Phần 5: câu chuyện bắt đầu

"ư...", cậu rên rỉ, đưa mắt nhìn xuống, cả người cậu đều bị nhiều mảng bầm tím, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, là nhà cậu, hôm qua cậu vẫn còn ở quán bar, tại sao hôm nay lại ở đây, đã thế cả thân thể đều nhức ê ẩm. Cậu chợt thấy có bóng người đi ra từ phòng tắm, bất giác sững người, há hốc mồm, trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn và rắn chắc, nước da trắng cùng mái tóc ướt, chỉ có phần dưới được che đi bởi một chiếc khăn trắng, điều làm cậu ngỡ ngàng, chính là nét mặt của anh, thật sự giống Huân như khuôn đúc, cậu khẽ gọi "Huân.."

"Tỉnh rồi à ?", Hoàng hỏi, đưa tay xoa những vết bầm trên người mình, đêm qua hai người đã qua một trận kịch liệt, cậu và anh không nghĩ sáng ra lại thấy những vết bầm này. Cậu bất ngờ không giấu được: "Anh là ...?", "Là người thay thế Huân giúp cậu sống tốt, anh là Hoàng, em trai cùng cha khác mẹ của Huân", và bắt đầu từ câu nói đó, câu chuyện thật sự bắt đầu. 

Cậu sau khi nghe xong chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì, vì cậu biết Huân có em trai, cậu từng nghe qua, nhưng chưa từng gặp mặt, hôm nay gặp thật sự có chút bất ngờ, không ngờ Huân lại có một người em trai giống đến vậy. "........ừm, biết rồi,.....vậy thì sống ở nhà tôi đi", Nghị chủ động đến vậy, thật sự là trong đó có ẩn ý. Và Hoàng biết điều đó, nhoi nhói trong lòng.

Nhìn khắp một lượt, Nghị có dáng người hơi gầy, da lại có phần tái nhợt, đến những ngày Huân đi, cơ thể của Nghị nhìn có thể tưởng tượng rằng một chút gợn sóng của cuộc đời cũng khiến cậu vỡ vụn đi như bọt biển. Hoàng thương lắm, mỗi ngày, sau khi trở về từ công ty cha mẹ đã giao lại cho hai anh em quản lý, anh luôn về nhà sớm, nấu cơm cho Nghị, vì anh biết, dù có chết đói, Nghị cũng chẳng bao giờ động đũa. Những ngày đầu, việc cho cậu ăn thật sự tồi tệ, dù đã đưa tới tận miệng nhưng Nghị không có ý định tiếp nhận chỗ thức ăn ấy, phải mất một lúc cậu mới ậm ừ cho vài miếng thức ăn vào miệng. Nhưng thật sự vấn đề nghiêm trọng ở đây chính là, dù được Hoàng đút cho ăn mỗi ngày, nhưng Nghị càng lúc càng gầy thêm, một phần vì hằng đêm co rúc trong lòng anh để khóc, một phần vì mỗi khi ăn xong lại tự móc họng để nôn hết mọi thứ vừa ăn được ra, một phần vì cậu đã nghiện ma túy, anh biết cậu nghiện, nhưng k cấm, đợi thời gian sẽ từ từ cắt giảm.

Ngày hôm đó, là ngày đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng khi lo đến xót gan cho người mà mình nghĩ sẽ dành trọn đời để chăm sóc, Nghị nôn dữ dội, sau đó nôn ra cả mật, rồi ngất xỉu trong phòng vệ sinh, anh thật sự hoảng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại, ngay lập tức đưa cậu đến bệnh viện, gương mặt của cậu lúc đó, làm anh thấy sợ. Gương mặt không đau, mà rất yên bình, như rằng mọi chuyện đối với cậu đều vô nghĩa cả, trong phút chốc, anh thấy cậu buông bỏ mình, để đi, như Huân từng làm với cậu.

Sức khỏe của Nghị, càng lúc càng giảm đi, trầm trọng ....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: