Phần 7: Sợ hãi

"anh đi mua đồ ăn sáng ", Hoàng nhanh chóng đẩy cửa phòng bệnh chạy đi mua đồ ăn sáng.

Lúc này, ở ngoài đã có một người đứng đợi, khẽ cười, đẩy cửa bước vào, Nghị lim dim ngủ.... "Nghị", cô gái gọi. Huỳnh giật thót, ngồi bật dậy, tông giọng đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, quen thuộc vì đã từng là người cậu yêu nơi quá khứ, lạ lẫm vì bây giờ giọng nói đó không chứa đựng sự yêu thương mà là cả một sự khinh miệt. "Uyên đến đây làm gì ?", cậu nheo nheo mắt." Đến để xem Nghị đáng thương ra sao, nhỉ ? Anh xem, cách anh sống bây giờ thảm hại đúng chứ ? Anh đâu còn ai để dựa dẫm nữa, em muốn anh phải như thế . Gia đình của anh, nhìn em như một đứa con gái điếm, lúc nào cũng bảo em tránh xa anh ra. Để rồi phá nát cả cuộc đời của em, nhưng em vẫn đứng dậy được, còn anh, yếu đuối đến nỗi cứ chìm ngập trong nỗi đau, thật chẳng đáng để em tôn trọng."  Uyên nói không kiêng nể, độc miệng đến nỗi Nghị chỉ biết ngồi đó sững sờ. Cơ thể cậu bắt đầu run lên, bần bật, cậu thở dốc nặng nề. Uyên vẫn nói, nói hết những gì cô khinh miệt, chất chứa trong lòng lâu nay, Nghị run rẩy cầu xin, ngoài cầu xin cô im lặng, cậu chẳng còn biết làm gì cả. Làm sao cô có thể hiểu được, người mà cậu yêu tận cùng lại chết đi vì cậu, chỉ vì một phút nông nổi nhất thời, mà người đó đã lấy thân mình bảo vệ lấy cậu, để đổi lấy cuộc sống của mình cho cậu. Đúng vậy, Huân chết một tay là do Nghị, một tay là do sự gián tiếp của Uyên.

"Nghị", Hoàng vừa đi về, thấy cậu ngồi trên giường bệnh gương mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, không khỏi hoảng sợ, lao tới ôm lấy Nghị đang sợ hãi, nhẹ nhàng trấn an. "Nghị, có chuyện gì, nói cho anh, không sao đâu, ổn rồi, có anh rồi, đừng sợ nữa Nghị", Hoàng vuốt tóc cậu, đưa cậu ôm vào lòng, đưa mắt nhìn Uyên, Huỳnh lúc này chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo anh, thở dốc. "Cô là ai ?", Hoàng tức giận. "Đương nhiên là người đã khiến Nghị phải sống thảm hại thế này, là người Nghị từng yêu, là người đã bị gia đình của Nghị phá nát cuộc sống, đủ chưa ?", Uyên hét lên "À, ra vậy, cậu bây giờ đã có người bên cạnh rồi, đã vậy còn rất giống Huân nữa, đúng chứ ? Cậu khốn nạn đến mức lợi dụng lòng tốt của anh ta rồi xem anh ta là người thay thế cho Huân sao, cậu rẻ mạt vậy sao ?". Nghị giật bắn người, càng run đến đáng sợ, trong miệng chỉ biết gọi tên Hoàng, "Hoàng, Hoàng ơi, em không muốn, không muốn nghe nữa, Hoàng ơi" cậu nắm lấy áo anh, dúi đầu vào ngực anh rên rỉ. Giọng cả hai người lúc cao lúc thấp, lại run rẩy, một người vì quá sợ hãi, một người đang cố kiềm bản thân lại để không sấn tới giết chết người con trai đang run rẩy trên giường.

"Được rồi, không sao đừng sợ, tôi không biết cô hận Nghị vì những chuyện gì trong quá khứ, nhưng nghe rõ đây, tôi biết em ấy từng xem tôi là Huân, không sao cả, vì tôi biết nhìn tôi giống Huân, nhưng tôi và Nghị đều cố gắng vượt qua việc này. Nên cô không có tư cách để nhục mạ Nghị, nếu được xin cô về cho, từ nay đừng đến làm phiền Nghị nữa.", Hoàng trầm mặc đưa mắt nhìn Uyên, Uyên không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi bước ra ngoài, không gian chỉ còn lại tiến rên rỉ của Nghị. 

Hoàng chợt thấy Nghị sao mỏng manh quá, chỉ cần một lần buông tay, Nghị rồi sẽ ngã khỏi cuộc sống đầy chen chúc muộn phiền này. Sài Gòn tốt, vì đã cho hai người gặp nhau, nhưng cũng thật độc ác, khi người con trai nằm trong lòng Hoàng gần như vỡ vụn. Sài Gòn đang chuyển mình, đang gào thét, chuẩn bị đón lấy những gợn sóng tiếp theo. Trong đời người con trai tên Nghị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: