Phần 8: Xuất viện
Ngày Nghị hồi phục và được xuất viện nhanh chóng tới. Sắc mặt Nghị đã có phần tươi tỉnh hồng hào trở lại. Anh xin nghỉ một ngày, ở lại bệnh viện với cậu đêm cuối để mai có thể đưa cậu về.
"Anh sẽ ở lại với em đêm nay, mai anh đưa em về." Hoàng nhẹ nói.
"A... Ừm..." Huỳnh như có gì muốn nói nhưng lại thôi. Quả thật cậu có chuyện muốn nói, cậu lo lắng tối nay Hoàng sẽ ngủ ở đâu. Chợt nhớ có sô pha ở trong phòng. Nên lại mím môi khôg nói.
Hoàng để ý, nhưng rồi im lặng cười không nói gì. Cậu nằm ngủ, anh im lặng ngồi nhìn, lâu lâu lại ra ngoài hút thuốc.
Tối hôm nay, yên tĩnh, sáng trời, cậu nằm trên giường nhìn bầu trời qua cửa sổ. Khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhẹ tênh, sao lòng vẫn đau nhưng không còn nặng trĩu, sao tâm vẫn chết nhưng đâu đó đã có một tia sáng hi vọng. Cậu cảm thấy Sài Gòn này thật biết chọc ghẹo con người, nó mang đi người mà Nghị yêu nhất đời, nhưng lại mang đến cho cậu một ngọn lửa mới, rồi chuyện gì sẽ đến, cậu không biết, nhưng cậu cảm thấy mình như con rối vậy, bị dòng xoáy của Sài Gòn cuốn lấy, xoay chuyển chọc ghẹo hành hạ cho đau đớn đến rỉ máu ở con tim.
'Ngủ ngon' anh chúc, ôm cậu một cái, di chuyển đến ghế sô pha, cởi áo khoác ngoài, nhẹ nằm xuống. Nghị im lặng nhìn, suy nghĩ một lúc, không nhịn được đành lên tiếng. 'Hoàng, ở sô pha rất lạnh, ừm... nếu được, ừm... có thể lên đây nằm, em không phiền.' Hoàng ngồi dậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng, liền xông thẳng đến giường nằm, quay qua nhìn cậu cười tươi. Nghị bỗng sững người, nhìn chăm chú anh, tuy giống Huân, nhưng cách anh thể hiện tình cảm lại khác hoàn toàn, Huân trầm lắng sâu sắc, nhưng Hoàng lại tươi cười mà quan tâm. Thậm chí chỉ vì một chút quan tâm lo lắng của cậu mà nở nụ cười thật tươi đến rúng động lòng người. Trước đây... Huân chưa bao giờ nở một nụ cười như vậy. Huân chỉ cười nhẹ thôi cũng đã đủ lắm rồi, bởi vì đối với những ai không phải Nghị, anh cả liếc mắt cũng không. Huân là như vậy, Hoàng lại khác. Cậu ngẩn ngơ một hồi, sực tỉnh đã thấy anh ôm thắt lưng mình, đưa đầu cậu vào lòng ngực, nhẹ thở đều, anh hình như đã mệt mỏi đến vậy rồi.
Nghị cũng yên tâm nằm ngủ, vì đã nằm trong vòng tay vững chắc của Hoàng. Khẽ cựa rồi chìm vào giấc ngủ 'Ưm, Hoàng....' trong lúc ngủ lại khẽ gọi tên Hoàng, anh vui, bởi vì trước đây khi cậu ngủ với anh, cậu chỉ gọi tên Huân. Anh biết rằng, anh đã chiếm một góc nhỏ xíu trong trái tim cậu rồi, nụ cười của Hoàng, làm Nghị quên muộn phiền. Để an lành chìm vào cõi mộng.
Sáng tỉnh dậy. Cậu thấy anh đang ngồi bên giường nhìn mình, cậu theo phản xạ cũng nở một nụ cười đáp lại. Hoàng vươn đến hôn Nghị, 'Chúc một ngày tốt lành, chuẩn bị rồi cùng anh về thôi' Hoàng tươi cười nói thêm một câu 'Hôm qua anh ngủ rất ngon, em có vẻ cũng không gặp ác mộng nữa, hôm qua... em thật ấm áp' Hoàng lộ ra ý tình. Nghị bất giác đỏ hết cả mặt như sắp chảy ra máu. Lắp bắp vài câu ' Hôm qua, có anh ngủ bên cạnh, em rất yên tâm, không biết sao nhưng, em không còn mơ thấy Huân nữa. Ừm... cảm ơn, đã ôm em cả đêm.' Cậu đôi mắt ươn ướt vươn tay ôm anh, nhẹ run rẩy. Hoàng thở nhẹ nhõm, Nghị bình tâm nhiều rồi, anh nhẹ lòng nhiều.
