Phần 9: Tiện nhân

6 tháng trôi qua rất nhanh từ ngày hai người ở cùng nhau. Kể từ cái đêm cậu thổn thức. Anh lại càng cố gắng giúp cậu nhiều hơn. Hoàng để ý được những vết xẹo trên cổ tay của câu, không phải vết dao cứa, mà là vết răng cắn, mỗi khi quá đau đớn hay muốn nhịn đi nước mắt, cậu lại tự cắn cổ tay của mình, vì làm gì có ai ngồi bên cậu mà an ủi đâu. Hôm sinh nhật của Nghị, 11/11, anh mua tặng cậu một chiếc rolex, bắt cậu mang nó cho bằng được. Thật ra cũng là để che đi vết sẹo kia, tránh cho cậu nhớ về những khi đau khổ.

Hôm nay anh bận công tác, báo với cậu sẽ về muộn, cậu cũng ậm ừ rồi chứng nào tật nấy đến chỗ quán bar của Phong.

"Anh tưởng cậu bị thằng Hoàng nó nhốt ở nhà rồi chứ"

"Anh Hoàng đi công tác rồi, em đến uống tí rượu thôi, đừng báo cho ảnh "

Quả thật hôm nay cậu cũng chỉ đến nhấm tí rượu thật, cũng không khóc lóc loạn xạ như trước, chỉ im lặng ngồi uống, nhưng càng uống càng hăng, say khi nào không biết. Thấy thanh niên ngồi uống rượu một mình, có cậu trai xa lạ tiến đến gần bắt chuyện.

" Chào cưng, sao lại uống một mình thế kia" (lúc này wanna say duma vcd:')) )

"..." Không đáp

"Ồ, vậy cho phép anh uống cùng nhé" rồi anh ta ngồi xuống thản nhiên, anh ta mặc một bộ suit công sở mà chất liệu đắt tiền, trông có vẻ là một giám đốc phát đạt vào đây giải sầu. Bỗng nhiên, anh ta nhìn chằm chằm cậu rồi bắt đầu giở trò.

Nghị quả nhiên là mất khả năng kháng cự, chỉ cắn môi không biết làm gì, gắng nhìn về phía Phong cầu cứu, nhưng lại không thấy Phong đâu, anh đã ra ngoài xử lí chút công việc. Anh ta kéo khoá quần của cậu rồi luồn tay vào trong quần lót của cậu, cậu giật thót rồi run rẩy. Kẻ kia xoa nắn kích thích cậu, trong cơn say rượu, cậu khẽ thở một hơi dài đầy mùi tình dục, cậu hoàn toàn bị kích thích. Hắn đè cậu ra ghế bắt đầu làm tình, hắn hôn cái cổ trắng muốt của cậu, mút mạnh để lại dấu hôn mờ rồi cắn mạnh theo xương quai xanh của cậu tạo ra hai đường dấu răng rướm máu nổi bật trên làn da trắng xanh thiếu nhựa sống. Cậu giật bắn, anh ta dùng chất lỏng mát mát (bôi trơn Durex ha ) bắt đầu mở rộng phía sau của cậu, động tác lại có phần hơi vụng về cứng nhắc, bởi vì đây là lần đầu tiên anh ta quan hệ với người đồng giới, thế nhưng bàn tay ấm áp có phần thô ráp của anh ta cũng đủ làm cả người cậu nóng rực. Điện thoại trên bàn run, Hoàng gọi, anh ta không nhìn mà cầm chiếc điện thoại ném vào tường, lại tiếp tục công việc của mình.

Hoàng càng lúc càng lo lắng, anh không biết cậu đã đi đâu rồi, anh bất chợt nhớ đến Phong, liền gọi điện cho anh.

"Phong, Hoàng đây, mày có thấy Nghị ở chỗ mày không"

"Có, nó qua đây uống rượu, mà cũng không hút ma tuý đâu đừng lo "

"Chậc.."

Nói đoạn Phong xoay người bước lại vào bar tìm Nghị, anh sững sờ, Nghị với người đàn ông nào đang làm tình vậy ? Anh nhanh chóng bấm tắt điện thoại rồi sấn tới chỗ họ tung một đấm vào sau gáy anh ta, hắn đổ rầm xuống cái bàn kế bên bất tỉnh, lúc này nhìn Nghị hoàn toàn mất ý thức, Phong nhanh tiến tới lấy áo che cho cậu rồi ôm cậu dựa vào người mình, bấm nút lập tức gọi cho Hoàng.

"Mày mau qua đây, Nghị nó bị làm bất tỉnh rồi" 

Tắt máy, chưa đầy 5 phút Hoàng xuất hiện (nhà gần đó mà:/ ) lao tới đem Nghị kiểm tra qua lại một lượt, thấy trên người đầy vết thương thì cảm ơn Phong một tiếng rồi bế thốc cậu lên ném lên xe phóng đi. Phong còn lại ngồi một mình, thở dài phiền muộn rồi đá đá cái tên nằm trên bàn, thấy hắn cục cựa cũng không quan tâm nữa đứng dậy tiếp tục công việc lòng thầm nghĩ chắc chắn sắp có sóng gió nữa.

