Làn khói trắng trên vẩy cá vàng
Cứ mỗi khi cái tiết trời oi nóng của mùa hạ kéo đến và đốt cháy da thịt tôi, đó là lúc tôi chỉ mong mỏi mùa đông đến thật nhanh để chính mình có thể được vùi vào những chiếc áo hoodie nỉ mềm mại và ấm áp
"Này Jeon Jungkook thằng chết tiệt, chắc mày cũng chẳng khá khẩm hơn tao là mấy nhỉ?" Tôi nhìn lên bầu trời rồi nói lớn như đang mắng chửi một ai đó ở bên cạnh,nhưng thực chất ở đây chỉ có một mình tôi và một cái bể nhỏ đầy cá cảnh
"Ít nhất thì mày cũng phải mang theo mấy con cá này của mày theo nữa chớ, đột ngột bỏ đi như vậy rồi để lũ bọn nó ở đây bắt tao chăm sóc. Yahhh tao sẽ bỏ đói và sớm muộn gì chúng cũng sẽ chết thôi" chắc chắn rồi
Ừ, nhưng tôi nói mấy lời đó liên tiếp được hai năm chín tháng mười một ngày rồi, vậy mà mấy con dở người đó vẫn được ăn nó nê đến béo ị ra, nhìn mà xem chúng nó bơi với cái kiểu lười nhác thật sự ấy
"Thằng điên đó, chết cũng để người ta bận lòng" Tôi cười mỉa mai rồi rút điếu thuốc từ bao ra, mẹ nó lại hết sạch không còn một điếu nào nữa rồi
"Này, mày có nhớ lúc mày vẫn còn sống rồi hay lải nhải với tao là đừng hút thuốc nữa không?" Tôi móc cái bất lửa từ túi áo ra, sau đó đám lửa nhỏ đốt cháy đầu thuốc, khói bắt đầu nghi ngút phả ra từ miệng tôi. Chẹp, cũng không tệ
"Nói thật với mày, tao là ai mà bỏ thuốc lá chứ? Tao là Park Jimin ha ha là Park Jimin đó thằng chết tiệt" Tôi cười phá lên, rồi đưa tay cầm thuốc gõ gõ trên không trung
"Tao ấy..." đầu tôi cúi xuống, nước mắt lưng tròng "sẽ không bao giờ bỏ thuốc đâu thằng chó, nếu muốn ngăn tao lại, thì mày sống dậy đi chứ..."
"Mẹ nó!"
2 năm trước...
" này bỏ đi" Jungkook lại gần rút phăng điếu thuốc từ miệng y ra, sau đó vứt nó xuống cái ao ở bên cạnh. Là người chứ đâu phải thần, lá phổi của y sinh ra vốn chỉ để làm cảnh thôi sao?
" yaaaa, này chú ngày càng láo toét với anh rồi đấy" Jimin khó chịu, tiếc nuối nhìn điếu thuốc cuối cùng giờ đây đã chìm nghỉm dưới ao mà thở dài "ais, đó là điếu cuối cùng..."
"Hyung ấy, bỏ thuốc đi trông chẳng giống con người gì nữa rồi" Jungkook cười phá lên, rồi đá nhẹ vào lưng y, tên nhóc hỗn xược còn dám đụng tay đụng chân với y sao?
"Mày chưa ăn đòn nên chưa biết sợ đúng không cái thằng quỷ này" y bật dậy đấm một cái rõ đau vào bụng gã "a đ*t mẹ hyung"
"Chết mẹ mày đi" Jimin cười lớn sau đó túm lấy cổ áo của Jungkook - người đang cúi gằm mặt xuống đất vì đau đớn " đừng cư xử như thằng vô giáo dục vậy chứ"
Vừa dứt câu y đã bị gã kéo vào hôn lấy hôn để, cái tay hư hỏng của hắn cứ quấn chặt lấy eo của y, môi lưỡi thì ra sức lộng hành, đảo lên hỗn loạn bên trong đôi môi dày mọng nước của vị hyung đáng kính
"Ah~ mẹ mày.. thằng thô lỗ" Jimin thở hổn hển sau nụ hôn có phần cuồng nhiệt của gã, hai tay vô lực để tựa trên lòng ngực Jeon Jungkook. Y chính là đã nuôi lớn một tên thanh niên quá mất dạy!
"Này, tối nay hyung có muốn đến nhà tôi không?" Jungkook cười nhỏ thì thầm vào tai y, rồi liếm mút nó đến ướt đẫm. "Tôi ấy... không ngại làm tình với người đanh đá như hyung đâu ah"
" tự lấy giống nòi của mày rồi cắm vào đít ấy, đây không chơi" y vùng vẫy rồi đẩy gã ra, tay đưa ngón giữa trước mặt gã rồi lè lưỡi cười mỉm
" thu lưỡi lại đi nếu cưng không muốn bị đè ở giữa ruộng lúa " gã cười đến là khoái chí rồi thả một cái hôn gió đến với vị hyung của mình
"Mày tởm vừa thôi cái thằng răng thỏ"
Tôi vẫn đi qua cái ruộng lúa vàng ươm ấy, vẫn nhìn bóng mình hiện rõ trên mặt ao mà tôi cùng thằng trai hư hỏng ấy hay ngồi
"Sao mày không rủ tao cùng chết ? Hả? Mày cứ nói là không bỏ tao đi. Thế giờ mày đang ở đâu? Ở dưới đất ngửi mùi bùn à?"
" này!" Jungkook vuốt mái tóc y ra sau, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hông thúc mạnh một cái " ah~ mẹ mày... bớt này đi.. ah chậm lại..ô"
"Đợi tôi thi xong đại học, hyung lên Seoul cùng tôi nhé?" Gã thì thầm, nói nhỏ thôi nhưng nghe cũng chân thành lắm " Thôi, một thằng học hết cấp hai như tao lên đấy với mày, rồi thành gánh nặng cho mày à? Thi thoảng về thăm tao cũng được mà, mắc gì tha lôi nhau lên đấy?"
Gã cười "Nhưng tôi lo được cho hyung, yên tâm ngày ăn cơm ba bữa, bữa phụ còn được ăn tôi nữa mà" y đỏ mặt đánh vào bụng gã " đầu mày có cái gì khá khẩm hơn không vậy?"
"Thế hyung có lên đấy với tôi không?" Ánh mắt gã mong chờ " thôi nhỡ mày bỏ tao thì sao?"
" không" gã lắc đầu "em sẽ không bỏ anh đi đâu cả, em ấy, chỉ cần hyung thôi"
Và rồi những lời hứa ấy bay theo hương lúa quện vào với đất trời, Jeon Jungkook chết mất xác ở một quán bar gần trường đại học sau khi cùng bạn bè tổ chức tiệc chia tay
Còn Park Jimin xác vẫn còn nhưng hồn đã lìa đi theo những lời hứa không bao giờ được thực hiện
Tối đó người ta thấy bể cá ngập đầy hạt thức ăn, mấy con cá thì thay nhau đớp mồi, Park Jimin chân có chân không loạng choạng cầm chai soju đi đến quán bar mà y đã để lạc mất gã
Sáng sớm hôm sau y thấy mình nằm trên cái bạt dưới hiên nhà, nắng nóng vẫn cứ thế đốt lấy từng thớ da thịt, mấy con cá tự nhiên chẳng biết sao lại biến mất
Bao thuốc lá nằm chỏng chơ dưới nền nhà " vẫn còn một điếu" tiếng bật lửa kêu vang lên trong bầu không gian vắng lặng, đầu thuốc lại cháy như nó vốn luôn như vậy
"Này hyung! Tôi bảo hyung bỏ thuốc lá đi cơ mà?"
Jeon Jungkook? Ngay trước đôi mắt thịt của y, vẫn cái dáng vẻ đó vẫn là khuôn mặt đáng ghét mà y yêu đến nghẹn cả cái lòng ngực mình. Không sao nữa rồi y cho phép mình được khóc
"Tao ấy.. tao chỉ đợi có mình mày thôi"
"Sao rồi, em bảo hyung chăm cho em đàn cá vàng mà sao bây giờ hyung lại đứng đó khóc?"
"Ừ, tồi tệ thật, nhưng mà mày vẫn láo như xưa ấy"
Gã cười " Lại đây để em lau cho anh nước mắt"
Tiếng còi cảnh sát vang lên ing ỏi, máu chảy ra khắm nơi rồi tan vào với soju trên sàn nhà. Vẫn là ở ngôi nhà nơi có cái bể cá cảnh nhỏ ,Jimin nở nụ cười tươi rồi vồ vào lòng ngực người yêu mình
Vụ án kết thúc với tuyên bố là tử vong do nạn nhân tự lấy mảnh vỡ của chai rượu đâm vào sau gáy, đến phút cuối đời nạn nhân vẫn mỉm cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc, giống như đã gặp được người mình đã đợi mong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top