán xem?"

" Đoán đoán cl tao nghiêm túc đó"

"...." Tin được mày à

" Tao vừa thấy Geum Donghyun, Lee Eunsang và Son Dongpyo ở quán tokboki đối diện".

" Thiệt hả? Vậy cái đầu đỏ đỏ mà tao thấy lúc nãy thật sự là Eunsang của tao hả?" Kim Yohan kích động nói.

" Làm gì mà kích động vậy??? Eunsang của tao Eunsang của tao... Lượm giá lên đi rớt đầy dưới đất kìa." Hwang Yunseong dở khóc dở cười nói.

" Ủa sao mày bình tĩnh vậy ? Geumdongie đang ở bên đó đó" Cho SeungYoun hất mặt sang phía quán đối diện hỏi.

"...." Hwang Yunseong mặt lạnh đặt mạnh ly cafe xuống. <Geumdongie~ geumdongie~ thân thiết gì không mà kêu nghe ngọt lịm vậy (-.-*)>

" Chơi với nhau lâu vậy rồi mà giờ tao mới biết nó thù dai vậy luôn đó" - Cho SeungYoun xe miếng bánh trên bàn nhỏ giọng nói với Kim Yohan.

" Tao cũng vậy"

" Hay là tao gọi Eunsang của tao với hai đứa kia vào ngồi chung cho vui nha? " Kim Yohan hào hứng đề nghị.

Cho SeungYoun đang ăn bánh gật đầu đồng ý. Yohan liền đứng lên chuẩn bị đi.

" Ngồi xuống!!"

Kim Yohan vô thức ngồi xuống hoang mang hỏi " Sao vậy?"

" Không thoải mái! Bây giờ một là tao hai là Eunsang mày chọn đi"

"Eunsang" - Nói rồi liền đứng dậy đi qua người Cho SeungYoun.

"......"

Anh em tốt!!!. Lần trước ở canteen là Hwang Yunseong vì Geum Donghyun mà bỏ lại hai người. Lần này lại là Kim Yohan vì Lee Eunsang mà bỏ lại Hwang Yunseong.

" Mê trai bỏ bạn" Hwang Yunseong hậm hực nói nhỏ.

" Mày đang tự lấy tay vả cái bốp vào mặt mày đấy"

Cho SeungYoun ăn nốt miếng bánh còn lại phủi phủi tay. Sau đó liền vẫy tay ra phía cửa. Kim Yohan dẫn theo ba người tới bàn. Hwang Yunseong nhìn đồng hồ đứng dậy..chào mọi người.. bảo có việc phải đi trước, trong suốt quá trình anh không nhìn lấy Geum Donghyun một lần.

Nhìn Hwang Yunseong rời đi Geum Donghyun có chút xấu hổ nói chắc là tại mình làm cho anh Yunseong mất hứng. Cho SeungYoun xua tay bảo cậu đừng để ý Hwang Yunseong trước giờ đều lạnh lùng như vậy :v

" Lần trước em có mắng anh Yunseong ở canteen chắc anh ấy còn giận em lắm"

" Nó không có thù dai vậy đâu" không nó thù dai lắm em ơi

" Thực ra hôm đó em không cố ý...tại em.."

" Tại lúc đó nó tưởng là mơ đó ạ " Son Dongpyo đang ăn chen miệng vào nói.

"Mơ sao?" cho SeungYoun và Kim Yohan đồng thanh hỏi

Son Dongpyo gật gật đầu nói tiếp: " Tại lúc đó nó buồn ngủ quá, nên không có phân biệt được mơ hay thật. Nó còn nói là nó ngủ ở lớp cả buổi sáng nữa đó"

" À... Ra là vậy" Kim Yohan và Cho SeungYoun nhìn nhau gật đầu. Lý do hết sức củ chuối nhưng có vẻ thuyết phục.

5 người ngồi nói chuyện tán gẫu cho đến tận lúc Hwang Yunseong gọi đến Kim Yohan mới ngớ ra là sắp đến lúc tổng duyệt, nhìn đồng hồ thấy 2 giờ rồi liền tạm biệt, cùng Cho SeungYoun rời đi..

Son Dongpyo và Lee Eunsang lại than đói, nói chuyện tốn quá nhiều calo, nên ba đứa lại xách mông đi ăn. Từ bây giờ tới tối còn lâu nên chắc lại phải mài mòn mông ở quán ăn rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top