Phán như sấm, về đến nhà, Hoàng bế Nghị lên lầu rồi ném thẳng lên giường, lấy lấy nước đá hất vào mặt cậu, nhưng vẫn không tỉnh, chỉ có tiếng thở không đều của cả hai đáp lại, anh leo lên giường tát vào mặt cậu hai cái, cảm nhận mặt bỏng rát, cậu hé mắt nhìn , lại gọi "là Hoàng sao?" . Anh im lặng mặt xám xịt nhìn cậu một lúc, mắt hằn lên tơ máu, hôm nay anh quá mệt mỏi, đối tác huỷ hợp đồng, lại phải đi tiếp khách nốc cả chai rượu, giấy tờ rắc rối chưa giải quyết xong, chỉ muốn quay về gặp cậu, mà về đến nhà lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu khiến anh một phen sốt vó, đến bây giờ tình huống lại trớ trêu như vậy, hỏi sao không tức giận, thật ra tính tình Hoàng tuy cởi mở hơn Huân, nhưng cái sắt lạnh gai góc chẳng khác một li nào. Anh tát vào mặt cậu, tiếng chát chúa xé tan cái không gian đang dần loãng ra của căn hộ chung cư, cậu ngỡ ngàng nhìn anh, anh mắt dần đỏ lên mang ý tức giận, vừa định mở miệng Hoàng đã cắt lời.

"Em đã nói em sẽ chấp nhận tôi, giờ nhìn xem, em đang làm gì vậy ? Em đang ngủ với thằng khác, em muốn trêu tôi sao ? Em xem tôi là cái gì hả ? Em là đĩ sao ? Em muốn bị làm như thế sao ? Rốt cuộc tôi phải làm sao cho vừa lòng em" Hoàng hoàn toàn mất kiểm soát, mọi thứ đã vượt quá giới hạn của anh. 

"....." Nghị không đáp, cứ thế dùng đôi mắt đỏ ngầu sáng như sao trong đêm tối nhìn anh.

"Em khinh bỉ tôi sao ? Em không muốn giải thích cho chuyện của ngày hôm nay sao ? Ra vậy, em là đi đúng không ? Ai làm em cũng được, tình cản em dành cho Huân hay cho tôi đều là giả tạo hết phải không ?" Đợi mãi mà cậu không trả lời, cái im lặng của cậu như chọc vào nhược của anh, anh càng giận hơn, nắm lấy vai cậu lay mạnh rồi quát tháo, bóp nghiến vai cậu đến phát đau.

Cậu đang  hoang mang, cậu biết tính tình Hoàng không phải là người hiền lành, nhưng cậu không ngờ anh lại để lộ cái tính thú trước mặt cậu, quát tháo nạt nộ cậu. Chỉ biết im lặng nghe Hoàng xả giận, trong lòng thầm nghĩ, sống với nhau đã hơn 8 tháng, nhưng thật ra hai người hoàn toàn chưa hiểu được nhau, lòng bất chợt lạnh đi rồi nhói từng cơn khi nghe đến tên của Huân. Hoàng đang phủ nhận tình cảm mình dành cho Huân sao ? Hoàng đang trỉ trích hay nhục mạ mình vậy ? Anh đang nghĩ mình chỉ là thứ đĩ đực thôi sao ? Anh nghĩ mình không thấy mệt mỏi sao ? Anh làm gì có quyền nhục mạ tôi ? Càng nghĩ cậu càng giận, dùng đôi mắt đỏ ngầu chực khóc vì bị nói trúng chỗ đau nhất trong lòng mà trừng Hoàng, bờ môi run lên bần bật, trong suy nghĩ chỉ muốn xông lên sống chết với anh.

"Anh...nghĩ anh là ai ? Để tôi xác định lại cho anh biết, anh...chỉ là người...thay thế của... Huân thôi, anh không có quyền nhục mạ tôi, anh là tự nguyện đến gần tôi, đừng có dùng mấy câu nói rác rưởi của anh mà quát nạt tôi. " anh sững người, ra bao nhiêu công sức của anh đều đổ sông đổ biển, cậu đã nói như vậy, thì ra trong lòng cậu vị trí của anh cùng chỉ là một cái bóng của Huân thôi sao? Anh thẫn thờ nhìn cậu, rồi buông cậu ra, ngồi ngỡ ngàng trên mặt sàn, mặt tái mét. Chỉ vì cái cơn giận, chỉ vì cái cơn say, chỉ vì quá yêu nhau mà không biết, chỉ vì quát tháo không biết suy nghĩ, chỉ vì họ không can đảm nhận ra tấm lòng chân thật nguyên vẹn của mình, chỉ vì họ , hai con tim của họ chưa rà được nhịp đập của nhau, mà cả hai con tim đều xây xước, đau rát.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: