Phần Không Tên 3
Geum donghyun từ từ mở mắt, mẹ nó mũi đau quá đi mất. Geum donghyun tưởng tượng chắc mũi cậu bây giờ đang bẹp dí trên gương mặt đẹp trai này rồi.
Cậu nhớ là hôm nay cậu đến trường, sau đó cậu và lee eunsang cùng Son Dongpyo một người bạn mới quen, phát khùng lòng vòng quanh trường, chỉ vì cái phòng học chết dẫm kia. Sau đó đến sân bóng để rồi ăn luôn trái bóng rổ vào mặt.
Nhìn xung quanh căn phòng một lượt , có tủ thuốc, bên cạnh giường của cậu còn thêm một chiếc giường nữa ở giữa là một bức màng. Geum donghyun đoán chắc đây phòng y tế của trường. Nhưng mà 2 đứa kia đâu rồi nhỉ?
" Em không sao chứ?"
Geum donghyun nhìn theo phía phát ra tiếng nói, mẹ nó. Geum donghyun là đứa cực kì không thích chửi thề, nhưng đoán chừng vì hôm nay mọi việc không được thuận lợi nên đầu óc không được bình thường cho lắm . Chỉ trong vòng chưa đầy 10p Geum donghyun đã chửi thề 2 lần, nhưng chỉ là chửi thầm thôi :3 Lần thứ nhất là vì quá đau còn lần thứ 2 là vì.....
Thế này cũng quá mức đẹp trai đi. Geum Donghyun cảm thán trong lòng. Nhưng mà... Anh ấy đang nói chuyện với mình hả?
Hwang Yunseong mang trên mình trọng trách do Kim Yohan và Cho SeungYoun phó thác. À Không, phải nói là đùn đẩy bằng mọi giá với cái lý do cực kì vô lý lại hết sức có lý là ai ném người đó chịu :)) nhưng mà mẹ nó, đây không phải là cái chủ ý chết dẫm của thằng Kim Yohan kia, mà chính anh chỉ bị mũi lòng vì 1 tháng dọn phòng đó à ?? Bây giờ xong việc lại vức cho anh cái của nợ này?!
Đó là suy nghĩ của Hwang Yunseong trước khi bước vào phòng, một bục bất mãn, tâm trạng phi thường không thoải mái!! . Nhưng mà bây giờ sau khi nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy mọi suy nghĩ vừa nãy lập tức bị đá sang một bên. Suy nghĩ lúc này của Hwang Yunseong chính là là một nam tử hán đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Huống chi trách nhiệm này lại đáng eo như vậy chứ auuu >.<
Hwang Yunseong cười cực kì tươi, tiến đến bên giường hỏi han Geum Donghyun. Nhưng mà geum Donghyun lúc này lại chỉ nhìn chằm chằm Anh không nói gì 😶. Hwangyunseong có chút chột dạ, đứng thẳng :" Cái đó.. Lúc đó bọn anh đang chơi bóng. Không cẩn thận làm em bị thương... An..h cho anh xin lỗi nhé."
Geum Donghyun vẫn tiếp tục nhìn không nói gì.
" Anh thật sự không cố ý làm em bị thương đâu " Anh chỉ muốn thằng nhóc tóc đỏ kia bị hoảng sợ tí xíu để thằng Yohan tiếp cận, nhưng ai bảo em chắn trước mặt nhóc ấy chứ. Hwang Yunseong nghĩ thầm.
Geum Donghyun lúc này đang suy nghĩ thì ra chính anh là người làm mình bị thương. Có nên bắt ảnh lấy thân báo đáp khônggg?? eiii geum donghyun sao mày có thể như vậy, chính anh ta là người làm mũi của mày bây giờ chỉ thở thôi cũng thấy đau. Đẹp trai thì có thể bớt chút xíu tội, nhưng không thể vì vậy mà tha thứ được. hừmmmm
" Thì ra Anh là người ném trái bóng đó à? Lực mạnh thật đó, nếu đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau. Em thật sự nghĩ anh có thù hằng gì với em mới có thể ném mạnh như vậy" Lời này Geum Donghyun chỉ là nói đùa nhưng mà Hwang Yunseong nghe xong lại âm thầm đổ mồ hôi hột. Hai người cứ im lặng như vậy, geum donghyun có chút không thoải mái đành chuyển đề tài.
" Nhưng mà hai người bạn đi cùng em đâu rồi "
" À.. Yohan dẫn 2 đứa về lớp tiện thể xin cho em vắng mặt hôm nay rồi"
" Anh Tên Gì ?"
"Anh Tên Hwang Yunseong, còn em ?"
" Geum Donghyun "
Hai người cứ như vậy kẻ hỏi người đáp, nói chuyện hợp nhau đến mức kết thúc buổi nhận lớp của học sinh khối 10. Son Dongpyo và Lee Eunsang đến vẫn còn nói chuyện. Thấy 2 nhóc kia đến Hwang Yunseong dù tiếc nuối cũng đành chào tạm biệt ra về.
Geum Donghyun lại nằm nghỉ một lúc cũng cùng Lee Eunsang và Son Dongpyo ra về. Nhà của Son Dongpyo cũng nằm ngay khu nhà của hai người, chỉ có điều gần hơn nhà của hai người 1 đoạn. Lúc đến nhà Song dongpyo , 3 người tạm biệt nhau hẹn mai gặp.
--------------------------------
Hôm nay như thường lệ vẫn đúng 6h Lee Eunsang lại vác cặp sang nhà geum donghyun. Cả hai leo lên chiếc xe đạp leo núi của Lee Eunsang đến rủ dongpyo đi học. Trên đường đến trường Lee Eunsang vừa đạp xe chở geum donghyun, miệng vừa cười vừa ngâm nga hát mấy bản tình ca sến sẩm. Geum donghyun nhíu mày vỗ lưng Lee Eunsang : " Đừng hát nữa giùm tao cái".
Lee Eunsang cười hihi làm aegyo :" Không ai có thể cản mình hát đâu~ là la lá la là lá la".
Geum donghyun nhăn mặt nhìn Son Dongpyo làm khẩu hình miệng ' nó bị gì vậy '. Son dongpyo cười haha nói: " Eunsang nó đang say đắm trong tình yêu đó ".
" Tình yêu gì ? Với ai ? sao tao không biết ?'"
" Thì với tiền bối khóa trên Kim Yohan đó ~ lúc nó bị thần cupid bắn mũi tên tình yêu thì mày đang bận dạo chơi trên bầu trời đầy sao rồi ". Son dongpyo nói
" Nhưng mà Kim Yohan là ai? "
" Mày không biết Kim Yohan hả?" nói rồi tặc lưỡi lắc đầu. " Kim Yohan, Hwang Yunseong, Cho seungyoun là bộ 3 nam thần của trường mình đó. Thể thao, âm nhạc, thời trang, học lực đều hạng top, tiền bối hwang yunseong vừa là hội trưởng hội học sinh, vừa là đội trưởng đội bóng rổ, còn là thành viên chủ chốt của cậu lạc bộ nhảy nữa,Còn Kim yohan là người năm nào taekwondo cũng đạt hạng nhất, đánh nhau là số 1, cực kì đào hoa luôn, *chật* không biết đã vắt trên vai bao nhiêu mối tình rồi nhỉ, Cho seungyoun ấy à là một thiên tài âm nhạc thực thụ đó, mấy bài ảnh sáng tác bài nào cũng hay muốn xỉu luôn, rap được, hát được, nhảy được trời ơiii trong điện thoại của mình còn có hẳn một list nhạc của ảnh nè" . Son Dongpyo thao thao bất duyệt nói.
" Vậy túm cái quần lại là Kim yohan là bạn của Hwang yunseong người đã làm cái mũi tao thành ra như thế này đúng không ?". Geum donghyun chỉ vào mũi mình.
Son Dongpyo và Lee Eunsang gật đầu.
" Dài Dòng" - Geum donghyun hừ lạnh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top