No name

author: NH

disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tác giả

couple: Jisic

rating: ...còn tùy sự biến thái của NH =))

_____________

Bé Jiyeon lê từng bước mệt mỏi trên con đường mòn dẫn về Tu viện – nơi đã cưu mang em suốt 2 năm qua. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là Giáng sinh nhưng Jiyeon vẫn chưa gom đủ tiền để mua cho người bạn thân JiEun một món quà. Cùng là trẻ mồ côi như nhau, nhưng JiEun đến sau Jiyeon 1 năm, cô bé khá nhút nhát và hay mặc cảm  nên Jiyeon luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm che chở và bảo vệ bạn, cũng chính vì thế Jiyeon muốn mua một cái gì đó tặng JiEun trong ngày Giáng sinh, để JiEun được vui, thế nhưng với số tiền ít ỏi của việc giao báo hằng ngày thì mong muốn đó cũng là điều khó khăn đối với cô bé.

_ Con không thích, con không thèm – đang miên man với dòng suy nghĩ chán chường, Jiyeon chợt giật mình vì tiếng hét phía trước, chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì nguyên một chiếc bánh socola thơm ngon đã rơi bẹp ngay trước mặt, ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh, Jiyeon cất giọng tiếc nuối :

_ Trên đời này có người giàu đến độ phí phạm thức ăn ngon thế sao ?

_ Tôi làm gì mặc kệ tôi, can gì đến cậu mà cậu lên tiếng, đồ nhà nghèo – giọng nói đầy khó chịu và châm chọc vang lên khiến đôi mắt nâu của Jiyeon cụp xuống. Một cô bé trong chiếc áo khoác đỏ sang trọng , 2 tay chống hông đưa cái nhìn chế giễu.

_ Tôi chỉ thấy phí thôi chứ không có ý gì cả - Jiyeon lí nhí khi nhận ra người trước mặt, chẳng phải ai xa lạ, đó là chính là cô tiểu thư kiêu kì trong ngôi nhà màu trắng cạnh Tu viện, ba mẹ cô ấy rất tốt, thường cho quà Jiyeon và các bạn, nhưng riêng cô tiểu thư ấy thì chưa bao giờ cho ai được một lời có thiện cảm.

_ Nhà tôi thiếu gì những thứ ấy, chỉ có những người nghèo như cậu mới thiếu thốn nó thôi – lời nói khiến tâm trí trẻ thơ của Jiyeon chao đảo, nghĩ tới những vất vả suốt một tuần qua của bản thân chỉ đáng giá bằng thứ người ta vứt đi, Jiyeon chợt thấy chạnh lòng. Không thể nói thêm câu nào với cô tiểu thư khó ưa kia, Jiyeon cúi đầu đi thằng.  Những lời nói thật quá đáng, nhưng Jiyeon không muốn gây sự, bởi vì Jiyeon tôn trọng ba mẹ của cô tiểu thư đó – những con người đầy lòng nhân ái đang đứng ở phía xa kia.

Thế nhưng Jiyeon đâu có biết được rằng, một đôi mắt buồn bã đang nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô bé

“ Dù tôi có làm gì, thì cũng chẳng bao giờ có được sự chú ý của cậu”

….

Tạm hài lòng với chiếc bánh tí teo vừa mua được sau khi vét sạch túi, Jiyeon 8 tuổi cảm thấy lòng dâng lên một cảm giác khó tả, đây là những won tiền đầu tiên mà chính tay cô bé làm ra, cũng rất đáng tự hào đấy chứ. Vui vẻ nhảy chân sáo vào phía trong để tìm cô bạn nhỏ JiEun, đôi mắt Jiyeon chợt sáng lên khi nhận ra dáng người quen thuộc đang ngồi ở một góc đọc sách

_ JiEun à ! Xem tớ mua được gì cho cậu nè ! – rời mắt khỏi những trang sách, cô bé tên JiEun giương đôi mắt hân hoan nhìn về phía người bạn thân

_ A, bánh dâu, Jiyeonie mua cho JiEun đó sao ?

