Nắm tay, ôm và nhớ.

"Anh đã hỏi anh ấy là em nhớ anh như nào"
——————

- Vài ngày trước, hôm anh Sehyeong đến, bọn anh đã đi ăn với nhau đấy.
- Thế hẳn là vui lắm nhỉ?
- Anh chả nhớ rõ nữa, có lẽ hôm đấy quá vui làm anh chấp choáng không thể nhớ được. Nhưng anh nhớ anh ấy đã nói rằng em nhớ anh.

Giữa trời đông trong đêm, họ dừng lại, mắt đối mắt, anh không biết trong đôi mắt người kia chứa những cảm xúc gì, chỉ là anh biết rằng người đối diện với anh sẽ như lời anh nói, rằng cậu ấy đang nhớ anh. Người trước mặt anh chỉ cười một tiếng:

- Vậy lúc đó anh đã trả lời như nào?
- Anh đã hỏi anh ấy là em nhớ anh như nào.

Người đối diện nhanh chóng đi đến sát vị trí của anh, cao hơn một chút nhỉ? Nắm lấy bàn tay rồi kéo vào túi áo của mình cũng thản nhiên đáp lời:

- Anh hỏi câu khó thật đấy.
- Anh nghĩ là từng là một cặp đôi sẽ hiểu nhau chứ, anh đã tưởng anh Sehyeong hiểu em.
- Cặp này khác anh với em mà, Lee Sanghyeok.
- Anh biết, nhưng mà anh vẫn muốn biết xem rằng anh ấy sẽ trả lời như thế nào với cậu hỏi của anh dành cho em Jinseong à.

Cuộc nói chuyện cũng chẳng dài, cứ như vậy đôi bàn tay trong túi áo người kia tựa như sưởi ấm cho cả hai người giữa tiết trời lạnh giá trong đêm. Nơi ngã rẽ tận cùng của cuối con đường đôi người ấy quay ra nhìn nhau, miệng mèo nhếch lên tạo thành nụ cười làm Jinseong khựng lại, song song với đó là cánh môi trái tim cũng bắt đầu trở thành một đường cong. Mặt đối mặt với nhau, mọi cảm xúc như thể đang muốn tuôn trào ra ngoài:

- Anh thật sự muốn ôm em đấy.
- Một cái thôi nhé, cũng muộn rồi mà, anh và em cần phải về nữa.
















Thật sự cái ôm của Sanghyeok dành cho cậu rất mãnh liệt, cảm tưởng như muốn khảm Jinseong vào sâu bên trong mình. Một hành động mà đã lâu họ không trao cho nhau. Ngay lúc này Lee Sanghyeok đang thể hiện ngay trước mặt Park Jinseong một bộ mặt khác ngoài những lúc thi đấu, phát trực tiếp, hay những cảm nhận của người hâm mộ. Một bộ mặt làm cậu nhìn vào cảm thấy ngại ngùng muốn quay mặt đi mất, nhưng mỗi lần nhìn vào anh luôn xuất hiện một thứ gì đó như sự nóng vội, sự dồn dập, hay là cả tình yêu. Người trước mặt cậu đã thấm những giọt mồ hôi nhưng chẳng có vẻ là mỏi mệt. Cái ôm của anh ngay lúc này quá nóng bỏng tác động hẳn vào cơ thể và suy nghĩ của cậu làm bản thân Jinseong như thể trì hoãn tất cả mọi thứ.

Mọi thứ bây giờ trong trí não, trước mặt anh, ngay cả sâu tận trái tim của anh là người anh yêu sau một thời gian quá lâu đã xa cách, đã bao lâu rồi nhỉ? 1 năm, 2 năm hay 3 năm, anh cũng mặc sức quan tâm lúc này. Cái ôm mà anh dành cho người người này đã được chính bản thân dành tất cả sức lực mà nắm lấy. Nó rất nóng, có lẽ là không khí ngay lúc này hay cũng có thể là người trước mặt, bản thân anh hay là trái tim anh. Nhìn người trước anh run lên từng hồi, có lẽ anh không nên ôm em quá chặt như vậy, sợ em khó thở cũng sợ như con tim của anh mất kiểm soát.

