Chương 7
Ngày 17 Tháng 9 Năm 2071.
-Chương trước-
Vietnam "Các nhà khoa học đã tìm thấy loại virus này cách đây khá lâu rồi, bọn họ mới bắt đầu hồi sinh chúng nhằm mục đích nghiên cứu và tìm ra thuốc giải sau này, có lẽ anh đã biết những loài động vật như hươu, nai sẽ bị một loại ký sinh trùng khiến cho chúng có biểu hiện khá giống zombie đúng chứ**?. Các nhà khoa học tìm thấy nó nhưng như được tiến hoá lên vậy loài người cũng có thể bị ảnh hưởng, bọn họ mất mấy năm hồi sinh để tìm thuốc giải nhưng không ngờ nó lại mất kiểm soát và lây lang ra bên ngoài, khiến cho mọi việc loạn lên như bây giờ."
.
"Ồ~, vậy cậu sao lại vào đây thế? Tôi đoán chắc cũng có người quen ở đây nhờ?" Gã cười tươi nói với hắn. A, nãy giờ cứ mãi ngắm cậu ta thôi, gương mặt này cũng không đến nỗi nào.
"....Đôi khi tò mò quá nhiều cũng không tốt đâu."
Nhìn khuôn mặt đen như đít nồi kia kìa, mình chọc đúng chỗ ngứa của hắn rồi. Gã nghĩ, dù đời trước gã thù địch với hắn nhưng cũng chẳng biết được nhiều gì về đời sống cả, chỉ là có lần gã nghe được một tin đồn rằng ngài Vietnam đây rất ghét người khác hỏi hoặc xen vào đời sống cá nhân của hắn a, xem ra thông tin này không phải quá vô dụng. Nhìn cái mặt đó kìa. Gã thích thú nghĩ thầm.
"Không muốn nói thì thôi vậy." Ổn định lại cảm xúc của mình gã mới đứng dậy nhún vai, nói: "Về thôi trời cũng tối rồi, nếu không tôi lại bị bọn họ phàn nàn nữa cho coi."
Vietnam không nói gì chỉ đi theo sau hắn. "Cậu ở khu nào thế?" Dĩ nhiên là gã biết nhưng hỏi vậy vốn dĩ tránh nghi ngờ thôi."
"Khu F, anh cũng vậy nhỉ?".
"Ừm, chắc vì cấp bật khác nhau nên tôi không gặp được cậu."
Như lời gã nói, nơi đây chia thành cấp bật và mỗi cấp bật cũng sẽ có chỗ ở khác nhau. Như nơi hiện tại gã ở là cho S0. Các khu được xây theo dạng 5 tầng cho 5 bật ở.
"Được rồi, tôi về phòng đây, mong lần sau gặp lại nhé, cục cưng~" Câu cuối gã ghé sát vào tai hắn mà nói. Như những gì cậu nghĩ, Vietnam một mặt tức giận cầm cái gạt tàn chọi thẳng vào gã. "Ouch! Ác thật đó." Gã vừa nói lại cười.
Hắn không nói gì mà đi thẳng lên tầng để lại con người còn đang cười ngoắt ngoẻo ở sảnh.
"Ai da, xem ra hắn mạnh tay thật đấy, xem bộ dáng tức giận ấy kìa, hahaha."
....
"Tôi về rồi đây, này này ba người các cậu ăn không rủ tôi đấy à?" Khi về tới phòng gã thấy ba con người đang ngồi ăn rất vui vẻ, còn không đợi gã về ăn cùng.
"Cậu đi hú hí với ai giờ mới về, chả lẽ bọn tôi phải ngồi chờ cậu với cái bụng đói meo này à?" Thailand. Hai người kia miệng còn nhai cơm mà gật gật đầu tỏ ý tán thành. "Bọn tôi còn đang ăn lén không bị phát hiện là may rồi. Đồ ăn ở nhà bếp ít vãi ý, không đủ nhét kẽ răng nữa." Cô nàng luyên thuyên phàn nàn về đồ ăn của căn tin.
"Được rồi, dù gì tôi cũng không đói, đi tắm đây." Gã chán nản nói rồi cầm quần áo ra nhà tắm chung của khu.
Giờ cũng tầm 8 giờ mấy rồi nên cũng không ai ở nhà tắm chung này hết, vậy nên gã mới thoải mái tắm ấy chứ.
Cuba "Xong rồi à? Đi ngủ đi tôi dọn hết đống này rồi ngủ sau."Nói với gã hắn vừa rữa một hàng chén dơ. Gã cũng không nói gì mà về giường mình ngủ, nhưng tên Cuba kia cứ làm ồn mãi nên gã chẳng chợp mắt được, lúc sau mới thấy đèn tắt rồi căn phòng lại yên tĩnh.
Gã đang nghĩ xem liệu sau này mọi thứ có giống đời trước hay không, một nỗi bất an lẫn quẫn trong đầu gã cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ.
.....
Sáng hôm sau gã thức sớm, mắt thấy chỉ còn Thailand và Cuba trong phòng, có lẽ American đã ra ngoài trước rồi, nhẹ nhàng xuống giường rồi gã mang theo đồng phục và bàn chải tới nhà tắm công cộng, Vì hôm nay có tiết nên gã phải thức sớm chuẩn bị, trong nhà tắm cũng có kha khá người, mặc đồng phục xong gã nhờ American đem đồ của gã về rồi vội chạy tới phòng học.
"A....Cứ tưởng mình đi trễ rồi" Gã ngồi gục xuống bàn thở dốc nói.
"Tới rồi à, may cho anh là hôm nay bà cô đi trễ đấy." Người kế bên nói với gã, là cô nàng Neko.*
[Giờ tôi thấy ít người viết truyện có xuất hiện Neko lắm ấy, với lại tôi cũng không rõ lắm về ẻm, bà nào có thông tin của Neko thì cho tôi biết chút ít nhé.]
"Ha..ha, em biết tôi chạy tới mức nào không." Song, gã lại gục mặt xuống mà thở dốc.
"Bà cô vào lớp rồi." Gạt phăn đi câu nói lúc nãy, cô nàng vỗ vai gã mà nói.
"Rồi rồi." Gã gã chống tay ngồi thẳng lại, giáo viên thì lại tiếp tục vào bài giảng. Lại một ngày chán chường bắt đầu, chẳng hiểu sao gã cảm thấy như thời gian thật trôi lâu, gã sắp chán chết rồi.
______
Zà húuuu, hết chương này rồi~
Éc- cũng nhờ các nàng động viên nên toi viết nhanh hơn đóo~
Y...Mà tôi cũng đang định viết 1 bộ văn tổng hợp ngắn ý, các nàng vào ủng hộ nhéee?
Love💐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top