Chương 3

Ngôi kể thứ 3.
__________

Ngày 16 Tháng 9 Năm 2071.

- Hức... Hức..-

Có những tiếng khóc nấc của trẻ con vang lên trong căn nhà-có vẻ khá giàu- nằm ở bang Florida Mỹ. Nếu để ý tới trên gác xếp của căn nhà thì chắc chắn người ta sẽ thấy một thân ảnh khoảng 10 hoặc 11 tuổi, tiếng khóc ấy cứ vang trong căn nhà kia sau một lúc thì im bặt đi. Có nhiều người gần nhà đồn rằng có một cậu bé đã được gia đình đó nhận nuôi, nhưng từ lúc được mang về thì thường nghe thấy những tiếng quát tháo, tiếng khóc và tiếng một vật đập vào một thứ nào đó.

Vào một ngày mùa hè, trong căn nhà đó phát lên những âm thanh như vật nặng nào đó đập vào một thứ gì, và những âm thanh đó càng ngày càn nhiều, còn có tiếng chửi rủa giọng có lẽ là một người đàn ông trung niên.

Chuyển tầm hướng vào trong căn nhà, có một cậu bé đang bị người đàn ông trung niên túm tóc quật ngã xuống sàn nhà, ông ta lại túm tóc cậu bé lôi xuống một căn hầm.

Không! Không! Cháu xin chú làm ơn đừng mà!- Cậu bé ấy thét lên.

- Thằng ranh này! Hôm trước đã lén ăn vụng tao đã tha cho mày, lần này lại còn dám ăn cắm đồ chơi của con trai tao?! - Người đàn ông đó cứ lôi cậu bé xuống hầm mặc nó gào thét. Ở trên nhà, có một người phụ nữ và một đứa trẻ khác vẻ mặt rất mản nguyện khi cậu bé kia bị lôi vào tầng hầm.

[ Không có Sangwoo dưới đâu:) ]

___________

- Không! - Gã ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra.

-"Lại là giấc mơ đó"- Gã nghĩ thầm.

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 47 phút, bỏ cái chăn ấm áp ra khỏi người, bước xuống giường gã lại cảm nhận một cơn lạnh thấu xương, gần vào thu rồi nhỉ, vào chiều hôm nay khi hoàng hôn buông xuống đại dịch Zombie sẽ lây lang, trong thời gian đó gã cũng đã trữ vật tư được khá nhiều rồi. Hôm trước gã đã tới kho lương thực của thành phố, lúc virus lây lang khu rừng này có nhiều sinh vật cấp bậc quá sức so với bọn họ nên chẳng ai dám đến đây lấy cả, ừ thì dù gì cũng chả ai ăn thì hơi uổng phí nên gã mới lấy thôi.

Gã mới phát hiện cây cột khắc hình Công Phúc trong không gian kia cách để đi qua mỗi hòn đảo thì gã cần phải có pha lê mỗi một viên sẽ được mở 2 phiếp đá sang hòn đảo khác, gã cần bốn viên pha lê nữa sẽ qua được, Công Phúc là linh vật yêu nước nên pha lê phải là màu xanh tượng trưng cho nước, điều quan trọng là tìm pha lê ở đâu đây? Chả lẽ gã đi cướp à, thôi bỏ ý nghĩ đó sang một bên đi. Kiếp trước lúc phân hoá "Dị Năng" trong thời gian cuối có lẽ "Dị Năng" của gã có thể là Thủy hoặc Hoả.

Sau khi vệ sinh cá nhân đã xong gã đi lại phía chiếc ghế sofa ngồi, Milk đang ở trên chiếc sofa đối diện, nhướng người ôm nó vào lòng, gã mở không gian ra theo đó Milk cũng vào cùng, gã đã lục lọi trong nhà được 2 viên pha lê cũng chả hiểu sao nhà mình lại có thứ này, nhưng thôi có là được rồi. Nói là hai viên vậy thôi nhưng cũng chỉ có một viên pha lê xanh, thôi thì có còn hơn không, một viên khác màu đỏ có lẽ là tượng trưng cho lửa?.

*Cạch*

"Tiếng cửa? Chả lẽ lại ăn trộm ngang nhiên như này à" Quyết định ra không gian xem thử.

"你好~" Vừa mở mắt ra lại thấy một gương mặt quen thuộc đang cười hì hì trước mắt, là Tayi đấy sao cô ta lại vào được đây?

"Này sao cậu vào được nhà tôi thế, đã khoá cửa rồi mà chả lẽ ổ khoá hư?" Đẩy cô ta ra gã hỏi.

"Mấy cái ổ khoá đó phá cái một."

"Nếu sau này qua nhà tôi thì làm ơn  bấm chuông cho."

"Ah, sao lại lạnh nhạt thế chúng ta là bạn thân mà" Tayi.

Bạn thân? Ả ta còn dám nói câu đó à?.

"Vậy thì có chuyện gì mà qua nhà tôi" Gã hỏi.

"À chuyện là tớ đang cần tiền gấp ý cậu cho tớ mượn được không, tớ hứa sẽ trả" Cô ta nói bằng giọng nũng nịu một chút nữa thôi gã sẽ phát nôn mất, Kinh tởm. Mượn tiền? Nghĩ gã sẽ cho chắc, bây giờ gã cũng chả còn mềm lòng với ả ta nữa, ừm thì trước gã công nhận là có thích ả nhưng giờ thì không, và tương lai cũng vậy.

"Xin lỗi, hiện tại tôi hết tiền rồi chả có đồng xu dính túi nào đâu." Gã tìm một lý do để nói với ả.

"À, tôi tưởng cậu còn tiền...- Ả tỏ vẻ buồn bã." Không có? sao hôm nay lại không có cơ chứ, nếu là mỗi lần thằng đó sẽ làm việc hoặc vay để đưa cho mình mà?

"Thôi tớ về nhé, hẹn gặp lại." Ả ta đi thẳng đến cửa không quay đầu lại.

"Phiền vãi ra." Sau một lúc khi cánh cửa khép lại gã ngồi bật dậy với tới cái áo khoác đang bị Milk đùa giỡn và ôm Milk theo ra ngoài.

Ở đại dịch Zombie lần này xăng cũng là một thứ quý hiếm, đi lại trạm xăng gã cho đổ đầy vào xe rồi lấy ba chai nước lớn trong xe ra kêu nhân viên đổ đầy vào đó. Thật ra gã đã có nhiều rồi nhưng thêm nữa cho chắc. Theo gã nhớ vào lúc đại dịch Zombie bắt đầu sau một ngày đã có nhiều chiếc trực thăng cứu trợ đã lại đây và đem những người còn sống sót đi, do gã và ả Tayi kia không lên kịp nên đã bị bỏ lại. Mạc thế sắp tới gã sẽ gần tiệm trang sức đợi đến khi nào tình cảnh hỗn loạn sẽ vơ vét hết. Nó sẽ khá cần thiết cho việc Dị Năng của gã, nếu muốn phân hoá cấp bật Dị Năng thì cần có pha lê theo Dị Năng của mình, và nếu giết Zombie thì cũng có thể lấy được pha lê, số lượng pha lê nhiều hay ít tùy vào cấp bật của con Zombie đó.

__________

14 giờ 36 phút.

Và rồi khi mặt trời lặn đó sẽ là thời gian mà mọi thứ sẽ bắt đầu.

__________END.

Vote cho tôi đi~

Dthw không~ Mysta của tôi đấy~

Có sai chính tả gì không mấy cô, tôi dò lại rồi mà sợ sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top