Chap 1

Kết thúc công việc trong mệt mỏi, Haeri ngã lưng trên chiếc ghế 'Tổng giảm đốc' quy quyền mà nhiều người thèm khát, cố gắng tìm cho mình một sự thư giản. Tuy nhiên, sự mệt mỏi vẫn không hề buông tha cho cô.

'Ngồi trên chiếc ghê đầy quyền lực này thì có gì vui sướng cơ chứ?' Haeri tự hỏi 'Công việc, áp lực, sự mệt mỏi.. mọi thứ xấu xa đều tìm đến cô, vui sướng trong truyền thuyết mà mọi người vốn hay bàn luận đâu rồi sao cô không thấy?'

Khẽ thở dài, Haeri lặng lẽ thu dẹp đồ đạt rồi rời khỏi công ty vào lúc 10:00 PM, trong khi đó giờ tan tầm lẽ ra là 5:00 PM. Lang thang trên con người vốn hằng ngày đông đúc giờ lại khá vắng lặng vì đêm đã khuya, đáng buồn cho Haeri hôm nay cô đã đi xe buýt - một thứ phương tiện mà được 1 người ở ngôi vị 'Tổng giám đốc' của 1 tập đoàn lớn dùng là điều không tưởng - để đi làm và khi trở về cô không tài nào tìm được xe buýt hay bắt cho mình 1 chiếc taxi, chỉ còn cách cuốc bộ về. Haeri đã không ngờ 'ngày làm việc cuối cùng của mình' cô lại phải về trễ như vậy - Quả là 'Không ai có thể đoán trước được tương lai mà'!

Sáng hôm sau, Haeri như mọi khi thức dậy từ lúc sáng sớm, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chuẩn bị bửa sáng,.. như bình thường mà không tí nào mệt mỏi hay áp lực như mọi khi nữa, bởi vì cô biết mình đã trở thành 1 người vô công rỗi nghề kể từ ngày hôm nay, không còn phải chịu bất cứ áp lực nào của công việc trong ngày nữa - Cô chính thức trở thành người tự do!

Điện thoại đặt trên bàn bỗng run - là tin nhắn của 1 người bạn:

'Cậu thực sự nghỉ việc à? Phải tới nước này sao?'

'Ừ' Cô rep.

'Thế đã có kế hoạch gì chưa?'

'Tớ sẽ ra đảo Jeju'

'Chơi với khỉ à?'

Được rồi, vì là tâm trạng đang khá tốt nên cô sẽ bỏ qua việc này!

'Không!'

'Chứ làm gì?'

'Chưa biết nữa, du lịch?'

'Vậy cậu định bao lâu thì về?'

'Tùy ý'

'Cái gì đây, đừng có mà chết ở đó đấy nhé!'

'Có tin là tớ lập tức giết cậu hay không?'

'Aigoo, đại tỉ của tôi thực sự nổi giận rồi sao?! Sr Sr nhé :> Không phiền cậu nữa, đi chơi vui vẻ nhé, đừng nghỉ về bất cứ điều gì nữa, Bye tình yêu của tớ <3'

Kết thúc một chuỗi tin nhắn dài dòng, Haeri bèn để điện thoại sang một bên mà suy tính cho tương lai cũng như nghĩ về quá khứ của mình.

'Phải tới nước này sao?' Đây là câu mà người bạn cô đã hỏi, còn câu trả lời thật ra chính cô cũng không biết. Nghỉ việc, từ bỏ chức giám đốc mà khó khăn lắm mới có được có thể là một quyết định đúng đắn cũng có thể là một quyết định sai lầm!

Khẽ thở dài, Haeri bỗng nghĩ tới chuyến đi Jeju sắp tới của mình. Cô phải làm gì ở đó đây? Du ngoạn, thưởng thức cuộc sống nhàn rỗi, hay tìm cho mình 1 nơi dừng chân sinh để sống thư thả qua ngày? Cuộc sống như vậy liệu có quá nhàm chán hay không?

Thở dài lần thứ n, mặc kệ cô không quan tâm, đằng nào thì cũng không thể quay đầu!

Nghĩ thế, Haeri liền tức tốc trở về phòng chuẩn bị hành trang. Chiều hôm đó, Haeri cô chính thức đặt chân lên đảo Jeju - niềm tự hào của Đại Hàn Dân Quốc.

Nhưng chính vì đi quá gấp gáp, Haeri còn chưa kịp đặt cho mình một phòng khách sạn nào cả, nên khi cô đến một số khách sạn mà bản thân đã từng ở khi đi công tác ở đây thì tất cả đều hết phòng. Trời cũng đã tới tối, Haeri chính thức rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan không biết đi đâu về đâu. Bị lạc trong con hẻm nhỏ, không một bóng người, không một khách sạn, cô thực sự muốn bỏ cuộc.

'Nếu biết trước mọi chuyện thì mướn đại cho mình 1 cái phòng nào đó thì được rồi, không cần phải đi tìm khách sạn có góc nhìn đẹp cho để lạc thế này!' - Haeri tự trách.

Lang thang được một lúc thì bỗng có thứ ánh sáng thu hút ánh nhìn của cô - Là một cái bản quảng cáo?!

'Khách SạnDC'

'Là một khách sạn!' - May mắn bỗng đến với Haeri khi cuối cùng thì cũng tìm được cho mình một cái khách sạn để dừng chân.

Cô nhanh chóng kéo vali đồ chạy ùa vào khách sạn đó, cảm giác của Haeri bây giờ chính là 'Một con Heo bị bỏ đối mấy ngày thì bỗng tìm được đồ ăn - Tuy không ngon nhưng vẫn là đồ ăn', vâng, chính là cảm giác đó!

Bước vào trong, đây tuy là một khách sạn cũ nhưng cũng rất sạch sẽ, gỗ là vật liệu chủ yếu cộng với gam màu ấm tạo cho Haeri có cảm giác như trở về nhà, mùi hương cũng rất dễ chịu.

Đứng ở quầy tiếp tân quan sát được một lúc, cuối cùng cũng có một vị ra tiếp Haeri. Vị này tuy hơi lớn tuổi nhưng gia vẻ vẫn còn rất săn chắc hồng hào tỏa ra phúc khí - Đây có thể là bà chủ.

- "Xin chào!''

- "Vâng, xin chào!''

Lịch sự chào hỏi, bà chủ nhìn cô cười thân thiện.

- "Cô là Kang MinMin, cháu muốn mướn phòng à?''

- "Vâng ạ!"

Thế là Haeri bắt đầu làm một số thủ tục khi mướn phòng, rất đơn giản, 2 phút sau cô đã được nhận chìa khóa phòng. Từ phía sau nhà, một vị trẻ tuổi nữa bỗng xuất hiện. Bà chủ thấy người đó liền gọi.

- "MinKy, đến đây!"

Vị nữ trẻ tuổi nghe gọi liền quay sang, gật đầu với bà chủ, sau đó thì nhìn về phía Haeri - cả hai liền khẽ gật đầu với nhau.

- "MinKy, đây là Haeri là khách, con mau hướng dẫn và đưa khách lên phòng đi!"

- "Vâng!" MinKyung nhìn bả chủ 'vâng' nhỏ rồi nhìn sang Haeri. -"Xin chào, chị ở phòng mấy?"

- "À là 86''

- "Được rồi vậy đi theo tôi!''

Sau đó, MinKyung giúp Haeri mang đồ lên đúng phòng của mình, bảo cô vài câu rồi rời đi.

Chính lúc này, thời khắc mà Haeri cô chờ đợi... Nhanh chóng tiến về phía GIƯỜNG, trực tiếp ngã lưng, quất một giấc đến sáng mà không cần thay đồ hay đi tắm!

Sáng hôm sau

Dù có đi du lịch hay không thì thói quen vẫn là thói quen, Haeri mò mẫn thức dậy từ rất sớm. Lấy một đống đồ xếp vào tủ - công việc mà đáng ra cô đã làm hôm qua - sau đó chuẩn bị một bộ đồ để đi dạo thì phát hiện phòng cô không có toilet (@@)

'Thế nào lại không có?' - Tự hỏi, Haeri tìm kiếm khắp nơi trong phòng, được một khoản lâu thì bỏ cuộc - 'Đành vậy, đi xuống sảnh xem sao!'

Bước xuống sảnh thì không một bóng người, vắng lặng như tờ, y như nhà ma trong mấy bộ phim kinh dị.

Khí lạnh xẹt ngang lưng, cảm giác như có người đang đứng phía sau, Haeri toàn thân run gẫy, mắt trợn ngược, thanh giọng cũng có thể hét lên mức c#7 bất cứ lúc nào.

Bỗng một bàn tay ai đó đặt lên vai cô, giọng nói the thẻ không biết từ đâu bỗng thì thầm vào tai Haeri.

- "Dậy rồi sao?"

- "...." Lee Haeri, mày phải bình tĩnh!

- "Có muốn dùng gì không?"

- "...!!"

- "..."

- "...!!!!!" Sao lại im lặng rồi?!

Bụp

Tiếng động bất ngờ làm Haeri muốn khóc thét - mém tí nữa thôi là danh dự bao nhiêu năm gầy dựng của cô coi như theo gió cuốn bay. May mắn thay là sau tiếng động ấy, những cái đèn bỗng bật sáng, con tim 'vốn yếu đuối' của Haeri cuối cũng thì cũng phần nào được hồi phục tinh thần =]]

Lấy hết can đảm quay về phía sau, đập vào mắt Haeri là cô gái ngày hôm qua đang nở nụ cười 'kinh bỉ' nhìn cô.

