Buồn ngủ
Chỗ ngồi của Lee Eunsang và Son Dongpyo là ở bàn áp chót, dãy trong bên phía bàn giáo viên. Còn Geum Donghyun vì hôm qua không có mặt nên ngồi một mình ở bàn cuối, sau lưng của Lee Eunsang và Son Dongpyo.
Vì là buổi học đầu tiên nên cũng khá nhẹ nhàng. Hầu hết giáo viên đều dành phân nữa thời gian của tiết học để làm quen với lớp. Geum Donghyun nhàm chán đảo mắt xung quanh lớp, rồi dừng mắt ở bàn phía trên. Giường như suy nghĩ điều gì đó, khóe miệng cậu giật giật. Son Dongpyo cũng biết lựa chỗ ghê nhỉ? Lùn có một mẫu mà ngồi tít ở dưới cuối. Rồi hằng ngày chép bài chắc cậu ta phải đứng lên mới thấy được chữ trên bảng để chép quá hhaha.
Tiết học thứ hai là tiết văn, Geum Donghyun cúi thấp đầu, há miệng ngáp một cái trong im lặng. Hai hôm nay, đêm nào cậu cũng thức đến 2-3h sáng, bây giờ cực kì buồn ngủ, lại dính phải môn ru ngủ muôn thuở này. Giọng cô dạy văn cực kì nhẹ nhàng và đầy cảm xúc, mỗi câu cô nói ra, đối với Geum Donghyun đều chính là câu thần chú : Geum Donghyun hãy ngủ đi.
Bây giờ cậu thực sự rất muốn gục xuống bàn ngủ . Nhưng hôm nay là buổi học đầu tiên, nếu để lại ấn tượng không tốt với giáo viên thì không hay cho lắm.
Khó khăn lắm Geum Donghyun mới gắng gượng mở mắt đến giờ giải lao. Vừa định chợp mắt tí xíu, thì Son Dongpyo từ bàn trên chạy xuống cùng Lee Eunsang. Lay lắc, nằng nặc đòi đòi cậu phải đi xuống canteen cùng họ. Trong lòng Geum Donghyun gào thét: Ông trời ơi, con đã gây nghiệt gì mà vớ phải hai thằng bạn trời đánh này vậy!!!!
Ngồi ở canteen Geum Donghyun hết nhắm mắt đỗ sang phải, giật mình mở mắt, rồi lại nhắm mắt đỗ sang trái. Có trời mới biết bây giờ cậu buồn ngủ tới mức nào.
Lee Eunsang và Son Dongpyo tung tăng dắt tay nhau đi mua thức ăn. Để lại một mình Geum Donghyun cùng với cơn buồn ngủ.
--------
Cho SeungYeon vỗ vỗ vai " Ê ê! Kia là thằng nhóc hôm trước bị mày ném bóng vào mặt phải không? Nhìn xem mũi còn dán băng cá nhân kìa."
Kim Yohan nhìn qua phía mà Cho Seungyoun chỉ, rồi co giò đá ngay đầu gối của Cho SeungYoun.
-" Là thằng này ném! Không phải tao! Ok ?" - Chỉ vào Yunseong.
Cho SeungYoun bị Yohan đá suýt nữa quỳ xuống đất, quác mắt lườm Kim Yohan .-" Tao vỗ nhầm người thôi mà? Ai biểu màu đi bên phải tao làm chi, tao thuận tay phải vỗ nhầm mày là đúng rồi, ditme còn đá tao nữa chứ thằng chó, mẹ nó chứ không phải cái chủ ý cùi bắp đó là do mày đưa ra à".
Hwang Yunseong liếc mắt về phía người đang gục tới gục lui vì buồn ngủ kia. Lại nhìn hai thằng bạn đang cãi nhau chí chóe, quyết định kệ mẹ hai tụi nó đi về phía Geum Donghyun.
Hwang Yunseong đứng phía sau Geum Donghyun cúi người xuống bên tai cậu kêu một tiếng ' Này ' thật lớn.
