Chương 1

-Sẽ được viết theo góc nhìn của China.

- Chương 1 đã được sửa lại.-

____________

Ngày 12 Tháng 9 Năm 2071.

[Thế giới sau ngày virus Zombie lây lang mọi thứ đã trở thành đống hoang tàn, những thành phố lớn bây giờ chỉ còn những con Zombie lúc nhúc qua lại. Binh đội của chính phủ tạo thành những căn cứ, thu nạp những người còn sống sót, tập luyện và chống lại bọn Zombie, trong đó, có một vài toà thành đang nghiên cứu về loại thuốc giải virus Zombie này].

Đóng cuốn nhật ký lại, tôi gác tay trên trán nghĩ thầm.

-"Cũng sắp tới ngày đó rồi"-

Đúng vậy, chỉ một tuần nữa sẽ tới ngày mà virus Zombie lây lang, kể từ ngày tôi trùng sinh trở lại cách đây 4 ngày trước, lúc ấy khá hoang mang đấy chứ. Thử nghĩ xem rõ là mình đã chết vì bị cái người mình gọi là "Đồng đội" kia đẩy vào đám Zombie, lúc mở mắt ra lại trở về thời gian mọi thứ chưa diễn ra, ai mà không hoang mang được?.

Ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã gần 1 giờ sáng tôi quyết định tắt đèn lên giường ngủ. Bây giờ thứ cần nhất chính là vật tư, tại tận thế này,vật tư là thứ quan trọng để sống sót. Do lúc mới trùng sinh về tôi còn chưa kịp sát định mọi chuyện.

__________

[Ren ren...]

- Ah....- tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh tang giấc ngủ của tôi, ánh nắng chói chang xuyên qua màng cửa mỏng, tôi ngước nhìn lên đồng hồ.

7 giờ 43 phút.

Khá trễ rồi, tôi nghĩ thầm. ngồi bật dậy, đầu có chút choáng, xoa xoa thái dương rồi lại bước chân xuống giường, tay vơ đại một bộ quần áo nào đấy rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Một lúc sau có một thân ảnh bước ra từ phòng tắm, hôm nay tôi mặc một chiết áo phông xanh đậm và quần có màu be, nói ra thì hai màu này khá hợp ấy chứ. Đi lại chiếc bàn ngay góc gần giường, vương tay lấy điện thoại bỗng tôi cảm nhận như có một thứ mềm mềm nào ấy cọ cọ vào chân mình, nhìn xuống thấy một sinh vật lông tơ trắng mượt tròn tròn.

- Milk? Ahh lâu rồi ta không gặp mày đấy.- Tôi có hơi bất ngờ khi thấy bé mèo đấy.

Phải nói từ lúc kiếp trước Milk làm mấy thanh sắc tạo tiến động để dẫn dụ bọn Zombie chú ý tới nên tôi mới có thời gian chạy thoát. Tôi rất nhớ nó luôn ấy chứ, tôi cũng đã quay lại xem xem nó ra sao thì cũng chẳng thấy.

- Nhớ mày chết mất, mày có biết lúc đó tao đã cố tìm mày tới mức nào không Milk ạ.-

Xong việc nhớ thương bé mèo thì tôi quay ra lấy tiền rồi ra ngoài, nhớ thương đến thế là đủ rồi. Nhớ ra chuyện gì đấy bước đi tôi khựng lại, đi lại chiếc bàn kia mở ngăn tủ ra đập vào mắt tôi đầu tiên là một cái vòng tay, đây là thứ mà tôi giữ từ lúc còn bé, lúc ấy tôi còn nhớ cha mình đã đưa cho tôi ngay ngày sinh thần năm tôi 8 tuổi và cũng ngày đó, ông ấy bỗng nhiên biến mất, tôi đã tìm mãi trong vô vọng nhưng chẳng thấy ông ta. Ở kiếp trước tôi lại đưa cho người gọi là "đồng đội" của mình, một quyết định ngu ngốc.

-"Ừm... Hình như cần dùng máu thì phải"- tôi tự hỏi, quyết định thử, tôi cắn ngón tay mình cho nó bật máu rồi để nó chảy xuống viên ngọc trên vòng tay đó.

[Xác nhận huyết thống, mở cổng.]

Có một giọng nói vang lên

Mọi thứ xung quanh bỗng chói sáng lên rồi từ từ mọi khung cảnh hiện ra trước mắt.

