Chương 9

Virus Zombie, đúng hơn là một loại ký sinh trùng, xâm nhập vào đầu não và điều khiển vật chủ. Vì vậy, điểm yếu chí mạng của chúng là đầu, chỉ cần não chết, chúng chắc chắn sẽ chết.

Kiếp trước, gã nhớ có một lời tuyên truyền rằng: "Thế giới trong những năm nữa nó sẽ tàn lụi và không lâu sau, trái đất này cũng sẽ biến mất khỏi ngân hà, rồi có thể một "Trái Đất" khác sẽ hình thành, trở thành một hành tinh có sự sống và rồi tiếp diễn như một vòng lặp."

Con người là mầm bệnh của Trái đất. Vậy, nếu mầm bệnh trở thành sự cứu rỗi, cứu rỗi Trái đất ra khỏi đại hiểm hoạ thì sao nhỉ?

-----------

Trong nhà kho nhỏ ở một trong những căn cứ của Hoa Kỳ, một giọng nói của thanh niên vang lên, có vẻ đang rất kích động: "Ha, thành công rồi!"

Là China.

"Nếu được, thứ này mình có thể đem vào cuộc đấu kia" Gã thở phào rồi lại cười không ngớt. Trên bàn là các loại dụng cụ thí nghiệm thường thấy. Thứ nổi bật nhất là một chất lỏng gì đó đen ngòm, trông rất dị.

"Ồ.. Vậy là thí nghiệm gì gì đó của mày thành công rồi?" America vừa nói vừa nhai.

"Mày không biết đâu, tao đã bắt đầu từ năm trước rồi, con mẹ nó lại không ngờ thành công sớm như vậy! Như vậy tao có thể đem vào cuộc đấu kia rồi." Gã đập bàn phấn khích bảo. Cuba bên cạnh ra hiệu cho gã đừng phấn khích quá độ, vì cú đập bàn ban nãy mà không ít người xung quanh nghe được lời vừa rồi. Căn tin im lặng một hồi rồi bắt đầu xì xào bàn tán, còn có những tiếng cười cợt.

"Vậy sao? Thứ đó nó có thể làm gì được, cho tụi này xem không" America không quan tâm những kẻ đó, giọng cợt nhả mà nói tiếp.

Gã nhỏ giọng đáp lại: "huấn luyện xong tao sẽ cho chúng mày xem." Gã bình bĩnh lại, cũng không văng tục nữa.

"A... Em bỏ lỡ gì rồi sao?" Nekomi đi đến trên tay cầm đồ ăn được phân phát để xuống bàn kéo ghế ra ngồi xuống.

"Ồ, anh China của cưng vừa thành công cái thí nghiệm mà năm trước nó dùng để trêu Vietnam khiến nó bị phạt dọn sạch nhà vệ sinh một tuần và phải kiểm điểm lại bản thân đó." America hướng ánh mắt khinh thường về phía China.

"Chuyện đó thì liên quan gì, không cần mày nhắc lại đâu American." Gã tặc lưỡi lên tiếng.

Nhắc đến lại bực, năm trước gã rõ chỉ trêu một chút, khiến hắn bị thương cũng đâu quá nặng, máu cũng là chảy có một chút, thời gian hồi phục cũng chỉ có một chút, chỉ vài tuần thôi mà?, thế mà ông già lại phạt nặng như vậy. Gã ghi thù Vietnam từ lúc đó, dù gì cũng tại hắn không có tính cảnh giác thôi, tưởng người đứng đầu bản là như nào cơ.

Thật ra gã cũng biết bây giờ Vietnam còn trẻ tuổi, cũng sẽ có chút sai sót đi, nhưng nhìn cái mặt đẹp trai y như đời trước thì gã lại không chịu nổi, là giận cá chém thớt thôi. Nghĩ tới một ngày bị một đứa nít ranh vượt qua, khó chịu thật, mặt dù là bị một lần rồi.

*Mọi người hiểu khúc này không nhỉ? Ý là bây giờ đã trôi qua 1 năm rồi đó~ Tôi cũng để năm 2072. Mà tình tiết khá là lủng củng ấy, ráng đợi đi các con ghệ của tôi, sau này chắc tầm vài chương thì sẽ giải thích hết cho mấy bà ấy...?.

Chính gã cũng đâu ngờ rằng thứ vật thể kia lại ảnh hưởng lớn đến như vậy, ban đầu khi mới tìm được bản thông tin về "thứ đó" gã cũng đâu biết nó như nào đâu? Gã cũng oan ức lắm chứ.

Nói sao nhỉ? Lần đầu khi thấy thông tin của "thứ đó" trên một tờ ghi chú rách nát gần tường thành vì tò mò mới nghiên cứu và "vô tình" tạo ra nó thôi, lấy Vietnam ra làm chuột bạch xem nó hoạt động theo nguyên lý nào, trước đó gã cũng đã từng thử trên chính mình nhưng không có chuyện gì sảy ra cả, gã nghĩ là do vòng tay không gian kia bảo vệ nhưng khi cởi nó ra vẫn chẳng có chuyện gì cả. Bất đắt dĩ mới thử trên Vietnam ấy chứ. Lúc đó cũng không giáo viên nào truy cứu sâu về chuyện này nên gã an toàn mà thoát khỏi chỉ bị phạt lau nhà vệ sinh thôi, nhưng kí ức kinh hoàng khi dọn đống dơ dơ bẩn bẩn kia đã bám sâu vào não gã rồi, kết thúc hình phạt nhưng gã vẫn không ăn được thứ gì vào bụng cả.

Sau vụ đó không hiểu kiểu gì tần suất gã và Vietnam gặp nhau càng nhiều hơn.

Rồi theo sau đó là cả mớ rắc rối khi bị dán cái danh kẻ vô năng và bị đám kia biến thành trò hề, để xem đến lúc gã thức tỉnh được năng lực rồi thì gã sẽ thiêu rụi bọn chúng hết, giống như mấy bộ trùng sinh trả thù cũ rích ấy.


...

"Bên đây còn một bầy zombie biến dị này, đứng đó làm gì vậy, Vietnam?" Ở một khu thành thị gần căn cứ, một đám người được phân công đến diệt hết những con zombie biến dị nhằm chuẩn bị cho một cuộc "hành quân" nhỏ đến một khu căn cứ khác trao đổi và cùng nghiên cứu chế tạo ra "vắc xin".

Sau một năm hai căn cứ cùng hợp tác, "Chúa cứu thế" lần nữa sắp được hoàn thành. Liệu nó giống như cái tên "Chúa cứu thế" hay là thứ khiến Trái đất này trở thành một hành tinh chết?.

____________End-

Lâu rồi nhỉ, ah...thật ra lâu vậy rồi không ra chương mới không phải vì bí ý tưởng mà là vì tôi lười vaicadai các ghệ ạ. Ý tưởng dâng trào trong đầu mà lười viết.

Sau chương này chắc hẳn tôi sẽ sống ẩn tiếp thêm tầm vài tháng nữa gì gì đó, vì tôi bị cô chọn đi múa nên tôi tuyệt vọng rồi không còn sức viết truyện cho các ghệ nữa đâu a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top