Về lại biệt thự của Hoàng. Anh đưa cậu lên phòng anh nghỉ ngơi, quả là phòng chủ nhân, tất cả đều có, chiếc giường kingsize cùng với đôi mắt ấm áp của Hoàng nhìn mình, Nghị nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy Huân và Hoàng, dáng họ chồng lên nhau, xen lẫn, một lúc sau không còn phân biệt hai người được nữa. 'Nghị dễ dàng quên anh như vậy... có vẻ em đang hạnh phúc' giọng Huân vang vang, 'Nghị không cần sợ... anh sẽ bảo vệ em... anh sẽ giúp em quên đi nỗi đau mà Huân để lại' giọng Hoàng ' Nghị thay lòng rồi... nếu vậy... anh sẽ mang Hoàng đi' Huân lại vang vọng. Cậu đưa tay níu lấy bàn tay của khối thân thể kia. Nhưng không kịp, Huân mang Hoàng đi, để lại cậu ngồi trong bóng đêm vô hạn. Bóng đêm... cậu sợ nhất... chính là bóng đêm... bóng đêm... luôn cướp lấy của cậu mọi thứ. Cậu kêu gào xin Huân tha thứ. Nhưng chỉ có là vọng tiếng của cậu.
'Ahh... Hoàng, đừng bỏ em, đừng, chờ em với... hức... Hoàng ơi, quay lại, đừng, đừng đi...ahhh...aahhh' Hoàng nghe thấy tiếng Nghị, liền từ ban công chạy vào, ôm lấy cậu chặt thật chặt, cậu vẫn chưa tỉnh, vẫn đang kêu gào, Hoàng áp lấy môi Nghị, hôn thật sâu, Nghị bị nụ hôn dùng cho tỉnh giấc, he hé mắt thấy khuôn mặt của Hoàng, thôi không giãy giụa, mà ôm lấy Hoàng nấc lên nghẹn ngào. Bóng đêm, đang buông xuống. Cậu sợ, cậu chui rúc vào người Hoàng, rên rỉ, run rẩy, nấc nghẹn, bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy Hoàng, giọng nói thầm thì 'Ư.. hức... tối... tối quá... em không muốn... đừng bỏ em một mình... trong bóng tối... em không chịu được... ở lại với em... đừng đi... Huân... sẽ bắt anh đi mất... Huân sẽ không tha thứ... cho em... hức... tại sao... bóng tối... lại lấy của em mọi thứ... em sẽ không để anh bị bắt đi đâu... đúng vậy... ư.. a... sẽ không đâu... tuyệt đối không. Em cần anh... hức... ư...'
Hoàng đau đến nhăn mặt, người anh yêu tại sao lại khổ sở như vậy... tại sao lại phải trả cái giá đắt như vậy, vì điều gì ? Cậu khôg xứng có được hạnh phúc sao ? 'Anh ở đây. Nghị. Anh ở đây. Anh sẽ bên em. Anh yêu em. Anh sẽ không rời đi. Trong bóng tối. Anh nhất định sẽ kéo em ra khỏi bóng tối. Anh yêu em. Thật lòng yêu em.' Hoàng xoa lấy tấm lưng Nghị. Cậu vẫn còn run. 'Hức... ahhh..... em sợ.... em sợ..... em sợ lắm... em không muốn mất những người em yêu... em không cam tâm... em làm gì sai... tại sao... lại trừng phạt em... hức....' cậu ôm mặt khóc nức nở. Hoàng ôm Nghị mà lòng ngực đau rát, lẽ nào nỗi đau của Huỳnh đã hòa cùng nước mắt mà thấm dần vào lồng ngực của anh ? Chợt khóe mắt Hoàng cũng lăn dài một dòng nước ấm. Anh chỉ im lặng nghe tiếng thổn thức của cậu. Trong lúc này, mọi lời nói an ủi đều vô tác dụng. Chi bằng cứ im lặng ôm nhau rồi trao nhau hơi ấm. Trong cái đêm trời yên bình như vậy, mà trong căn phòng lại có hai người thổn thức bên nhau. Tựa như những tiếng khóc ấy không bao giờ hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top