- "Là cô sao?..'' Haeri lén dùng tay ôm tim mình lại, mò hôi sau lưng cũng tuông không ngừng - mém tí nữa là cô bị hù cho chết rồi!

- "Không phải tôi thì chị nghĩ là ai? Không lẽ là..." MinKyung kéo dài chữ 'là', khẽ cười, cố ý chêu chọc Haeri.

- "Gì chứ... Tôi chỉ...'' Haeri nhìn ra sự chêu chọc của MinKyung, vành tai liền đỏ bừng.

MinKyung nhìn thấy biểu hiện đó của Haeri, ý định chêu chọc càng nổi lên trong cô.

- "Chị biết gì không Haeri, thật ra khách sạn của chúng tôi... có rất nhiều thứ mà con người hoàn toàn không thấy được!"

- "..."

- "Đại loại như những thứ... "

- ".............."

- "Ở... sau lưng chị!"

- "What the...............!!!"

Sau đó, tiếng la thất thanh không biết của ai liền đánh thức cả một khu phố nhỏ =]]]

Bà chủ nhà trọ hôm qua chỉ cách đó chưa đầy 10m vốn đang ngủ rất ngon bỗng nghe được tiếng la thì toàn thân đều rơi hẳn xuống giường, đầu đập hẳn xuống đất, sau đó thì lật đật ôm cái đầu bị sưng đỏ cùng bộ pijama minions chạy xuống nhà. Đập vào mắt bà chính là cảnh tượng hết sức hãi hùng, con gái Kang MinKyung của bà đang ép sát vị khách 'duy nhất' vừa vào mướn phòng hôm qua của bà Haeri vào tường... tư thế hết sức ám mụi...

Mặt không cảm xúc, bà chủ nhà bất động 5s.

(O.O) <- Chính là cái biểu cảm này này!

Sau đó, không thể diễn tả nên lời. Hàng xóm xung quanh chỉ nghe được tiếng róng của 'sư tử' và vài âm thanh mang rợ khác.

============================

- " Kang MinKyung, mau giải thích!" Ngồi trên ghế sofa, mắt bà Kang (bà chủ nhà) vẫn không ngừng bắn tia lửa về cô con gái mình đứng bên cạnh, có thể thấy bà vẫn chưa nguôi được cơn giận do sự mất mặt con gái mình gây ra ban sáng.

- "Mẹ à, con đã giải thích bao nhiêu lần rồi. Con không có làm gì cả, chỉ là con chọc ghẹo cô ấy một chút nào ngờ chị ấy la lớn như vậy, sợ làm phiền mọi người nên con mới ép chị ấy vào chặn miệng cô ấy lại thôi mà!" MinKyung đau khổ đứng đó cố giải thích cho sự oan uổng của mình lần thứ n. Tuy nhiên, bà Kang vẫn không tài nào tiếp thu được.

- "Cái gì mà 'cô ấy' rồi 'chị ấy', con không thể thống nhất cách gọi sao?"

- "Con...."

- "Mau xin lỗi Haeri!"

- "Haeri unnie, thật xin lỗi! ~"

Lúc này, trông MinKyung đứng thảm thương hết sức, mặt thì cuối xuống thấp nhất có thể, giọng thì nhão ra nghe như hết sức biết lỗi. Chính vì điều này mà đã làm cho con người đang ngồi đối diện bà Kang và cũng là người đang được bà Kang 'giận dùm' nãy giờ cảm thấy tội nghiệp và muốn giúp đỡ để kết thúc câu chuyện - ít ra thì kết thúc sớm để cô còn hỏi xem toilet ở đâu mà đi rửa mặt.

- "Cô Kang à, cháu thấy...."

- "Cô biết cháu đang định nói gì, cô thật sự xin lỗi cháu về chuyện sáng nay, cô sẽ dạy cho con bé này một bài học thích đáng, cháu yên tâm!''

- "Nhưng...." Haeri định nói gì đó nhưng sau đó lại liếc nhìn MinKyung một cái, cô bé đang dùng mắt 'cún' nhìn cô.... Haeri cô chính là một người rất thương 'động vật', tuy nhiên, vẫn còn phải tùy hoàn cảnh. -" Vậy cô có thể cho cháu hỏi, toilet ở đâu không ạ?"

Nghe được câu hỏi của Haeri, bà Kang liền hết sức bất ngờ tròn mắt nhìn cô -"Nó nằm ngay trong phòng cháu đấy thôi!"

- "Ở đâu cơ ạ?"

- "Nó nằm ngay cạnh tủ đồ ấy, vì được thiết kế theo kiểu 'khép kín' nên cháu chỉ cần lấy tay 'đẩy nhẹ' là cái cửa chạy ra ngay"

- "Vâng, vậy cháu xin phép!"

Chưa đầy 30s, bóng Haeri liền biến đi mất, chỉ còn MinKyung ở đó dùng đôi mắt 'cún' đau khổ nhìn bà Kang =]]]]


End chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top