_ Ừ, tớ mua tặng cậu nhân ngày Giáng sinh nè – đưa tay vệt ngang mũi, Jiyeon hí hửng nói – tiền tớ dành dùm được đấy, cậu thấy tớ giỏi không.

_ Jiyeonie à, cậu tốt với tớ quá – đôi mắt nâu long lanh như sắp khóc.

_ Đừng nói với tớ là chuẩn bị khóc nhè nha, hihi, chúng ta là bạn tốt mà – banh nhẹ gương mặt mếu kia ra, Jiyeon trêu đùa.

_ Chúng ta gọi Minnie với Jungie cùng ăn đi – JiEun hào hứng đề nghị.

_ Được đấy, cậu mang bánh ra xích đu ngoài vườn trước đi, tớ đi gọi bọn họ - Jiyeon nói xong vọt đi tìm 2 người bạn nối khố.

Phải mất một khoảng thời gian không được ngắn thì Jiyeon và Hyomin mới tìm được EunJung đang nằm ngủ ở một xó trong phòng ăn, nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi đến chỗ JiEun đang đợi, thế nhưng  cả 3 chợt khựng lại với hình ảnh trước mặt : cô tiểu thư nhà bên đang cao giọng quát tháo, còn JiEun bé nhỏ thì đang co rúm người lại với đôi mắt ầng ậng nước, dưới đất, chiếc bánh đáng giá bằng cả gia tài của Jiyeon đã nát bét. Lửa giận trong lòng Jiyeon dâng trào, suốt hai năm sống ở đây, giáp mặt với cô tiểu thư kia bao nhiêu lần, thì bấy nhiêu lần Jiyeon bị mỉa mai , châm chọc, thế nhưng Jiyeon đều nhắm mắt bỏ qua để giữ hòa khí, còn giờ thì quá đáng lắm rồi, tiến tới bên cạnh người bạn thân, nhẹ nhàng vỗ về :

_ JiEun à, nín đi, có chuyện gì vậy, nói cho tớ nghe đi nào – siết nhẹ cô bạn nhỏ trong vòng tay, Jiyeon ân cần

_ Tớ..hức..hức..tớ vô ý làm bẩn váy của chị ấy..chị ấy hất rơi bánh của tớ…và quát tớ..hức hức…tớ đã xin lỗi rồi mà..hức hức…- Jiyeon xót xa nhìn cô bạn thân, JiEun trước giờ rất nhút nhát và dễ tổn thương, thế mà con người kiêu căng kia lại đối xử với cậu ấy như vậy sao ? Thú thật là trước giờ Jiyeon không hề ghét cô tiểu thư kiêu kì kia, cô bé chỉ buồn vì những lời nói của người ấy thôi. Thế nhưng đứng trước một người thật ích kỉ, chỉ vì một vệt bẩn ở váy mà quát tháo, nạt nộ người khác không tiếc lời thế kia thì Jiyeon không thể chấp nhận được. Đưa JiEun về phía sau để Hyomin và EunJung an ủi, Jiyeon bước đến sát cô tiểu thư kia với đôi mắt tức giận. Với những gì vừa chứng kiến, ánh nhìn của cô tiểu thư kiêu kì càng lạnh băng , thế nhưng Jiyeon không còn kiên dè gì nữa rồi

_ Chị là đồ tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn, ích kỉ và chẳng có tình người – bằng hết sự bực tức trong lòng, Jiyeon gằn từng tiếng.

_ Nhưng  cô ấy làm bẩn chiếc váy của tôi, cậu có biết nó có giá trị thế nào không hả ? – giọng nói có phần lạc đi khi nhìn vào đôi mắt tóe lửa của Jiyeon

_ Bẩn thì giặt là sạch ngay thôi mà. Chẳng phải lúc chiều chị đã nói, nhà chị giàu, không thiếu thứ gì hay sao, chẳng lẽ một chiếc váy thế này thôi mà chị phải làm quá lên vậy à ?

_ Tôi tôi..

