Phần 1: hồi tưởng
'Chiều nay...bầu trời lại gào khóc ?...'cậu mỉm cười, đôi môi cười chua xót nhấp một ít cafe sữa bay hơi nghi ngút. Đắng, tại sao? cậu tự hỏi, cafe sữa của cậu thật sự đã cho vào rất nhiều sữa, vậy tại sao cậu lại cảm vị đắng, rồi đâu đó trong đầu lưỡi cậu, có cả vị chua, vị mặn của máu và nước mắt. Cậu bất giác đưa tay lên mặt, cảm nhận dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má trong cái màu sương của khói thuốc lá nghi ngút mà cậu từng ghét cay ghét đắng.
Nghị- một cậu trai 19 tuổi đã từng có nhiều tham vọng, ước mơ, kế hoạch và dự định như những cậu trai khác. Mà thật ra so với họ, Nghị hơn hẳn họ, bởi vì, cậu được điều trị tâm lý rất tốt, lần đầu tiên là vào năm lớp 6, qua những lần tâm lý trị liệu, các bác sĩ luôn nhắc đến những cảm xúc khó chịu cậu đã chôn giấu trong lòng và không muốn nhắc tới, nhưng, những điều này không hề làm cậu sợ, vì những gì bác sĩ tâm lý nói với cậu, chỉ mới là cái vỏ bọc đầu tiên mà cậu tùy ý đắp lên một cách dễ dàng. Tóm lại, cậu là một người khác biệt so với bạn bè đồng lứa từ khi còn bé.
Sài Gòn chiều nay, mưa nặng hạt, như trút bỏ mọi buồn phiền của lòng người đa cảm. 'Sài Gòn đang khóc cho một tâm hồn vừa vụn vỡ, phải không Huân ?' /p/s. đây là một nhân vật tôi từng nghe anh nhắc tới, nhưng chưa gặp bao giờ, chỉ biết ng đó tên Huân, trong tự truyện của anh, cũng chỉ nghe anh gọi người đó là ..../ , Nghị thều thào, đôi mắt đỏ lừ vì khóc gắt gao quan sát những hạt mưa đâm vào cửa sổ hành lang như muốn tạt vào gương mặt xương xẩu bên kia cửa kính, phòng lạnh quá, cậu đứng dậy bật đèn xông tinh dầu, mùi rượu vang ưa thích của cậu lan khắp phòng, đưa tay rít một hơi thuốc, ánh mắt cậu đờ đẫn, bỗng nghĩ đến buổi chiều ngày ấy, cái ngày cậu đánh mất nhận thức sống của mình, sống như một loài thực vật xinh đẹp mà không cảm xúc. Chiều hôm ấy, cũng là một chiều mưa nặng hạt, ngày mưa ấy, là nước mắt mà SG khóc để thương thay cho tâm hồn vụn nát của cậu ...
Bốn tháng trước .'Chào Nghị ! Anh khỏe chứ ? họp mặt cuối năm anh nhé ?', cuộc gọi từ Uyên, cô là người thương của cậu nơi quá khứ. Cậu lập tức đồng ý, lên điện thoại search địa chỉ, lập tức đứng dậy thay đồ nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc gặp mặt. Bỗng nhớ đến Huân, nhưng rồi lại thôi, quyết định không nhắn tin cho anh mình sẽ về nhà khuya, tối hôm qua sau khi say vì thứ rượu mạnh mà đối tác chuốc cho uống say, Huân quay về, sau đó mọi chuyện thế nào anh đều không nhớ, chỉ biết rằng sau khi lấy lại được nhận thức đã thấy Huỳnh nằm dưới thân mình, cổ và vai đều bầm tím, môi sưng đỏ, ánh mắt thất thần nhìn anh, anh đã mất kiểm soát và làm cậu sợ.
Một năm trước, Nghị bị Uyên từ chối, Huân là người đến ôm lấy cậu khi cậu khóc, từ đó hai người sống chung, và bắt đầu từ đó, Nghị biết mình là song tính luyến ái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top