Phần 12:
Cậu giật lùi lại nhìn chằm chằm Hoàng, mặt tái mét, đánh rơi điều thút, trầm giọng nói. "Anh đừng đến đây"
"Nghị...Nghị à..." Anh rên rỉ
Cậu run rẩy leo lên thành ban công, nhìn anh sợ sệt. "Em thật sự ...." Câu chưa nói hết, anh thét lên một tiếng, lao đến giữ cậu lại.
"##### ##### ##### Nghị, em điên rồi sao" ( ờ thì tui ngại nói thẳng tên ảnh ra vì vài lý do cá nhân, nói chung anh công tên Vương Hoàng, Vương Huân, còn anh thụ tên Hoàng Nghị, tui sẽ bị giết mất /.\). Cậu bị anh giữ chặt rồi ôm lấy eo bế xuống, chợt tâm trạng liền kích động, giãy khỏi tay Hoàng, theo đà đó ngả ra sau, Hoàng gắt gao ôm lấy eo cậu giật lại, đảo chiều,anh mất đà ngả ra sau, hông đập vào thành ban công theo đà đó rơi thẳng xuống mất dạng, Nghị bị đẩy thở hổn hển nhìn vào nơi Hoàng mới đứng đó cách đây vài giây rồi biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Sau khi lấy lại được lý trí liền xông đến ban công nhìn xuống, tái mặt thấy Hoàng nằm trên chiếc xe tải chở gối, thiếu điều muốn leo lên nhảy xuống kiểm tra anh, rồi hoảng loạn chạy ngược vào trong nhà theo thang máy đi xuống, lần này đến lượt cậu muốn cạy cửa thang máy. Đến nơi thấy đám nhân viên giao gối ngước lên nhìn xe, cái gì vừa rơi vào xe mình. Cậu vội lao đến (như một con chó điên) gào đám nhân viên leo lên xe đưa anh xuống, còn mình run rẩy gọi cứu thương.
Cứu thương đến, đứa anh đi, cậu lên xe theo, nhìn chằm chằm mặt Hoàng không nói câu nào, tóc tai rũ rượi, môi tái, mặt cắt không còn giọt máu, mắt lại đỏ kè, người đây mùi thuốc lá nồng nặc. 10h đêm tại bệnh viện thành phố, cậu nhận được kết quả: anh không bị xây xát nhưng bị nội thương nghiêm trọng vì rơi ở từ nơi quá cao, sau khi cấp cứu đã qua nguy kịch, nhưng bây giờ điều quan trọng là việc anh tỉnh lại, một là sau vài ngày sẽ tỉnh,còn nếu không, thành người thực vật...
Cậu không có biểu cảm gì chỉ túc trực ngay tại giường anh suốt mộit tuần, anh không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ có ý bỏ cuộc muốn cậu đưa anh về chăm sóc. Cậu sau một tuần chiến đấu chăm sóc anh đã gần như xác chết, hai quần thâm lún sâu. Nghe vậy liền tức giận gào lên muốn nhào vào đánh bác sĩ, nhưng bị y tá cản lại, chỉ thở hổn hển bảo sẽ để Hoàng ở trong bệnh viện để trị liệu tốt nhất (phòng chăm sóc đặc biệt ở một mình henn). Cậu bắt đầu ý thức được cậu đã gay ra điều gì, ngày thì làm việc, ba mẹ cậu đã tin tưởng giao cho cậu tất cả các chi nhánh công ty ở Đông Nam Á để quản lý, đêmlaij tắm rửa sạch sẽ rồi thay phiên Phong vào viện chăm sóc cho Hoàng, giúp Hoàng điều hành công ty của anh. (giàu ngang nhau hennn, thụ hơi bị cường chứ không có yếu đuối cmg đâu). Qua một thoáng mà Hoàng vẫn không có dấu hiệu sức sống, lòng cậu dấy lên lo sợ, Hoàng sẽ như Huân không ? Có bỏ mình đi luôn không ? Trong đem tối nằm kế bên Hoàng trên chiếc giường bệnh sát bên cạnh, cậu lại một lần nữa yêu đuối lo lắng, nước mắt thấm một mảng gối, quay đâu nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của Hoàng, đưa tay vẽ vẽ theo đường góc cạnh của khuông mặt anh, anh thật đẹp, vẻ đẹp của giống đực. Sống mũi cao thẳng, lông mày rậm mà dài và gọn, lông mi không dài mà dày , đuôi mắt hơi dài.