- Một hòn đảo?- Tôi thốt lên khi thấy khung cảnh này. Tôi đi lại phía có dựng một cây cột gì đấy.

-"một cây cột? Lại còn được chạm khắc tinh xảo hình *Công Phúc?. Nơi này mình có thể dùng làm nơi chứ vật tư, nhưng diện tích khá nhỏ chắc chỉ khoảng tầm 8m²"- Nghĩ được một lúc tôi quyết định ra khỏi nơi này.

___________

Mới bước ra cửa nhà thì tôi lại thấy một người quá đỗi quen thuộc, Talyi người mà tôi coi là đồng đội kiếp trước. Cô ta lại gần tôi ôm chặt và nói những câu sến sẩm như: lâu rồi tao không gặp mày. Bạn thân nhất của tao. Yêu mày chết mất.

Ew tôi thấy thật kinh tởm, ở kiếp trước tôi và ả ta được vào một căn cứ ở Mỹ, tính tôi sống hướng nội và cũng chả quen cách bắt chuyện hay dẫn dắt câu chuyện nên chỉ chơi có mình ả ta, nói thật là ả còn giả tạo có khi còn gần bằng tôi. Ân- nhưng thôi không sao, chỉ cần ả vẫn còn đeo chiếc mặt nạ này thì tôi cũng sẽ không gỡ bỏ chiếc mặt nạ mà mình tạo ra chỉ cho riêng mình ả đâu, cô còn non lắm cô gái ạ.

- Ah~ tao cũng nhớ mày chết mất Talyi- Cơn buồn nôn tuột xuống cổ họng lại, đeo chiếc mặt nạ kia lên. Suy cho cùng cũng phải thử giữ ả lại xem có tác dụng gì không, nếu có phải vắt cạn tác dụng của ả ta trước đã. Ai lại ngu xuẩn tới mức có thứ lợi dụng ngay trước mắt mà lại bỏ qua nó chứ? Kiếp trước ả lợi dụng tôi, bây giờ thì ngược lại.

- Mà thôi, tao cần phải đi mua ít đồ nên không đi chơi với mày được rồi.- Tôi nói với ả. Bây giờ tôi cũng chả muốn gặp cô ta mấy đâu, còn bận nhiều việc lắm chứ không thừa thì giờ để nói chuyện với cặn bã.

- Ồ vậy sao, tiết thật đấy...- lướt qua nhìn biểu cảm của ả, lại là thứ biểu cảm giả tạo ấy, nó làm tôi buồn nôn.

-Vậy thôi nhé, tao đi đây. - Phải chạy trước rác này đã.

Chật- do ả mà tôi tốn mất thì giờ, đúng là phiền phức. Sau một lúc lái con xe vừa đánh cắp bên đường, không hiểu nổi sao chủ xe có thể quên rút chìa khoá được nhỉ? Không nghĩ linh tinh nữa, bước vào cửa tôi đi vòng một lát tôi lại kệ để những chai nước suối.-"Ở mạc thế nước là thứ không thể thiếu, những thức ăn có bảo quản lâu và hạng sử dụng dài thì mấy thức ăn đóng họp là tốt. Hửm? Ở đây cũng có bán mấy bịch hạt giống nữa à?".- Đi được một lúc tôi lại thấy có một kệ bán mấy bịch hạt giống.

-"Các kích thước nhỏ chắc có thể đem vào trồng được"- Tôi nghĩ thầm.

Sau khi trở về nhà tôi lại đem những thứ mua được vào trong không gian ở cái vòng tay kia. Mà nói mới nhớ, từ lúc đeo chiếc vòng tay này vào thì tự nhiên nó lại bám chặt lấy tay tôi, gỡ thế nào cũng chả ra.

___________END

- Khá ngắn nhỉ, tôi đã cố vắt hết óc rồi.

*Công Phúc: Một trong 9 đứa con của rồng là đứa con thứ sáu và là linh vật yêu thích nước.

- Tôi đang phân vân xem có nên bỏ loại ABO ra không, vì nếu cho nó vào thì tình tiết truyện sẽ khá rối. Ah...tôi nên xoá bỏ thể loại ABO ra thì ổn hơn, quyết định vậy đi.

-Mà vị tiểu thư nào đọc mà thấy có sai chính tả thì nói tôi nhé, tôi đã dò lại rồi mà sợ còn sót từ.

-Ahh nó ngắn quáa, tôi đã cố vắt hết trí óc rồi( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top