_ Chị có biết không tuy chị giàu nhưng lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, chẳng có lấy một người bạn, bởi vì chị quá kiêu căng và ích kỉ. Còn chúng tôi..chúng tôi tuy là trẻ mồ côi, nghèo hèn thiếu thốn nhưng lúc nào chúng tôi cũng vui vẻ bởi vì chúng tôi biết yêu thương và chia sẻ với nhau mọi thứ. Chúng tôi có những điều mà có bỏ ra hàng đống tiền, chị cũng không mua được đâu. Tôi xem thường chị. Hãy đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu tôi còn thấy chị bén mảng đến nơi ở của chúng tôi, thì tôi không nể nang gì nữa đâu – Jiyeon nói một mạch không nghĩ, tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng Jiyeon khá hiểu biết về cuộc sống, những lời lẻ cô bé nói ra thực sự khiến người ta còn đau hơn cả dao cứa vào tim. Và vị tiểu thư trước mặt cũng không ngoại lệ, cô đã hoàn toàn hóa đá. Nước mắt  chực tràn khỏi bờ mi, vụt chạy thật nhanh che đấu sự yếu đuối. Cô nghe tim mình rạn nức từng hồi.

“ Cậu xem thường tôi, cậu khinh bỉ tôi, dù có thế nào, thì trong mắt cậu, tôi cũng chỉ xấu xa và đáng thương vậy thôi….Đau nhiều..đắng nhiều ..đến vậy sao ?

Jessica ngã khụy trên thảm cỏ trong vườn nhà, dòng lệ tuông ra không ngừng từ đôi mắt nâu xinh đẹp. Cô đã phải hứng chịu mọi sự tức giận, và những lời nói chua chát từ con người kia – con người mà cô trót có cảm tình ngay lần đầu gặp mặt. Đối với một cô bé 13 tuổi thì tình yêu có lẽ là khái niệm quá xa vời, nhưng cảm cảm giác mếm mếm, thinh thích thì không phải là không thể được. Và Jessica thực sự đã có cái cảm giác ấy khi lần đầu tiên đối diện với gương mặt ngơ ngơ, điệu bộ gầm gừ như con khủng long sắp phun lửa của ai kia, thế nhưng do bản tính tiểu thư từ bé, lại chẳng có bạn bè gì nhiều trước đây, nên Jessica thực sự vụng về trong việc kết bạn. Vì thế ngay lần đầu nói chuyện, Jessica đã khiến người ta phật lòng bỏ đi, và cái lòng tự tôn cao hơn núi kia làm sao chấp nhận được chuyện đó, những lần đối mặt tiếp theo thực sự thành thảm họa khi Jessica liên tục châm chọc và mỉa mai, mà cũng chỉ vì ai kia hất hủi, xa lánh nàng nên nàng mới tức giận mà nói năng không hay ho chứ thật tâm nàng chưa bao giờ nghĩ vậy cả. Nhưng giờ đây mọi thứ kết thúc cả rồi, người ta khinh bỉ, căm ghét nàng. Tuyết bắt đầu rơi, Jessica mặc kệ cho nó vươn đầy tóc và áo khoác, cái lạnh buốt cả da, nhưng làm sao lạnh bằng lòng người lúc này được. Người ta đã không cho nàng lấy một cơ hội để giải thích, đúng là nhà Jessica có điều kiện, một chiếc váy chẳng đáng là bao, nhưng với chiếc váy này thì khác, nó là kỉ vật cuối cùng của người bà thân yêu để lại cho nàng trước khi mất , nàng trân trọng nó như sinh mạng, vậy mà người kia nào có hiểu.

“ Nếu cậu đã không còn muốn nhìn thấy tôi..thì còn lí do gì để tôi ở lại đây nữa cơ chứ”

Sau khi cùng các bạn dự lễ tại giáo đường, Jiyeon không tham gia bữa tiệc tối mà lặng lẽ tìm một góc để ngồi. Sự việc lúc chiều thật sự khiến cô bé tức giận, nhưng cơn giận ấy kéo dài không lâu, giờ Jiyeon bắt đầu thấy áy náy về những lời mình đã nói ra. Cô tiểu thư kia có hơi quá, nhưng cũng không đến nổi phải chịu đựng những lời lẽ như vậy. Trong một phút chốc , Jiyeon thấy đôi bờ mi kia đã đẫm lệ, đó là khoảng khắc cô bé thấy lòng mình dâng trào luồng cảm xúc lạ lùng, thế nhưng với tuổi đời còn quá nhỏ, để gọi đúng tên của luồng cảm xúc ấy là một điều khó khăn đối với Jiyeon.

