Bầu trời đầy sao
trường cấp 3 Geum Donghyun và Lee Eunsang theo học là trường PDX. Trường có khuôn viên rộng chia thành nhiều khu khác nhau.
Trên tay Geum Donghyun là sơ đồ trường PDX, nhìn sơ đồ geum Donghyun lập tức ngửa mặt lên trời thở dài: " Xây cái trường gì mà rộng thế không biết." .
Lúc này Lee Eunsang đã cất xong xe đạp, chạy đến vỗ vai geum donghyun hỏi cậu đã tìm được đường tới lớp chưa. Geum Donghyun bất lực lắc đầu. Trong lúc cả hai đang đứng như trời trồng thì có một cậu bạn trông khá dễ thương nghiêng đầu sang hỏi : " Học sinh mới à ".
Eunsang và Donghyun : * gật gật *
Cậu bạn : " Tìm đường về lớp hả "
Eunsang và Donghyun : * gật gật *
Cậu bạn :" hai người học lớp nào ?"
Eunsang : " lớp 10"
" A10 ": Geum Donghyun bổ sung
Có trời mới biết trong lòng Lee Eunsang và Geum Donghyun đang gào thét vui mừng tới cỡ nào.!!!! Cuối cùng cũng có người chỉ đường đến lớp rồi!! ( chấm nước mắt ) .
Cậu bạn kia nghe hai người học lớp 10A10 lập tức nhảy lên vui mừng :" hay quá tao cũng không tìm được đường tới lớp 10A10. May mà có người tìm chung haha''.
Một đàn quạ đen bay qua đầu Lee Eunsang và Geum Donghyun :" 😑"
Cậu bạn kia ngó nghiêng quanh trường một vòng, rồi quay sang đưa gói bim bim hỏi:" Ăn không? hai đứa mày tên gì ? Tao là Son Dongpyo rất hân hạnh được tìm đường chung với hai đứa mày".
" Tao tên Lee Eunsang "
" Geum Donghyun "
Vừa trả lời vừa thò tay vào gói bim bim Son Dongpyo đưa cho.
Son dongpyo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại nhìn quanh trường một vòng nữa.
Thật ra thì tìm lớp cũng không khó như vậy bởi vì một khối có một khu riêng. Nhưng ngặt nổi mấy năm trước chỉ có 9 lớp khối 10. Năm nay lại thêm 2 lớp nữa nên không biết là A10 và A11 chuyển đến xó xỉnh nào.
" Đứng ngó nghiêng ở đây cũng không phải là cách. Hay là mình cứ đi quanh quất đâu đó tìm đại đi. Biết đâu tìm được?" Geum Donghyun đề nghị. Hai người kia cũng đồng ý vậy là ba người kéo nhau đi tìm lớp.
Đi quanh quất một hồi cũng đã nữa tiếng, mà vẫn chưa thấy tăm hơi lớp ở đâu. Hôm nay chỉ có lớp 10 đến nhận lớp. Tìm người hỏi thì cũng chỉ hỏi được mấy đứa lớp 10, mà tụi nó mới vào trường thì biết gì đâu mà chỉ cơ chứ.
Lang thang đến sân bóng rổ cả 3 người mệt lả. Lee Eunsang lập tức ngồi bệt xuống bậc thang thở phì phò khua tay:" Tao không đi nổi nữa". Son Dongpyo cũng chẳng khá khẩm là bao, nằm luôn xuống bậc thang bên cạnh Eunsang nhắm mắt nói:" Tao chết rồi, tụi mày đi tìm tiếp đi, tìm thấy thì quay lại tìm tao. Không thấy cũng quay lại tìm tao nhé."
Geum Donghyun dối diện hai người một nằm một ngồi trên bậc thang, hai tay chống hông thở nói:" Hay là nghĩ xíu đi, tao cũng không đi nổi nữa. Nhưng mà nếu hôm nay tìm không được lớp, thì mai đi học biết vào lớp nào ngồi ". Nói rồi định ngồi xuống, chợt nghe Lee Eunsang giật mình nhìn phía sau kêu cẩn thận.
Geum Donghyun cũng giật mình quay lại đằng sau và Choáng. 1s trước trời còn đang nắng đẹp, bổng nhiên trời đất quay cuồng. Geum Donghyun chỉ kịp thấy có người chạy về phía mình, sau đó loạn choạng ngã ra đằng sau. May mà có Lee Eunsang và Son Dongpyo đỡ kịp.
