Chương 8

Ngày 17 Tháng 9 Năm 2071.

"A..hôm nay xui xẻo vãi ấy, hết bị bà già giáo viên thấy ngủ gục giờ lại đến không mang vở." Gã lục lọi trong balo vẫn không thấy sách mình cần tìm.

"Sáng nay đi gấp quá nên anh quên mang theo rồi đó." Neko nằm dài trên bàn nói. "Anh ghi vào vở khác đi, hoặc là em cho anh mượn về ghi lại, môn này quan trọng lắm đấy."

"Được rồi, cuối giờ em cho anh mượn nhé." Gã gãi đầu thở dài nói.

Chán nản, đầu gã cứ lắc lư qua lại mà nhìn những khuôn mặt chả mấy thân quen. Bên trái gã là Neko, bên phải là một con người, tên Jay gì gì đó?. Gã để ý hắn từ khi vào học đến giờ cứ nhìn lén gã, mặt lại đỏ bừng lên, 'Trong đây cũng có nhiều tên bị zombie doạ nên đầu óc hư hết rồi à? Nhìn ông đây mãi vậy?'.

Gã khó chịu cau mày, quay sang nhìn tên đàn ông thẳng thắn nói.

"Sao cậu nhìn tôi mãi thế? Cậu không được dạy rằng nhìn chằm chằm vào người khác là mất lịch sự lắm à." Gã hạ giọng tránh ảnh hưởng người khác. Nhìn thẳng vào hắn.

"A..a tôi xin lỗi, vì, vì..." Hắn quơ quơ tay bối rối khi nhìn lén bị phát hiện.

Không để hắn nói hết câu, China trực tiếp không để ý hắn nữa mà quay về bài giảng.

"Sao thế? Sao mặt anh lại nhăn lại rồi? Sẽ già lắm đấy ông anh của tôi." Neko ngó sang thì thấy mặt gã cau có, nhìn cứ như bé mèo đang cảnh giác ấy nhỉ, cô tủm tỉm nhìn bộ dạng của gã.

"Chỉ là có một tên điên nhìn anh mãi."

Cô nàng nghe xong thì ồ lên một tiếng, "Chắc người ta thấy anh đẹp trai quá đó." Cô trêu gã.

Kẻ kế bên cũng nghe được đoạn đối thoại nhỏ này, như bị chọc trúng tim đen mà mặt lại đỏ bừng lên rồi gục đầu xuống bàn.

Bên phía gã không nói gì, tiếp tục lắng nghe bài giảng.

Thế mà tên vẫn mặt dày ngước cổ lên nhìn gã. Đầu gã giờ gạch đen không rồi.

"Hưm... Cậu không được giáo dưỡng một cách đàng hoàng đến mức không hiểu về phép lịch sự tối thiểu?" Gã tức giận đập nhẹ cây viết đang cầm trên tay xuống.

"Bớt nóng nào chàng trai, mau già lắm đấy." Neko quay qua châm chọc, "Im đi, nhìn tên đó xem? Cứ nhìn anh chằm chằm, khó chịu."

"Nè nè... Đừng giận, hẳn là vì anh đẹp quá nên người khác chứ ý đấy, tự nhìn lại bản thân mình đi, anh thật sự rất đẹp đó nha. Có khi là do anh câu dẫn người khác~." Nói xong cô nàng còn dí sát mặt vào gã. "Tôi nói đúng không hả? Ừm... Cậu tên gì ấy nhể."

"Là..là Jay Rei."

China-anh chàng xinh đẹp mới được một cô gái dỗ xuống cơn giận- Đang nghĩ thầm trong lòng rằng tên này nghe quen thật nhưng lại không nhớ là ai, gặp ở đâu rồi nhỉ.

"Tên cũng đẹp đấy, vậy cậu trai này sao lại nhìn anh bạn của tôi chằm chằm đây? Mê anh ấy rồi chứ gì, bật mí trước là ảnh có người yêu rồi."

Gã để đấy cho cô nàng tùy tiện nói xằng nói bậy, gã biết Neko định nói gì.. Dù đời trước không quá thân những gã biết rõ các cô nàng lắm.

"Là tôi nè, thấy sao? Bất ngờ không?" Nàng vừa nói rồi bắt lấy tay gã nắm chặt. Còn nháy mắt ra tính hiệu.

"Ha, hả? Tớ không nghĩ anh ấy đã có bạn gái.." nói tới câu này Rei buồn thấy rõ, có vẻ hụt hẫng lắm. "Được thì chúng ta có thể làm bạn? Được không, 'anh yêu'?" Neko hỏi ý kiến 'bạn trai' của mình.

"...."

Rồi, gã sát gần tai cô nói "Em câm miệng được rồi, da anh sợ rằng chút nữa sẽ nổi thành da cóc mất, thật sự nghe không lọt tai!"

Một lúc thì cũng không ai nói thêm gì, tiết học cứ thế kết thúc.

Tiếp theo là giờ nghỉ, được 20 phút.

Gã và Neko đang ngồi trên ghế nói chuyện phiếm.

"Lúc nãy anh thấy sao? May mà em nhanh tay nhanh miệng nói anh là người yêu em đó, nhìn trên mặt cậu ta in rõ chữ yêu đó, em biết đó không phải gu anh mà, thấy em tuyệt không?" Cô đung đưa hai chân vừa nói với gã với vẻ mặt đắc ý.

"Anh chưa hề nói gu anh cho em biết."

"Em đoán đó, lúc đó mặt anh hiện chữ chán ghét luôn kìa" có lẽ bây giờ mũi cô nàng cao lên tận trời rồi.

"Được rồi, để anh đi lấy nước, uống không?" Gã đứng lên thuận tay vỗ nhẹ vào lưng Neko, "uống".

Gã đi lấy ở nơi nước công cộng, tận thế nhưng nơi đây tiện nghi khá tốt. Nước ở một vài dòng sông vẫn chưa ô nhiễm.

"A, Vietnam đúng không nhỉ?" Gã chậm chân bước đến.

"Lại là anh? Lăn đi cho nước trong." Vietnam.

"Sao lại nhẫn tâm thế. Nè, nghe nói cậu là một trong mấy người giỏi nhất ở đây đúng không? Tôi còn nghe bà cô nào nói rằng cậu dùng súng với dao tốt lắm, xin bí kíp chút được không?".

Gã đổi chủ đề, bây giờ gã muốn biết làm sao đời trước mình không đuổi kịp được hắn. Đời trước gã cũng được gọi là hơi bị bá đấy, dù vô năng nhưng cũng không vừa đâu, có điều bây giờ phải cày chay lại thôi.

"Chúng ta không thân đến mức việc gì tôi cũng phải nói cho anh, phắn đi."

[Ghệ tương lai đấy, giữ mồm miệng chút.]

"Không thân thì bây giờ làm thân thôi, bắt tay cái đi." Gã vươn tay ra đưa về phía hắn.

Vietnam dùng vẻ mặt khó coi miễn cưỡng thoả hiệp vươn tay tới bắt tay với gã, nếu không hắn sẽ bị hành dài.

"Dính bẫy rồi, tên ngốc." China thầm nghĩ. Vietnam không kịp phản ứng, một xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến.

Mẹ kiếp!

_______end.

Lâu rồi không gặp.

Tôi mới thi xong nên tranh thủ đăng chap cho mấy nàng nè.

Hẹn gặp các nàng chap sau nhé.

Love💐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top