Geum Donghyun bị một tiếng ' Này ' của Hwang Yunseong làm giật mình, hô một tiếng mẹ ơi, suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Hwang Yunseong nhìn phản ứng của cậu bật cười. Nếu là bình thường nhất định Geum Donghyun sẽ cười vui vẻ đáp lại, nhưng hôm nay thì khác, mọi người cũng biết người thiếu ngủ nhạy cảm thế nào mà.
" Anh cười cái gì!? vui lắm à!? Anh thích mấy trò như thế này lắm à!?".
Hwang Yunseong chỉ định đùa có chút xíu nhưng không ngờ cậu sẽ có phản ứng lớnnhư vậy lắp ba lắp bắp nói :" Anh chỉ..đùa mộ..".
" Đùa cái gì!? Lần trước anh làm mũi tôi bị thương còn chưa lành. Bây giờ tính đùa tôi giật mình lên cơn đau tim mới chịu à? Nói cho anh biết tôi bị bệnh tim đấy. Đừng có mà đùa giỡn quá trớn"
" Với lại tôi với anh gặp mặt, tính cả bây giờ thì mới là lần thứ hai thôi. Đâu có thân thiết gì đâu mà đùa giỡn?" - nói rồi đứng dậy bỏ đi, Lee Eunsang và Son Dongpyo đúng lúc đó mua đồ ăn về, chiêm ngưỡng một màng này. Thấy Geum Donghyun bỏ đi cũng tò tò chạy theo.
Để lại Hwang Yunseong một bụng đầy nghi ngờ : Mẹ nó! Đây là tình huống quái quỷ gì vậy. Anh gọi lớn tiếng chút xíu thôi mà, Lần trước ở phòng y tế không phải hai người nói chuyện vô cùng hợp nhau, vô cùng thân thiết sao? Người nói chuyện thân thiện, dễ thương cùng anh hôm trước đâu rồi? Ai có thể nói cho anh biết không??? Bây giờ Hwang Yunseong đang cực kì... hoang mang?
Cho SeungYoun và Kim Yohan phía bên này cười đến không thể hả hê hơn nữa. Ôm bụng Chạy đến chỗ của Hwang Yunseong vỗ vỗ vai anh. Tầm này thì không cần hình tượng gì nữa!!
"Hahahaha Nam thần đại nhân của chúng ta".
"Hội trưởng hội học sinh ưu tú của chúng ta".
'"Người luôn được nữ sinh săn đón, si mê cùng sùng bái."
"Trước giờ chỉ thấy mày phũ người khác, hôm nay bị ăn chửi, xin hỏi tâm trạng cùng cảm xúc của mày hiện giờ như thế nào hahahaha".
Hwang Yunseong lạnh lùng liếc mắt hai thằng bạn thân đang cười vui vẻ đến không thể vui hơn được nữa. Đá ghế đứng dậy có chút bực mình nhìn xung quanh, đảm bảo không ai để ý vẫn giữ được hình tượng, cúi đầu ghé sát hai thằng đang cười ngả nghiêng kia,nghiến răng hạ giọng nói: " Mẹ nó! Im đi hai thằng chó. Còn cười nữa tháng này tao cho cả hai thằng trung bình đó".
Cho SeungYoun và Kim Yohan làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm hiếm có này được chứ. Đứng lên bá vai Hwang Yunseong vừa đi về lớp vừa lải nhải, mặc kệ Hwang Yunseong đe dọa bao nhiêu lần, thì hai người vẫn cứ như vậy chọc ghẹo Hwang Yunseong.
-------------------
Geum Donghyun vừa vào tới bàn liền nghiêng mặt ngủ. Lee Eunsang và Son Dongpyo vừa nảy chứng kiến một màng kia, bây giờ có cho tiền hai đứa nó cũng không dám tới chỗ của donghyun lè nhè nữa. Mạnh ai về chỗ của nấy, mỗi người mỗi bịch bim bim, cố gắng mở một cách nhẹ nhàng nhất rồi nhẹ nhàng bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top