Chắc hôm nay bước chân trái ra cửa trước

Hwang Yun seong chào tạm biệt mọi người ra về, lấy ra tai phone từ trong balo bật bài hát Blooming day mà mình thích. Vừa đi vừa nhún nhảy theo nhịp nhạc. Bước nhảy chợt khựng lại anh tò mò nhìn Geum Donghyun một mình đứng dưới cột đèn, nhíu mày nhìn đồng hồ cũng muộn rồi sao nhóc đó còn đứng một mình ở đây nhỉ, dù thắc mắc nhưng Hwang Yunseong không có tiến lại hỏi dù sao người ta cũng nói rồi, người ta với mình có thân thiết gì đâu. Không khéo sang hỏi lại bị mắng sối xả vào mặt như lần trước thì khổ.

Geum Donghyun khóc không ra nước mắt, bây giờ có nên đi bộ về không? Hay là mượn điện thoại của ai đó.. nhưng gọi cho ai ?? Cậu không nhớ số ai cả.. Mượn tiền sao? nằm mơ đi.. ai lại cho một người xa lạ không quen biết mượn tiền chứ...
.
.

Có người vỗ vai
.


.
Geum Donghyun giật mình quay lại. Một đám côn đồ đang ở trước mặt cậu... Xong rồi xong rồi, hôm nay bước chân trái ra cửa hay sao đen vậy không biết..

" Này nhóc! Có tiền không? Cho bọn anh vay một ít" - Một trong số đó cười nhìn cậu nói. Tụi này nhìn cũng không to con lắm chỉ ngang ngang cậu. Nếu 1,2 thằng mình nhất định có thể đánh được nhưng bọn chúng có tới 7-8 thằng, đánh thì cũng có thể đánh thôi! không chết được nhưng nhập viện là cái chắc. Nhưng đánh ở đây thì ai đưa mình vào viện? Vậy có khi nào không ai để ý đưa vào viện liền chết ở đây không?

" Này nhóc!" - Tên đó vỗ mạnh vào vai cậu một cái, mẹ nó... Đau..

Geum Donghyun nghĩ kĩ rồi! nên mềm dẻo không nên đối cứng, nếu không sẽ chết rất thê thảm. Cậu lập tức bày ra vẻ mặt có lỗi. Hai tay xoa xoa vào nhau nói. " Tiếc quá.. Đại ca vừa nảy có thằng khốn nào đó ở địa bàn của đại ca móc mất ví tiền của em rồi.. Nếu không nhất định em sẽ cống nạp hết cho đại ca!!! "

" Này.. Đừng có mà lếu láo.. Móc ví gì chứ.. Móc hết tiền ra đây.."

" Đại ca em nói thật đó vừa nảy có thằng nào đã móc mất ví của em rồi. Bây giờ em không có tiền. Bây giờ cả tiền xe em cũng không có để về nhà nữa.. Thì lấy đâu ra tiền móc cho đại ca ạ" Geum Donghyun nhẹ nhàng giải thích lại lần nữa mắt vẫn không ngừng liếc xem chừng sắc mặt của tên cầm đầu.

" Này.. Chú em đừng có đùa với anh.. Móc tiền ra.. "

" Em không có tiền mà... Đại ca!!"

" Thắng nhãi chết tiệt..Móc ra!!"

" Cậu ấy đã nói không có tiền rồi mà.."

" Thằng nào láo toét.. Anh.. Anh.. Sao anh lại ở đây ạ??"

"Đại ca!! Anh nói gì vậy?? Đây! Ở đây em có tiền này.. Rất nhiều tiền. Anh muốn vay bao nhiêu? anh lấy tiền mặt hay cà thẻ? Cả hai à?" Hwang Yunseong đi tới vừa đi vừa móc ví của mình ra xem xét, xem còn bao nhiêu tiền mặt đăm chiêu nói nhẩm trong miệng. Nói là nói nhẩm nhưng mọi người ở đây đều có thể nghe thấy.." Cả hai không được đâu phải chừa lại một ít để em bắt taxi về nữa. Em không quen đi xe buýt.."

Hwang Yunseong cứ đi như vậy đến đứng chắn trước mặt Geum Donghyun đối mặt với đám cồn đồ.. Lạnh mắt nhìn nói: " Sao? Không muốn vay nữa à?"

" Vâng vâng.. Tụi em không cần vay nữa.."

" Ồ! "

" Tụi em.. xin phép đi trước ạ!!"

"Đại ca đi thong thả.."

Nhìn Cả đám bỏ chạy như ma đuổi. Geum Donghyun ngạc nhiên nhìn Hwang Yunseong. Ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy không??? Sao đám côn đó vừa nhìn thấy Hwang Yunseong lại sợ hãi như vậy? Hình như cậu còn nghe họ gọi anh Yunseong là Anh nữa.. Không lẽ Hwang Yunseong cũng là côn đồ à? Suy nghĩ này vừa lóe lên Geum Donghyun lập tức bát bỏ.. Không phải!! nhìn thế nào cũng không giống...

" Tôi biết mình đẹp trai.. Không cần nhìn say đắm như vậy."

Geum Donghyun đỏ mặt cậu có chút chột dạ nhưng không phải bây giờ mà là lúc cậu xem anh nhảy...

" Không có đâu.."

" Được rồi em về nhà đi"

" Gì vậy? Vừa nảy anh cũng nghe mà.. Em bị mất ví rồi!"

" Mất thật sao? Anh cứ tưởng em nói dối chứ!"

" Nói dối cái gì chứ..."

" Được rồi.. hay anh bắt taxi cho em nhé?"

" Em cũng muốn vậy nhưng không biết Eunsang và Dongpyo đã về chưa.. Lỡ tụi nó đang tìm em thì sao?"

" Vậy thì em gọi thử đi"

" Nhưng điện thoại em hết pin rồi.."

" Vậy em có nhớ số điện thoại hai người họ không?"

" Em...không nhớ"

"....." - Hwang Yunseong không biết phải nói gì cho phải .. Nghĩ nghĩ liền lấy điện thoại gọi cho Kim Yohan, chắc cậu ta sẽ có số của Lee Eunsang.

Tít tút..

/Tao nghe/

Mày có số của Eunsang không?

/Có.. Nhưng mà làm gì?/

Có tí việc thôi nhắn tin qua cho tao nhé!

/Khoan đã.. Có gì thì nói luôn đi. Eunsang đang ở đây này/

Ở cùng sao... Muộn như vậy..... hai đứa... Ừm.. Tao hiểu rồi.

/Hiểu cái rắm, đừng có nghĩ vớ vẩn.. Chẳng qua Vừa nảy lúc về gặp Eunsang với Dongpyo nên tao với SeungYoun rủ hai đứa đi ăn thôi/

Ồ.. Ra là đi ăn. Vậy ăn xong mày cứ đưa Eunsang với Dongpyo về nhé. Không phải chờ đâu

/Đừng có tưởng bở nữa bạn yêu. Dù là thoáng qua thôi tao cũng không có suy nghĩ chờ mày về đâu.../

Tao cũng đâu có nói mày chờ tao? Nói với Eunsang và Dongpyo mà.

/Nói cái gì vậy...Eunsang chờ mày làm gì chứ../

Cúp nhé!

Tút tút..

"Về thôi! Eunsang với Dongpyo đi ăn với Yohan và SeungYoun rồi."

"Ha.. Hai đứa mê trai bỏ bạn.."

Hwang Yunseong nghe Geum Donghyun lầm bầm cười cười đi theo sau.

Hwang Yunseong bắt được taxi mở cửa cho Geum Donghyun sau đó từ ví rút ra tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho tài xế nhờ đưa Geum Donghyun về nhà an toàn. Geum Donghyun vẫy tay tạm biệt anh. Đi một đoạn mới nhớ ra là vừa nảy chưa nói cảm ơn. Thôi thì đợi mai đi học sẽ cảm ơn sau sẵn xin lỗi luôn chuyện ở canteen lần trước...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top