Geum Donghyun thề cậu không phải nói dóc, bây giờ đang là ban ngày nhưng cậu thấy rất nhiều sao và chúng nó đang bay quanh trước mặt cậu. Mũi nong nóng, Geumdong lấy tay quệt mũi - máu - sau đó là một mảng đen bao trùm.
---------------------------
Hwang Yunseong đang cùng bọn Kim Yohan, Cho seungyoun chơi bóng rổ. Lúc đang ngồi nghỉ mệt thấy có 3 cậu nhóc không biết làm gì lại đến sân bóng rổ nằm. Kim Yohan nhìn nhìn :" Ey cậu nhóc tóc đỏ kia dễ thương quá tụi mày.".
Cho SeungYoun nhổm người nhìn qua lập tức huých vai Hwang Yunseong: " Yohan nó để ý nhóc tóc đỏ kia kìa.".
Hwang Yunseong đang giơ chai nước chuẩn bị uống lập tức ngừng lại. "...? thằng điên nó để ý mày huých tao làm gì".
"ờ.. Tao quên" Rồi quay sang hỏi Yohan " Chú tính làm gì ? Trường mình nhiều người lắm đó để lỡ hôm nay, muốn tìm lại xin info khó lắm không phải dễ đâu. Nhân cơ hội này tới luôn đi."
Kim Yohan nhìn Cho SeungYoun khỉnh bỉ:" mày làm gì mà hào hứng vậy. Tao để ý chứ có phải mày để ý đâu". Nói rồi cầm trái bóng lên đưa cho Hwang Yunseong .
Hwang Yunseong trợn mắt:" Chơi nữa hả, nãy giờ chơi hơn 2 tiếng rồi."
"Ai nói mày là tao muốn chơi nữa. Tao là con người! Sức trâu như mày còn thấy mệt huống gì là tao." Nói rồi nhét trái bóng vào tay Yunseong.
"Ủa? Vậy chứ mày đưa bóng cho nó làm cái gì" Cho SeungYoun nhìn Kim Yohan tò mò hỏi.
Kim Yohan lập tức cười khoe răng thỏ:" lực ném của Yunseong nó mạnh nhất".
Mặt của Cho SeungYoun và Hwang Yunseong vẫn một biểu cảm nghi ngờ:" Rồi sao?".
Kim Yohan đập tay lên trán, hai thằng đần. Chỉ tay vào yunseong rồi hất cằm sang phía bên kia:" Mày ném thật mạnh qua đó cho tao, để mấy nhóc đó hết hồn xíu là được rồi, đừng để tụi nó bị thương." Nghĩ nghĩ gì đó lại sửa lại lời nói " Không! bị thương càng tốt, như vậy dễ có cớ tiếp cận."
" Thằng điên " Nghe xong kế hoạch của Kim Yohan, Cho SeungYoun và Hwang Yunseong hiếm khi đồng thanh đồng lòng lên tiếng. Phủi mông đứng dậy.
" 1 tuần dọn phòng'' Kim Yohan quay lưng về phía hwang yunseong và cho seungyoun, tay đút túi quần, ngẩng mặt lên trời. Giống như mình đang đưa ra một điều kiện hết sức tuyệt vời mà bất cứ ai trên đời cũng không thể từ chối nó.
Hwang Yunseong và Cho seungyoun vẫn đứng đó phủi mông, nhìn Kim Yohan không cảm xúc. Yohan đứng một hồi vẫn không thấy 2 thằng bạn trả lời liền quay lại " Sao vậy ?"
Cho thiếu và Hwang thiếu vẫn đứng đó phủi mông. Kim Yohan cắn răng lên giá " 2 tuần.".
" 2 tuần rưỡi!" .
" 3 tuần!? "
"1 tháng chốt giá" Hwang Yunseong đứng thẳng lưng nhìn cho seungyoun sau đó quay sang kim yohan chốt giá.
Kim Yohan cảm thấy cuộc sống 1 tháng sau này thật tăm tối, nhưng vẫn giơ tay làm động tác Ok.
Và đó chính là nguyên nhân tại sao geum donghyun lại thấy cả bầu trời đầy sao đêm vào ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top