Jiyeon nhớ như in cái lần đầu tiên nhìn thấy cô tiểu thư ấy, nước da trắng hồng, cùng với phong thái sang trọng, thực sự khiến Jiyeon choáng ngợp. Và khi tiếp xúc Jiyeon tự thấy bản thân mình quá thấp hèn nên cô bé không dám gần gũi quá mức. Sau này thì Jiyeon cảm nhận rằng mình đã làm đúng, bởi vì cô tiểu thư kia chẳng xem những đứa trẻ mồ côi như cô bé ra gì cả. Mà cũng đúng thôi, người ta sang trọng, quí phái, làm sao có thể kết bạn với nhưng đứa trẻ nhếch nhác không cha không mẹ được chứ. Tuy vậy, Jiyeon cũng không cho phép mình cư xử như lúc chiều, cô bé muốn làm một cái gì đó để cứu vãn tình thế. Nhưng ..liệu có quá muộn rồi chăng ???

Vào buổi chiều ngày hôm sau, khi đã hoàn thành hết bài tập mà các Sơ giao, Jiyeon lặng lẽ bước ra phía bờ rào  nhìn vào ngôi nhà màu trắng để tìm bóng dáng quen thuộc, thế nhưng đợi mãi cho đến khi trời sụp tối, bóng dáng ấy cũng chẳng thấy đâu. Và những buổi chiều tiếp sau đó, Jiyeon vẫn ra chỗ ấy đứng  đợi, rồi lại trở về trong nổi thất vọng ê chề. Cô tiểu thư kiêu kì cùng gia đình biến mất tựa làn gió để lại trong lòng cô gái nhỏ một nỗi buồn không tên.

Chuyến bay từNew Yorkđáp xuống sân baySeoultrong một buổi chiều đông lạnh giá. Đúng khoảng thời gian này 10 năm trước, một người đã ra đi để trốn chạy khỏi những tổn thương mà ai đó đã gây ra. Thế nhưng, trong suốt 10 năm ròng rã ấy, buồn đau nào có được nguôi ngoai, nó được nuôi dưỡng mãi trong lòng bằng sự khắc khoải nhớ mong. Và đến khi không còn chịu đựng được nữa, người ấy phải trở về để tự tìm lấy lối thoát cho bản thân

“Seoulà, Jessica về rồi đây”

Jiyeon dựng nhanh con ngựa sắt của mình vào chỗ để xe của Tu viện, sau đó hấp tấp lao nhanh vào trong để thông báo với những người thân yêu một tin quan trọng, nhưng cái bản chất ngớ ngẩn và vụng về từ bé đến giờ mãi không thay đổi được, vì vội vàng mà không chịu nhìn ngó đã va đầu ngay vào cái trụ trước mặt, đau điếng. Nhảy tưng tưng suýt xoa cho bớt đau, con khủng long nổi tiếng của Tu viện lại tiếp tục co giò chạy, chả hiểu có cái gì quan trọng đến nổi phải hớt ha hớt hãi như vậy không biết.

Đằng xa, trên chiếc xe hơi màu đen, một đôi mắt nâu u buồn nhìn theo

“ Sau bao nhiêu năm cậu vẫn ngố như vậy sao”

_ Sơ ơi, JiEun ơi, Jungie ơi, Minnie ơi…Jiyeon trúng tuyển rồi – giọng Jiyeon nghẹn đi trong niềm hạnh phúc vô bờ bến . Cô khóc nức nỡ như một đứa trẻ trong vòng tay những người thân yêu. Vậy là sau những cố gắng không biết mệt mỏi, Jiyeon đã trúng tuyển vào đại học RPJ danh tiếng – niềm mơ ước của biết bao học sinh ở đất Seoul, nó lại càng có ý nghĩa to lớn biết bao đối với một cô bé mồ côi, từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ.

Thế nhưng vui mừng chưa bao lâu thì đôi mắt nâu kia lại cụp xuống đầy ưu tư phiền muộn, Sơ Maria nhận thấy ngay được điều đó

_ Jiyeonie à, con có điều gì phải lo nghĩ sao – bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái trẻ

_ Vâng thưa Sơ, tuy đã trúng tuyển, nhưng có lẽ con phải đợi đến năm sau, hoặc chọn một trường khác nhỏ hơn, vì với đồng lương ít ỏi của con ở tiệm cà phê thì không thể trang trải nổi số tiền học phí khá cao ở RPJ được ạ - giọng Jiyeon trầm lắng, u buồn, khiến cho vị Sơ già và những người bạn thân không khỏi xót xa.

_ Jiyeonie đừng lo, tớ sẽ cố gắng làm thêm một vài việc vào buổi tối để phụ giúp cho cậu, cậu không thể từ bỏ được, khó khăn lắm mới vượt qua được kì thi gắt gao đó – JiEun nắm chặt lấy tay Jiyeon tha thiết.

_ Đúng rồi đó Jiyeonie, em không thể từ bỏ, lương của unnie và Minnie cũng có thể giúp em được phần nào – EunJung nhanh nhẹn nói ngay.

_ Các con yêu thương nhau như thế ta rất mừng – Sơ Maria sau một hồi im lặng nhìn những đứa trẻ yêu thương đã nhẹ nhàng lên tiếng – Jiyeonie à, con nhất định phải được học ở ngôi trường đó, RPJ sẽ giúp cho cuộc sống của con sau này tốt hơn, con hiểu không ? – ngừng trong giây lát – về chuyện học phí thì con đừng nghĩ ngợi nhiều ta và các Sơ khác sẽ lo giúp con.

Jiyeon nhìn những người thân yêu mình bằng đôi mắt cảm kích tột cùng, thế nhưng cô gái trẻ đã có quyết định riêng cho bản thân

_ Con rất cảm ơn sự ủng hộ của Sơ và tất cả mọi người, thế nhưng con không thể để mình trở thành gánh nặng được – Jiyeon quả quyết – RPJ là trường tốt nhất, nhưng nó không phải là duy nhất

_ JiEun à, tớ không muốn vì tớ mà cậu phải vất vả, cậu còn phải dành dụm tiền để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ của mình.

_ Jungie, Minne à, 2 unnie có dự định sẽ mở một cửa hàng ăn nhỏ trong tương lai, em không thể giúp đỡ thì thôi, em đâu thể khiến 2 unnie phải cực khổ thêm.

_ Sơ à, con hiểu Sơ và mọi người yêu thương con, nhưng vẫn còn rất nhiều em nhỏ cần được che chở, con không thể động vào khoản tiền dùng để chăm lo cho các em được ạ.

Jiyeon nhẹ nhàng nói với từng người, giọng nói thoáng chút nghẹn ngào nhưng không kém phần kiên định.

_ Nhưng Jiyeonie à..- Sơ Maria định nói thêm điều gì, nhưng Jiyeon đã xin phép được cắt ngang

_ Con đã quyết định rồi, con sẽ không từ bỏ việc học đâu ạ, nên mọi người đừng lo lắng. Và đâu phải cứ nhất thiết phải là RPJ, ở một ngôi trường khác, tuy chất lượng kém hơn, nhưng chắc chắn con sẽ được dạy tất cả mọi thứ  cần có cho tương lai sau này. Vì thế xin mọi người đừng lo nghĩ thêm ạ.

Nước mắt đã rơi không ngừng trên đôi mắt của vị Sơ già và những cô gái trẻ, họ siết chặt lấy nhau trong vòng tay để chia sẻ hơi ấm cảm thông. Với một cuộc sống khó khăn, thiếu thốn bộn bề, thì con đường đi đến mỗi ước mơ sao quá đổi khó khăn, thế nhưng họ tin rằng, chỉ cần được ở bên nhau, họ sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.

Jiyeon lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá trong vườn, như một thói quen suốt mười năm qua, cô gái trẻ lại hướng đôi mắt trông chờ về phía ngôi nhà màu trắng, từng ấy năm, ngôi nhà đó vẫn đóng cửa im lìm, thỉnh thoảng cũng có người đến sửa sang quét dọn, nhưng rồi lại đi ngay, không để Jiyeon kịp hỏi thăm tin tức gì về cô tiểu thư ngày xưa. Jiyeon thầm nghĩ : giờ mà có gặp lại thì chưa chắc họ đã nhận ra nhau, đến cái tên cô cũng chưa biết nữa là. Lời xin lỗi vẫn còn ở mãi bên cạnh cô gái trẻ trong suốt 10 năm dài đằng đẳng.

Miên man trong dòng suy nghĩ, Jiyeon chợt chạnh lòng khi nghĩ về thân phận của mình, đúng như lời của cô tiểu thư ấy, Jiyeon là đồ là nghèo. Vì nghèo nên cô sắp phải từ bỏ ước mơ được học trong ngôi trường danh tiếng, vì nghèo nên cô không thể giúp đỡ được gì cho các Sơ, các unnie và JiEun bé nhỏ. Nghèo không phải là cái tội, nhưng nó thực sự khiến người khác tuyệt vọng.

Jiyeon thả hồn mình vào những bông tuyết đầu tiên của trời đông, một mùa giáng sinh nữa sắp tới. Với Jiyeon, Giáng sinh luôn mang một cảm giác gì đó khá đặc biệt  : một tí hân hoan, một tí buồn thương và một tí tiếc nuối. Đang mãi miết tận hưởng cái lạnh nhè nhẹ tan trong lòng bàn tay, Jiyeon chợt giật mình vì tiếng gọi hớt hãi của EunJung từ phía xa

_ Jiyeonie ơi, Jiyeonie à …- thế nhưng chưa kịp chạy đến bên cạnh khủng long nhỏ thì EunJung đã ngã chỏng gọng trên nền tuyết, không lẽ bệnh vụng về hậu đậu mà nó cũng lây sao ta . Jiyeon vội vàng chạy lại đỡ người chị thân yêu dậy, miệng mỉm cười trêu chọc

_ May cho Jungie là tuyết xốp, chứ nó mà đóng băng rồi thì chắc là “ sướng” lắm đó.

_ Unnie có ý tốt ra đây báo tin mừng cho em mà em con trêu chọc unnie sao – EunJung nhăn nhó.

_ Hê hê, em đùa mà unnie, có chuyện gì vậy – Jiyeon cười giả lả cầu hòa

_ À đúng rồi Jiyeonie à, có tin tốt lành cho em nè. Một nhà hảo tâm nào đó vừa liên lạc với Sơ Maria tuyên bố là sẽ tài trợ học bổng toàn phần cho em tại RPJ đó – như sực nhớ ra ý định ra đây, EunJung vội vã nói một mạch, và điều đó đã khiến con khủng long kia chết trân

_ Jungie à..Jungie nói thật chứ..là thật chứ…nhưng tại sao họ lại biết mà giúp đỡ em..họ ..họ có yêu cầu gì khác không – giọng Jiyeon lạc đi vì xúc động

_Họ giúp đỡ mà không yêu cầu gì khác , mọi người cũng lấy lạ, nhưng chính hiệu trưởng trường RPJ đã đảm bảo điều đó, em yên tâm đi Jiyeonie à…- EunJung nhẹ nhàng trấn an cô em gái đang hoang mang.

_ Vậy là em được học ở RPJ rồi sao unnie …đó là sự thật phải không..là sự thật phải không unnie – Jiyeon đã không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc, cô khóc nấc trên vai EunJung.

Đúng như câu ở hiền gặp lành, một tương lai tươi sáng đang đợi khủng long nhỏ ở phía trước ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jisic