Mê Mẩn
Cả ngày lê lết quán ăn. Trên người không biết đã ám lại mùi bao nhiêu loại đồ ăn. Geum Donghyun đề nghị mua một bộ đồ mới rồi sang bể bơi ở đằng kia tắm cho sạch sẽ thơm tho. Bấy giờ 2 người kia mới để ý, ngửi ngửi vai áo, Uii đúng là mùi khó chịu thật.
Tắm rửa sạch sẽ. Trời cũng dần tối, ba người trở lại quảng trường. Quảng trường bây giờ đông đúc người qua lại khác hẳn với lúc ba người mới tới. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng nói cười của mọi người, thật náo nhiệt. Son Dongpyo kéo hai người chen vào trong đám đông đang vây thành vòng tròn, mọi người đang giơ tay hò reo theo nhịp điệu của beat. Một màng rap diss đầy ngoạn mục, với từ ngữ sắc bén, đánh trúng điểm yếu đối phương của mình. Anh chàng đẹp trai có mái tóc đen tuyền khiến cậu bạn có mái tóc xanh lè không rap được lời nào. Và thế là anh chàng tóc đen đã chiến thắng...một cách tuyệt đối! trong tiếng reo hò phấn khích của mọi người.
Lại đổi hai người khác. Anh chàng tóc đen đẹp trai đã cùng một người khác rời đi, Geum Donghyun nhìn người kia có chút quen mắt liền đẩy đẩy hai người đang quẩy hết sức nhiệt tình kia. Son Dongpyo nhìn theo hướng Geum Donghyun nhìn liền trợn mắt kéo hai người ra khỏi đám đông, nhìn theo hai người vừa rời đi đó.
" Trời ạ!! Đó không phải là Kim Wooseok lớp trưởng lớp mình đó sao.?" - Son Dongpyo kinh ngạc nói.
" Làm gì mà kinh ngạc vậy?? Cậu ấy đến đây thì có sao đâu? Không phải tụi mình cũng đang ở đây à. Chỗ này cũng đâu có cấm học sinh đến đâu chứ?" Lee Eunsang nhìn son Dongpyo cười nói.
" Nhìn đi! đang nắm tay đó!! Nhìn kìa nhìn kìa. Còn cười ngại ngùng nữa chứ!! Oaa ". Geum Donghyun liếc Lee Eunsang ngây thơ quay mạnh đầu cậu về phía đó nói với giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
" Ha.. Ở trường thì đanh đá như gì, vậy mà coi kìa, aigoo coi bản mặt thẹn thùng đó kìa.. Thật sự muốn đấm cho một phát.." Son Dongpyo nheo mắt, ánh mắt vẫn dõi theo hai người kia.
Kim Wooseok đang đi đột nhiên rùng mình. <Gì vậy? sao cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy, aizz nhảm nhí chắc do trời buổi tối lạnh thôi>. Lee Jinhyuk đang đi bên cạnh cảm thấy Wooseok hơi run lên, liền kéo cậu ôm vào lòng hỏi cậu lạnh à. Kim Wooseok đột nhiên bị kéo ngước mắt ngơ ngác nhìn Lee Jinhyuk.
<Thật đáng yêu> Lee Jinhyuk nhủ thầm trong lòng mổ nhẹ lên môi Kim Wooseok một cái lại nắm tay cậu đi tiếp. Kim Wooseok bị hôn xấu hổ cúi gầm mặt bị Lee Jinhyuk kéo đi.
Cảnh này đập vào mắt ba con người kia. Geum Donghyun lập tức ôm mắt mẹ nó hư hết mắt của lão tử. Còn Son Dongpyo thì nhắm mắt tự nhủ mình chưa 18 không nên xem. Chỉ có Lee Eunsang là mở mắt nhìn Kim Wooseok nhất định mai đi học phải nhờ Wooseok chỉ giáo mới được. Wooseok cua được anh trai cực phẩm kia, mình cũng có thể.
-----------
Lee Jinhyuk mở cửa bước vào phòng chờ lập tức nhận ngay một quả gối vào đầu.
" Mày còn biết tới đây à? Tao tưởng mày quên hôm nay tụi mình có buổi biểu diễn luôn chứ." Hwang Yunseong nhìn Lee Jinhyuk nói.
" Đúng rồi đó"- Cho SeungYoun vừa ném cái gối xong nghe Hwang Yunseong nói cũng chen vào.
Lee Jinhyuk tiến tới ghế ngồi xuống thuận tiện cầm quả táo lên cắn cười nói. " Làm sao có chuyện đó chứ! Tại tao dẫn người yêu đi ăn cho nên đến hơi trễ tí xíu, mà tính ra cũng có trễ đâu? Nhóm mình diễn gần cuối mà."
