Phần 11:
Một thân suit đen, cậu dậy thật sớm, đi mua một bó thanh cúc thật tươi cùng một bó valender đắt tiền, cơn sốt đã hạ, mặt mày cố gắng tươi tỉnh, hôm nay cậu đi thăm mộ Huân, người cùng cậu trải qua nửa chặng đường thanh xuân. Thanh cúc và lavender, là hai loại hoa họ lên kế hoạch chuẩn bị cho kế hoạch cho ngày cưới của họ, nhưng cô dâu còn đó, mà chú rể đã đi mất, hai người là những người yêu hoa, hai loại này là hai loại hoa mang cho họ đến với nhau, nên nó đã ý nghĩa với cả hai người từ những ngày đầu tiên yêu nhau. Tự lái chiếc ferrari đi mua hoa, rồi phóng thẳng tới chỗ thăm mộ, đậu xe ven đường, Nghị bắt đầu leo lên những bậc thang cao ngất, càng lên cao càng ít mộ, đây là nơi những người tài giỏi lắm tiền yên nghỉ, càng lên cao cảnh vật càng đẹp, thoáng mát, mộ lại thưa thớt hơn, lên đến gần đỉnh đồi cao, cậu rẽ qua một cây cầu bắc ngang qua một dòng thác nhỏ, qua hết cây cầu, là nơi Huân nằm ngủ, cả ngôi mộ đều là đó hoa cương tốt nhất, một màu đen tuyền ẩn màu hổ phách, chủ nhân ngôi mộ này quả nhiên được tôn trọng, tài giỏi, và cũng rất lắm tiền, cậu quỳ xuống đặt hoa lên mộ, không ngờ hoa họ chuẩn bị cho ngày cưới, lại là hoa Nghị phải đặt lên mộ Huân khi viếng thăm anh. Cứ nghĩ lần này đến viếng sẽ bình tâm hơn, nhưng cảm xúc còn cuộn trào hơn, khi cả Hoàng và Huân đều bỏ cậu mà đi. Chân mềm nhũn, đành mặc kệ mà ngồi bệt xuống bên mộ, lần này lại không cảm giác mà nước mắt lặng rơi, một tay vuốt mái tóc rồi bời rồi chống đầu, một tay bấu vào ngôi mộ lạnh ngắt kế bên, rồi như đau chịu không nổi, cậu dựa đầu vào thành ngôi mộ mà khóc, nước mắt rơi xuống hai đoá hoa bên dưới. Cậu thì thầm bên ngôi mộ, đến chiều muộn mới gắng gượng đứng dậy luyến tiếc mà phóng xe về lại thành phố, cái thành phố SG nhộn nhịp lôi cuốn.
Dừng xe tại một hẻm vắng gần quán bar của Phong, cậu lấy điện thoại mỉm cười viết một tự truyện ngắn, viết xong nhắn ngay cho Hoàng, Nghị đã chuẩn bị để đi cùng Huân rồi. Hoàng lúc này đã từ biệt thự trở về trên đường đến quán của Phong giải sầu, nhận được tin nhắn liền mở điện thoại ra xem, đọc thật nhanh tự truyện của Nghị, có gì đó đang thôi thúc anh phải thật nhanh lên, không kịp mất, đến phần cuối của truyện, "rồi cậu thanh niên như có gì thôi thúc, cậu muốn đến với người cậu yêu, cậu lái xe đến ngay chỗ người cậu yêu đã bị tai nạn, đứng đó chờ đợi cái chết, cậu tự sát... P/s: anh có thể giúp em nằm kế bên mộ anh Huân không ? Em yêu anh, Hoàng, xin tha thứ" anh điếng người, vứt điện thoại sang bên cạnh, đạp ga phóng xe đi (với tốc độ bàn thờ).
Chỗ Huân bị tai nạn là một góc đường cách quán của Phong không xa, vắng người và âm u, nhưng lại nhiều xe ô tô phân khối lớn đi qua, ngay cả xe tải cũng thường đi đường này, hơn ai hết, Phong là người cân bằng, hiểu rõ mọi chuyện nhất, thương và hiểu cho cả ba con người đang bị cuộc đời trêu ngươi. Hoàng không nghĩ nhiều mà phóng ngay đến quán của Phong vứt xe ở đó rồi chạy (thục mạng) đến hẻm kia, Nghị lúc này cũng không suy nghĩ về mình nhiều, chỉ nghĩ về Huân,về Hoàng, về Phong-người anh trầm tĩnh. Thầm lẩm nhẩm trong miệng nói xin lỗi, thất thần nhìn về hướng xe chạy tới, rồi bỗng nhiên có cảm giác Hoàng sẽ đến, vội ngồi lại vào xe rồi lái thẳng tới căn chung cư của cậu, đi lanh quanh trong gara rồi quyết định đi thang bộ lên, cậu cũng đang muốn níu kéo Hoàng ...
Hoàng chạy đến nơi không thấy đâu càng sợ hơn, kiểm tra không thấy khác lạ liền quay lại quán bar lấy xe đến chung cư, đó là nơi cuối cùng anh nghĩ Nghị có thể chết, Nghị leo đến tầng 14 lại thấy xe của Hoàng trên đường lớn hướng đến chung cư, không tự chủ tim đập thịch một cái, xông vào thang máy bấm nút lên đến tầng 44. Không quan tâm chiếc xe, Hoàng vứt đấy xong vào bấm thang máy, mắt đỏ lên, người run lẩy bẩy vì chạy, miệng há lớn thở hồng hộc, nhìn trừng trừng cái thang máy bên cạnh đang từ từ đi xuống, miệng lẩm nhẩm "chờ anh một chút, xin em, anh không muốn hối hận, xin em, sẽ không sao đâu, bình tĩnh lại, sẽ không sao đâu, em chờ anh một chút, anh lên với em ngay, đừng doạ anh, xin em, xin em, Nghị, anh cần em,..." Miệng lẩm nhẩm như một gã điên, mặt lại bắt đầu có biểu hiện lo sợ không ra sao, mặt như sắp vụn vỡ tới nơi.
"Ting" thang máy đến, vội chạy vào mở mắt trừng trừng vào bảng bấm, sợ bấm nhầm sẽ mất thời gian, anh nhìn thật kỹ rồi ấn vào số 44, thở một hơi trong thang máy rồi nhìn các con số tăng dần, thần kinh căng như dây đàn, tay đổ mồ hôi lạnh. Số 44 xuất hiện, anh thiếu điều muốn cạy cửa thang máy chạy ra, móc thẻ từtrong túi áo ra, đưa vào máy quét, cửa mở, anh nhìn xung quang, không thấy, chạy lên tầng 2 (một căn chung cư phòng có chiều cao dài chia thành hai tầng), cửa sổ mở, Nghị đang đứng ở ngoài hút thuốc, khói nghi ngút, tàn thuốc đầy ban công, đây là nơi cậu hay đứng ngắm SG, tàn thuốc của cả ngày hôm qua và hôm nay đầy khắp nơi, nghe động, cậu quay lại, ý nghĩ muốn Hoàng đuổi theo giữ lại biến đâu mất, lại thay vào đó là những lời thì thầm cậu nói bên mộ Huân....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top