Cậu nhích lại gần anh hơn, nhẹ tựa vào vai anh, suy nghĩ chốc lát.
"Anh này, tỉnh dậy với em đi, rồi mình kết hôn, làm đám cưới, hằng năm cùng đi thăm mộ anh Huân, mỗi tối lại ghé quán anh Phong uống rượu, ngày cưới của chúng ta sẽ chọn những loài hoa mà chúng ta yêu thích để làm chủ đề, tìm người làm lễ đường thật đẹp cho chúng ta. Anh Hoàng thích hoa gì nhỉ, thức dậy nói em nghe đi, còn tuần trăng mật thì thế nào, chúng ta đi đâu đây ? Dubai nhé, hay LA, hay Đức, Nga cũng đẹp nữa, .... Anh ơi,em muốn cùng anh làm hết mọi thứ em và Huân đã bỏ lỡ,....Hoàng ơi, thức dậy ôm em đi, lạnh quá, .... " cậu thì thầm một mình, lại cái vẻ mặt lần đầu hai người gặp nhau, nửa cười nửa khóc, sao buồn quá. Vai áo của anh ướt đẫm nước mắt cậu, cả hai người ngoài mặt với mọi người lại xa lánh lạnh nhạt, mà đối với những người mình yêu đều rất yếu đuối, đều rất chênh vênh. Cậu ngồi dậy, nói như đọc nhật ký, giọng đều đều.
"Anh nhớ ngày đầu gặp nhau không ? Lúc đó em chẳng nhớ gì nhiều, nhưng vẻ mặt của anh, tuy giống Huân, nhưng Huân chưa lộ ra vẻ mặt vừa giận dữ vừa lo lắng như vậy, chỉ có mỗi anh thôi, em còn nhớ anh ôm em trên tay anh, ấm lắm. Rồi sáng hôm sau thức dậy, anh hùng hổ tuyên bố sẽ giúp em sống tốt, em cứ thấy anh giống Huân liền giữ lại không suy nghĩ nhiều, ngờ đâu lại yêu anh thế này. Anh có biết tại sao trong khoảng thời gian sau khi Huân mất, em lao vào làm tình với nhiều người không, vì anh Huân đã nói, mỗi lần chúng ta đạt được khoái cảm trong tình dục có nghĩa là ta tiến gần đến cái chết thêm một bước, em muốn mau chết đi, để được gần Huân. Anh xuất hiện làm thay đổi cả rồi,...." Muốn nói thêm điều gì, nhưng cổ họng đã khô khốc bỏng rát vì khóc, cậu cuối đầu hôn anh, hôn thật lâu, không dùng tí kỹ thuật, chỉ đặt môi trên môi anh, chờ đợi, vươn lưỡi liếm lấy môi anh, tách môi anh xâm nhập vào trong, bắt đầu chủ động, như đụng phải ma tuý cực mạnh mà say mê không dứt ra được. Anh khẽ động, hé mắt nhìn, thấy gương mặt tiều tuỵ thật gần của cậu, đường nét vẫn rất đẹp, anh vươn cánh tay đang truyền dịch thuốc giữ cố định đầu cậu, đổi chủ thành khách, bắt đầu đáp lại rồi chiếm thế chủ động, cậu giật mình, mở to mắt nhìn người bên dưới, hụt hơi. Hai người vội tách nhau ra lấy chút không khí, hít lấy hít để mà không quên nhìn nhau, lại sáp lại hôn thật lâu lần nữa, lúc này anh thấy mặt mình đầy nước, không cần nói cũng biết Nghị đang khóc, hạnh phúc và lo lắng.
Hai người buông nhau ra, vẫn nhìn nhau mà tay giữ laya ngực hổn hển thở. Hoàng ngồi dậy ôm Nghị, để nước mắt của cậu thấm vào áo bệnh, nhiệt độ cơ thể anh dần tăng, ấm áp trở lại, mở miệng nói giọng khàn khàn.
"Lúc nãy, anh nghe hết đấy, ..."
Mặt đỏ bừng, nhìn anh " vậy tại sao không chịu tỉnh lại mà nằm yên đấy hả?"
"Đợi em hôn" miệng kéo thành độ cung lớn "vậy, ngủ thôi, mai còn làm đám cưới nữa nhie" rồi anh ôm cậu kéo xuống giường, ôm nhau nằm suốt đêm, bao cảm xúc không lời tuôn ra, có ngủ được đâu, chỉ biết dùng hơi ấm trao nhau động viên an ủi, vì lúc này, lời nói là vô tác dụng !!
------hoàn--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top