Kim Yohan nghe Lee Jinhyuk nói đến người yêu lập tức chạy ra cửa ngó ngang ngó dọc " Có ai đâu? Mày định đùa bọn tao à?"
" Tao mà cần đùa tụi mày á? Em ấy nghe lát nữa tao diễn nên đòi ở phía trước để lát nữa cổ vũ cho tao rồi".
" Tên gì?" Han Seungwoo đang nằm vắt chân lên ghế, miệng nhai nhóp nhép hỏi.
" Ai? Người yêu tao á? Wooseok.. Kim Wooseok học trường tụi mày đó " - Lee Jinhyuk tiện tay gắp một miếng tokbokki bỏ vào miệng nhìn Yunseong nói.
" Vậy à? Nhan sắc thế nào?"
" Đẹp trai lắm, đáng yêu nữa... Nói chung là người yêu của Jinhyuk này thì tụi mày biết rồi đấy? Có ai không đẹp đâu? Nhưng mà tao khẳng định Wooseok hạng 1"
" Chà... Vậy sao? Người như vậy, không ở gần canh chừng.. Khéo không giữ được lâu đâu..." Hwang Yunseong chậm rãi nhìn Lee Jinhyuk nói.
" Phải đó phải đó..."
" Thấy chưa? Tao đã nói là chuyển cùng tao đi mà. Càng đông anh em càng vui"- Han seungwoo tiện thể rũ rê.
" Nào Nào tất cả chuẩn bị sắp đến lượt rồi nhé" - Có người nhắc nhở
" Vâng tụi em biết rồi ạ!" Cả đám đồng thanh nói.
Lee Jinhyuk đi thay đồ.
--------------
Ở phía trước sân khấu Kim Wooseok đang loay hoay tìm chỗ ngồi.
" Kim Wooseok!! " Son Dongpyo thấy Kim Wooseok đang đi về phía kia lập tức vẫy tay gọi với lại.
Wooseok nghe có người gọi tên mình..tò mò quay lại... Thì thấy bộ ba chuyên gia không làm bài tập của lớp đang ngồi ở phía bên trái sân khấu vẫy tay kịch liệt. Kim Wooseok tiến lại.
" Trùng hợp thật đấy.. Mày cũng đến đây xem biểu diễn à?" Geum Donghyun hỏi.
" Ừm, bọn mày cũng đến đây xem biểu diễn à?"
" Đúng vậy.. Bọn tao chỉ là đơn thuần đến xem biểu diễn còn mày thì sao? Mày cũng đến xem biểu diễn thôi hay là còn có việc gì khác?" Son Dongpyo biết rồi còn cố hỏi.
Kim Wooseok có chút không được tự nhiên họ nhẹ một tiếng bình tĩnh đáp:"Ừm.. Tao làm xong bài tập rồi.. Không có việc gì làm nữa ở nhà cũng chán nghe nói ở đây có buổi biểu diễn nên tới xem. À phải rồi... Tụi mày làm bài tập chưa?"
"....." - Geum Donghyun và Son Dongpyo.
" Mai lên mượn bài của HyunJun chép là được mà" Lee Eunsang nhìn về phái sân khấu lơ đảng nói.
Lần này đến lượt Kim Wooseok cạn lời ...
Geum Donghyun và Son Dongpyo lúc này đang nhiệt liệt vỗ tay cho Lee Eunsang.
Tiếng của MC thu hút sự chú ý của mọi người bao gồm cả 4 con người kia.
" Bây giờ là tiết mục mà các bạn mong chờ nhất.. Các bạn đã đoán ra đó là ai chưa nào???"
" My Boy!!!"
" Chà... Quả nhiên đáng mong đợi.. Nào!! Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của... My Boy!!! ".
Sau khi MC tiến vào trong, đèn xung quanh đều bị tắt hết , trên sân khâu là một mảng đen nghịt. Đèn đột nhiên bừng sáng. Trên sân khấu 5 chàng trai đã sắp xếp xong đội hình đứng quay lưng về phía khán giả, bắt đầu trình diễn. Tiếng nhạc vang lên cùng với sự reo hò của khán giả phía dưới, họ bắt đầu chuyển động. Kim Wooseok nhận ra Lee Jinhyuk lập tức như phát điên đứng dậy reo hò làm cả ba người hết hồn. Dường như mọi người ngồi xem ai cũng reo hò cổ vũ nhưng không ai kích động như Kim Wooseok, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía bên này. Geum Donghyun kéo áo cũng không khiến Kim Wooseok lung lay liền đứng dậy bịt miệng ép cậu ngồi xuống. Kim Wooseok bực mình gỡ tay Geum Donghyun nói lớn: " Mày làm gì vậy?? Hwang Yunseong Kim Yohan Cho SeungYoun Han Seungwoo và Lee JinHyuk người yêu tao những người đẹp trai nhất ở quận này đang ở trên đó đó!!"
" Kim Yohan ?? " Lee Eunsang nghe Kim Wooseok nhắc đến Kim Yohan lập tức quay tít ra phía sân khấu. Ở đó thật kìa!! Kim Yohan ở đó Lee Eunsang tất nhiên phải đứng lên cùng Kim Wooseok rồi! Son dongpyo cũng đứng lên nhập hội, crush biểu diễn sao không cổ vũ được chứ. 'Ánh mắt khinh bỉ'... Geum Donghyun nhìn ba người kia, lập tức xách ghế tránh ra xa như tránh ôn dịch. Ổn định chỗ ngồi, bây giờ Geum donghyun mới hướng mắt về sân khấu. Anh ở trên sân khấu đang đứng ở vị trí trung tâm.. thực hiện động tác xoay vòng... động tác thực đẹp mắt... Bốn người phía ngoài chuyển động xung quanh anh, anh giống như lốc xoáy khiến mọi thứ bị cuốn vào, mà Geum Donghyun lúc này cũng vô tình bị cuốn vào cơn lốc đó. Cậu ngồi đó mê mẩn xem anh nhảy. Từng động tác được anh thể hiện cực kì đẹp mắt, từ những động tác chậm rãi, nhẹ nhàng uyển chuyển cho đến những động tác mạnh mẽ cần dùng nhiều lực, Họ có những động tác cực kỳ nhanh khiến người xem cũng không nhìn rõ cách chuyển động. Họ thật sự rất tuyệt vời nhưng với Geum Donghyun anh vẫn là tuyệt nhất.
Kết thúc màn trình diễn tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay reo hò... Tất nhiên rồi! màn trình diễn tuyệt vời đến vậy mà.... Geum Donghyun vẫn dõi theo họ cho đến khi anh biến mất sau tấm rèm.
Xem một lúc nữa Geum Donghyun mới giật mình nhìn đồng hồ... 22h36 rồi, từ đây về nhà phải mất hơn 45p, không nên ở lại quá trễ, liền đứng dậy muốn gọi Son Dongpyo và Lee Eunsang, nhưng lại không thấy hai đứa kia ở chỗ cũ nữa. Geum Donghyun nhìn xung quanh cũng không thấy, cậu lách ra khỏi đám đông lấy ra điện thoại ở trong túi gọi cho Son Dongpyo, mới phát hiện điện thoại hết pin sập nguồn rồi... Geum Donghyun lo lắng, không biết Lee Eunsang và Son Dongpyo ở đâu, đã về chưa, hay là đang đi tìm cậu.
Geum Donghyun nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hai người bạn, nhưng không thấy đâu cả. Có người va phải cậu. Là một người đội mũ đen nhưng không xin lỗi cứ thế mà lướt qua. Geum donghyun dù bực mình nhưng cũng không thèm chấp.
Cậu vẫn đứng đó đợi, đi lại không phải là cách tốt, nhỡ đâu mình vừa đi thì hai đứa kia tìm đến chỗ này thì sao. Trong phim vẫn hay có mấy cảnh bỏ lỡ nhau nhảm nhí như vậy...23h rồi...Geum Donghyun cất điện thoại. Trước khi đi ba người đã thỏa thuận, nếu bị lạc mà không liên lạc được hay không tìm thấy nhau...đúng 23h vẫn không tìm được thì có thể tự bắt xe về. Vậy nên Geum Donghyun liền quyết định về trước, biết đâu tụi nó cũng bắt xe về rồi...vừa đi vừa bất giác mò túi quần.
" Ủa? Ví tiền đâu rồi nhỉ ? Gì vậy?" - Geum donghyun mò mẫn một lượt vẫn không thấy ví tiền lúc này mới sực nhớ lúc nãy va phải người đội mũ đen kia. - " Có khi nào là hắn ta lấy mất ví tiền của mình rồi không? Aaaaa không có tiền làm sao về nhà đây!!!"
Nhưng mà biết làm sao bây giờ nếu không phải người đội mũ đen kia lấy... thì cũng là rớt trong đám người đang xem biểu diễn ở đằng kia, bây giờ có chen vào chưa chắc đã tìm được. Có khi còn bị ép đến ói ra cơm... Không được.
Geum Donghyun đứng dưới ánh đèn đường... Ánh đèn vàng chiếu lên người cậu.. bây giờ trông cậu thật nhỏ bé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top