Trước mặt cậu là dáng vẻ miệt mài của Sanghyeok trông không có vẻ là mệt với cái ôm này, mà là một kẻ đang chìm đắm trong nó, tệ hơn cả những lần con ma men đi sâu vào trong anh những tháng ngày rất lâu trước đây. Cậu cũng không đủ tỉnh táo để nhớ những tháng ngày đó nữa chỉ nhớ rằng hai người đã sánh bước cùng nhau ngay trên đường phố trong đêm. Càng gần anh cậu càng không thể tỉnh táo nổi, chẳng thế nhớ là từ bao giờ, từ lúc hai người nhìn nhau, từ lúc nắm tay hay ngay lúc này. Cậu như thể say nhưng chắc chắn một điều cậu không say rượu mà cậu say anh, cậu say tình.

Cái ôm mà hai người dành cho nhau như muốn hoà làm một, không chia lìa, không tách rời, dành cho nhau tất cả mọi thứ từ bên trong tâm hồn, trong trí não đến cơ thể, hành động của nhau. Hình ảnh của họ được in sâu trong tâm trí người trước mặt, có lẽ là ôm cái ôm nữa nhỉ? Nhiều hơn một cái ôm cũng chẳng sao, dù sao cách họ yêu, cách họ bày tỏ khác với những cặp đôi khác mà, chỉ cần sao cho người trước mặt Lee Sanghyeok là Park Jinseong và trước mặt Park Jinseong là Lee Sanghyeok là được rồi.

Cách họ yêu không đồng điệu với nhau, từ hành động, từ tính cách, từ tham muốn khát vọng,... tất cả khía cạnh của người trước mắt ít điểm chung đến thế sao họ lại trở thành một cặp nhỉ. Chắc do từng cái chạm ngay lúc này kéo họ lại gần nhau hơn.
















Một lần nữa anh và em nhìn nhau là lúc hai người thấy đủ sau những cái âu yếm nhau, lúc mà đôi mắt trao cho nhau bằng mọi cảm xúc đang tồn tại trong nhau ngay lúc này. Trong không gian tĩnh lặng, anh bỗng nhiên lên tiếng cùng nụ cười nhẹ:

- Có lẽ là Sehyeong đã tưởng anh quên mất em, thật ra anh chỉ cất đi mất hình ảnh của em vào sâu trong bên trong trái tim mình như cách anh vừa làm.

Người nằm bên cạnh anh không nói gì, chỉ nằm đó tiếp tục nghe người đàn ông tiếp tục nói:

- Anh biết rằng khi nhắc đến em bỗng nhiên anh sợ. Sợ rằng không giấu nổi cảm xúc của con tim mình và cũng sợ rằng cách em nhớ anh không giống như anh tưởng.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút buồn cười người trước mặt ngay lúc này, cậu cũng chẳng ngại hỏi anh:

- Giống hay không cũng đâu quan trọng đến vậy, em chỉ cần người đó là anh và ngược lại, chỉ vậy là được rồi mà.
- Không, anh nhớ em mỗi khi người ta nhắc đến tên em sẽ làm anh rung động, nhớ em qua lời kể của người khác, nhớ em mỗi khi nhớ về một khoảng thời gian trước, nhớ em da diết không thể tả ấy Jinseong của anh.
- Sanghyeok có vẻ chìm đắm trong tình yêu mất rồi.
- Ừ, đúng rồi, chìm sâu đến mức như một con ma men say tình.

Những câu nói chẳng thể rõ là bông đùa hay là thật nhưng cũng đủ làm cậu bật cười. Cậu không nhớ hình ảnh người đàn ông của cậu từ bao giờ có một mặt khác như này, từ bao giờ có thể nói lên những câu tình tứ đến như thế.

- Anh nghĩ em sẽ giống anh.
- Hả?
- Rằng em nhớ anh như cách anh nhớ em cũng như cách chúng ta nhớ về nhau.

Họ đã bên nhau một khoảng thời gian không gọi là quá dài cũng không quá ngắn, chỉ đủ để từ anh và em trở thành chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top