Phần 6: Tỏ tình không thành

Đẩy cửa bệnh viện bước vào, anh hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn cậu thanh niên đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, chập chờn ngủ, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi rõ rệt. Anh có chút xót xa, anh luôn muốn nhìn thấy cậu cười, một lần với anh thôi cũng được, nhưng từ ngày sống chung đến giờ, một cái nhìn mang ý cười của cậu cũng không có. Thở nhẹ một hơi, anh bước đến gần, nhẹ vuốt tóc cậu, mái tóc mềm mượt nhẹ tênh...

"Anh đến rồi..." Nghị tỉnh giấc đưa mắt nhìn Hoàng, đôi mắt âm u gợn lên chút sóng, Hoàng thấy nhẹ lòng.

"Ừm, anh đến rồi đây, Nghị, anh hôm nay muốn nói chuyện cho rõ mọi thứ với em, được không ?" Hoàng hỏi.

"...", Nghị gật đầu, gương mặt khích lệ Hoàng nói ra.

"Anh biết Nghị thật sự không chịu được chuyện này, nhưng anh muốn Nghị phải thoát ra khỏi sự đau khổ này, Huân thật sự đã mất rồi Nghị, em phải chấp nhận, Huân thấy em  như vậy Huân cũng không vui đâu Nghị, Huân thật sự rất yêu em, nên em mà còn đau khổ như vậy chỉ khiến Huân thêm lo lắng thôi. Huân đi, có anh và Phong bên cạnh, em không một mình, anh thật sự rất muốn Nghị sống tốt, Nghị, có lẽ lúc này chưa được, nhưng liệu em có thể từ từ chấp nhận anh không ? Anh muốn là một phần trong gia đình của em, muốn là người cùng đi với em đến hết đoạn đường khó khăn này, được không, Nghị ??", Hoàng nói một mạch, đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu.

 Hai người thế nào cũng đã sống với nhau được hai thanhg, Nghị lẽ nào mà không cảm nhận được một tí hơi ấm từ tấm lòng chân thành của Hoàng. Nghị lúc này thật sự xúc động vì Hoàng, cậu không cho được thứ anh muốn, chỉ biết dùng anh thay thế Huân, vậy mà, anh vẫn một mực tin cậu từ từ rồi sẽ chấp nhận bản thân anh. Nghị hoang mang, những ngày ở cạnh Hoàng cậu cảm thấy nhẹ lòng bình yên, như tìm được một nơi để trở về dựa dẫm, cậu cần Hoàng, nhưng cậu yêu Huân, cậu không muốn làm tổn thương Hoàng, nhưng nghĩ đến những ngày sống thiếu Hoàng, bản thân lại run rẩy không thôi. Cậu gượng ngồi dậy, nhìn anh bằng đôi mắt sợ sệt lẫn bối rối, chợt nước mắt chảy dài giàn giụa, không thể nào ngừng được, cậu nấc lên nghẹn ngào, lời nói vốn muốn nói như bị chặn lại, đưa tay níu lấy cánh tay anh, anh đưa tay ôm siết cậu vào lòng, lần thứ hai anh nhận được nước mắt của cậu, yêu đuối, chênh vênh quá, hai người cứ thế ôm nhau, như muốn truyền cho nhau hơi ấm của mình, đêm nay, sao dài quá, sao sầu quá, sao thê lương quá vậy, hở đêm ?

Cậu cựa người, thả lòng cánh tay đang ôm anh, hít một hơi thật sâu," Em yêu Huân, em cần Hoàng, nhưng em biết tình cảm Hoàng dành cho em, nên em không muốn làm Hoàng tổn thương, nỗi đau này, em không thể vượt qua nếu em chỉ có một mình, nên em muốn níu Hoàng lại, giúp em quên được nó, em sau này không biết có thể cho Hoàng tình yêu của em không, nhưng em muốn Hoàng ở bên em, em biết em ích kỉ, nhưng Hoàng là người duy nhất khiến em nhẹ lòng, em xin lỗi."

Anh bây giờ mới hiểu được tâm tư của cậu, khẽ thở phào, vì ít ra từ giờ cậu sẽ không xem anh là Huân nữa. đỡ lấy cái cổ trắng muốt của cậu, môi áp lấy đôi môi của cậu, hai người cứ thế trao nhau hơi ấm của mình. Được một lúc, Hoàng buông tay, "Anh sẽ chờ,chờ cho Nghị vượt qua nỗi đau này, chắc chắn sẽ nhanh thôi, phải không em ? Đến lúc đó, chúng ta sẽ kết hôn, được không ?". Tâm trạng cậu cũng đang bối rối, nhưng trong cái cơn tỉnh giấc giữa đêm này, cậu nhẹ gật đầu, như muốn níu lấy người đàn ông trước mặt mình đây, một bờ vai yên bình......

Sáng hôm sau,

Nghị thức dậy, cảm thấy được hơi ấm phả trên trán mình, nhướng mắt lên thấy được gương mặt nam tính của Hoàng, Hoàng đang ôm chặt lấy Nghị, để cậu rúc vào lòng anh, tối hôm qua anh đã ngủ lại đây, đôi mắt anh cũng có phần đỏ đỏ sưng sưng, đêm qua anh cũng khóc, cậu khẽ cười buồn, đưa tay vuốt đôi mắt đang nhắm chặt kia. Anh khẽ cựa, mở mắt mỉm cười, ngồi dậy ôm lấy cậu hôn chóc vào trán, sáng nay, lòng nhẹ tênh, bầu trời một màu xanh tươi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: