Thiên thần
Anh ơi anh có biết không
Hôm nay em đã gặp được một đứa trẻ rất đáng yêu bé con hỏi em rằng: em có phải thiên thần không đấy thật buồn cười phải không anh, em cũng cảm thấy rất khó hiểu vì sao bé con lại hỏi em như thế nên em đã hỏi lại bé" vì sao lại hỏi vậy" câu trả lời của bé khiến em rất bất ngờ ấy bé chỉ vào tay em và nói 'thiên thần sẽ có sẹo trên tay" em lại hỏi bé tại sao thiên thần phải có sẹo trên tay chứ thì bé cười thật tươi với em rồi đáp "mẹ bé bảo thiên thần là những người không muốn sống trên thế giới này nhất vì nơi họ thuộc về là thiên đàng chứ không phải trần gian đầy đau khổ này nên tay họ luôn có những với sẹo đúng không anh" lúc đó anh biết em cảm thấy thế nào không em gần như chết lận luôn đấy sao bé con lại biết nhiều như vậy nhưng em cũng nhanh chóng xoa đầu bé con và nói "đúng rồi anh là thiên thần đấy thật tiếc vì bé không phải là thiên thần giống như anh "rồi bé con cười với em một nụ cười rất hồn nhiên rồi chạy lại phía mẹ của bé em nhìn hai mẹ con rời đi mà trong lòng có chút nhói anh biết không anh cảm giác đau lắm.
Sao ai cũng bỏ em đi hết vậy anh sao lại bỏ em lại một mình chứ sao vậy hả anh
Em đã không còn khóc nhè em cũng không làm mẹ buồn bực nữa sao mẹ không quay về với em chứ cả anh cũng vậy cũng bỏ em đi tại sao chứ em rất ngoan mà
Mẹ bảo chỉ cần nhìn thấy em đã khó chịu lẽ nào anh cũng vậy à
Lẽ nào nếu em biến mất thì mẹ và anh cũng sẽ chả thấy khó chịu mà quay về bên cạnh em đúng không
.
.
.
Đau lắm anh ơi đau lắm từ giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo em rất muốn nhắc điện thoại lên gọi cho anh nhưng mà không thể rồi em chẳng còn một chút sức lực nào cả không còn chút nào cả
Có lẽ cảnh cổng thiên đường đã mở cửa đón chờ em rồi.
Có phải em sắp gặp lại được mẹ phải không anh.
Tạm biệt anh Châu Kha Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top